Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline vinh_man  
#1 Đã gửi : 02/12/2008 lúc 12:25:11(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
<em><u>Vinh_man thuật lại tâm sự của bạn đó:<br /></u></em><br />Tôi năm nay&nbsp;29 tuổi, là phụ nữ. Trước đây, tôi có một mối tình với&nbsp; người bạn cùng lớp, khi <br />chuẩn bị làm đám cưới thì phát hiện ra anh ấy có HIV. Tất cả đình hoãn lại. Thế rồi anh ấy ra<br />&nbsp;đi. Tôi đã khóc cho mối tình, và khóc cho số phận của mình. Tôi không hề oán trách anh ấy<br />&nbsp;đã đưa lại căn bệnh đó cho tôi. Nhưng rồi một ngày sức khỏe của tôi suy sụp, tôi phải<br />&nbsp;nghỉ&nbsp;dạy&nbsp;ở trường&nbsp;một thời gian để chữa bệnh. CD 4 của tôi còn rất thấp. Tôi được khám và<br />&nbsp;điều trị ARV, sức khỏe dần hồi phục lại. Đến nay tôi lại thấy muốn sống và yêu cuộc đời hơn<br />&nbsp;bao giờ hết. Tôi xin trở lại đi dạy và được Ban giám hiệu chấp nhận. Họ không bắt tôi đứng<br />&nbsp;lớp mà chuyển tôi sang công tác nghiên cứu. Tôi làm việc vì kiếm sống cũng là một mục đích,<br />&nbsp;nhưng mục đích lớn hơn là cảm thấy mình chưa chết. Mình vẫn là người có ích trong xã hội <br />này.<br /><br />Tuy nhiên, thông tin về việc tôi có HIV đã bị rò rỉ, và cả trường đều biết việc đó. <font color="#0000ff"><strong>Cái nhìn!<br />&nbsp;Cái nhìn! Cái nhìn!...</strong></font> của mọi người hướng về tôi sao mà xa xôi, lạnh giá quá. Hay là tại tôi<br />&nbsp;quá cả nghĩ và nhạy cảm (Hic). Tôi cảm thấy mọi người không thân thiện được như tôi mong<br />&nbsp;muốn dù cho tôi biết trước rằng HIV sẽ bị kỳ thị kiểu này hay kiểu khác. Và Ban giám hiệu<br />&nbsp;hình như cũng không được hài lòng lắm khi tôi quay trở lại công việc. Tôi biết luật. Tôi biết<br />&nbsp;chắc chắn họ sẽ không giám đuổi việc tôi vì tôi là NCH, nhưng có những thứ không viết nên<br />&nbsp;thành luật, không ai xử được thì giải quyết sao đây. Sống giữa một biển người im lặng. lạnh<br />&nbsp;lùng&nbsp;thì thật là đáng sợ. Nó còn đáng sợ hơn cả chuyện nằm ngủ trong bãi tha ma. Nơi tôi ở<br />&nbsp;trọ trong nhà tập thể cũng đã bị đánh tiếng đòi trả lại. Nếu phanh chuyện này ra, báo chí sẽ<br />&nbsp;ủng hộ tôi, công luận sẽ ủng hộ tôi và luật pháp sẽ bảo vệ. Nhưng tôi chỉ là một người con gái<br />&nbsp;yếu đuối, là một cây sậy trong hai luồng dư luận bão giông. Tôi chết mất, người thân của tôi<br />&nbsp;cũng khó lòng chịu nổi. Tôi đành câm nín một bề. <br /><br />Tôi không biết giải quyết sao cho ổn. Nếu tôi bỏ phứt công việc này đi, trở về nhà sống dựa<br />&nbsp;vào bố, mẹ thì cũng có thể được. Nhưng như thế khác nào sự đầu hàng, khiếp nhược và để<br />&nbsp;cho sự kỳ thị ngày một lan tràn, gia tăng v.v.. Nhưng ở lại thì tôi sợ tôi không đủ sức và tôi <br />đang kiệt sức. Mong các bạn trong diễn đàn cho tôi lời động viên chia sẻ.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Quảng cáo
Offline buonchiminhem1  
#2 Đã gửi : 02/12/2008 lúc 04:10:09(UTC)
buonchiminhem1

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-09-2008(UTC)
Bài viết: 310

Cảm ơn: 20 lần
Được cảm ơn: 225 lần trong 136 bài viết

Đôi khi hãy nhìn lên một chút để bước tới vinh quang, nhưng đôi khi phải cúi thấp một chút để đi tới

sống để vui
Offline hahaha2008  
#3 Đã gửi : 02/12/2008 lúc 06:23:51(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Trong cuộc sống hiện nay có rất nhiều điều khiến con người ta cảm thấy cuộc sống xã hội thật bất công.....Nhưng cuộc sống là vậy, chính vì thế mà khiến con người ta luôn phải gồng mình,trong cái xã hội bon chen nhau từng tẹo một, ai cũng muốn vươn lên, nhích lên trước một cái ngã tư đèn đỏ đến 80s. Ai không nhanh chân nhanh tay sẽ bị tụt lại và phải đợi lần đèn xanh sau.Cuộc sống là vậy đó.Nhưng nếu con người ta biết chấp nhận, biết lựa chọn con đường đi phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của mình thì sẽ khác....Rất nhiều tấm gương như vậy đó thôi, quan trọng là bạn có muốn làm thay đổi cuộc sống hay không thôi? Với hoàn cảnh đó....một môi trường không được sự cảm thông, sự chia sẻ, và những ánh mắt kỳ thị liệu bạn có thực hiện được những ước mơ, những công việc của mình không? Như vậy thời gian bạn sẽ tự biến mình thành kẻ cô lập mà không có hành động có thêm đồng minh của mình tại đó.Tôi chẳng dám khuyên gì cả.Nhưng tôi có một câu " Một hòn đá nếu biết đặt đúng chỗ, sẽ làm thay đổi dòng chảy của cả một dòng sông".Thân ái
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline toicodondaukho  
#4 Đã gửi : 03/12/2008 lúc 07:28:18(UTC)
toicodondaukho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC)
Bài viết: 342

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Xã hội không phải là bất công mà rất công bằng thôi. Tình yêu của con người cũng vậy! Luôn biến đổi và không lường hết được, có những lúc thấy yêu thương tràn trề, có những lúc thấy căm phẫn đến tột cùng. Đó là cuộc sống, đó là xã hội. Đành phải gió chiều nào xoay chiều ấy, nhưng có một điều không thể như thế được đó là Tình yêu, không thể thế này hay thế khác...
Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ.
Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu.
Offline hahaha2008  
#5 Đã gửi : 04/12/2008 lúc 02:20:36(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
 Đó là cuộc sống, đó là xã hội. Đành phải gió chiều nào xoay chiều ấy, nhưng có một điều không thể như thế được đó là Tình yêu, không thể thế này hay thế khác...

Những câu đó rất hay, rất chí lý.....Chúc bạn vượt qua nhưng khó khăn cản trở của xã hội để mãi luôn là mình nhé.Còn" gió chiều nào xoay chiều ấy" cũng rất là thức thời nhưng có làm được hay không?Tình yêu có thay đổi được hay không? Điều đó nằm ở mỗi con người....Chúa ban phước trên những điều đó.
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.