Có một người con gái rất yêu một người con trai. Cô tự nguyện đến sống cùng anh để được gần gũi, quan tâm, chăm sóc anh chu đáo hơn. Cô không ngại những vất vả, khó khăn, những bon chen và gánh nặng của cơm áo gạo tiền giữa đô thị phồn hoa đầy rẫy những bon chen. Vì tham vọng của chàng trai quá lớn, chàng trai muốn học lên thật cao, có được một địa vị như mong muốn nên đám cưới là một lời hứa xa vời. Nhưng với cô gái, cam kết của trai tim mới là bền lâu nhất.
Những khi 2 người ở bên nhau, cô gái thường nũng nịu nép vào lòng chàng trai và hỏi, anh có nắm tay em cùng vượt qua đại nạn không? Chàng trai không nói gì, mỉm cười ôm cô gái vào lòng.
Một buổi sáng như bao nhiêu buổi sáng khác, cô gái mua đi mua đồ ăn cho chàng trai vì cô không muốn đánh thức anh dậy trong buổi sáng mùa đông lạnh giá. Khi băng qua đường, người lái xe trong một phút bất cẩn đã cán phải cô.
Cô gái thức dậy trong bệnh viện, hình ảnh đầu tiên cô bắt gặp là những giọt nước mắt xót xa của cha mẹ. Cô đã không còn khả năng đi lại. Có lẽ chàng trai của cô bận có lẽ... nên anh không đến.
Co gái được gia đình đón về. Trước khi về nhà, cô xin cha mẹ đưa cô đến căn phòng nhỏ, nơi cô và người con trai cô yêu đã có những năm tháng hạnh phúc bên nhau. Căn phòng vẫn còn đó, nhưng chàng trai đã đi rồi, chỉ còn bức ảnh hai người vỡ vụn dưới sàn như một vết cứa xót xa.
Cô gái nhớ lại những ngày xưa... Mỗi lần cô hỏi anh có nắm tay cô cùng nhau vượt qua đại nạn không, chàng trai chỉ im lặng.
Tình yêu là nắm tay nhau cùng vượt qua đại nạn. Có thể với anh, cô chưa từng bao giờ là tình yêu của anh....
Sửa bởi quản trị viên 22/08/2009 lúc 05:41:29(UTC)
| Lý do: Chưa rõ