<p class="pTitle" align="center"><strong><font color="#0000ff" size="4">Chú ơi, mổ mắt cho cháu...</font></strong></p> <p class="pHead" align="justify">TT - <strong><font color="#808080">Trong căn nhà lá cũ nát tại số 395 tổ 11, khu nội ô thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) có một gia đình nhỏ với nhiều câu chuyện thương tâm. Một cháu bé 6 tuổi nhiễm HIV, đục thủy tinh thể cả hai mắt. Một cụ bà 75 tuổi đã mù lòa cách đây hơn 20 năm. Và người phụ nữ năm nay ngoài 50 tuổi mắt lúc nào cũng đỏ hoe do khóc vì thương cháu, thương mẹ và vì muôn nỗi lo toan, khó khăn chồng chất...</font></strong> </p> <p class="pBody" align="justify">Trong cuộc trò chuyện, chị Lê Bích Thiện - cô ruột và là mẹ nuôi của cháu Lê Quỳnh Anh, em bé bị nhiễm HIV - luôn nghẹn ngào. Cụ Xuân - bà nội của Quỳnh Anh - mù lòa vì biến chứng của căn bệnh tiểu đường, từ trong hố mắt vẫn còn những giọt nước mắt lăn dài vì xót phận mình, phận cháu. Riêng chỉ có cháu Anh vẫn vô tư nô đùa, miệng bi bô hát. Chúng tôi thấy lòng quặn thắt khi nhìn hình ảnh cháu Anh đưa hai tay về phía trước, cố tìm cách tiến đến bên người khách lạ: “Chú ơi! Chú có phải là bác sĩ không? Chú mổ mắt cho cháu để cháu thấy đường, để cháu đi học, sau này còn nuôi mẹ Thiện và bà nội...”.</p> <p class="pBody" align="justify">Câu chuyện thương tâm ập đến gia đình nhỏ này cuối năm 2004. Hồi ấy anh Lê Văn Thân kết hôn cùng chị Trần Lệ Thủy được một năm, đôi vợ chồng trẻ sinh một cháu gái đặt tên Lê Quỳnh Anh. Khi cháu Anh vừa tròn 14 tháng tuổi, cả hai vợ chồng bị phát hiện nhiễm HIV, rồi cùng lần lượt qua đời sau đó không lâu. Trong nỗi ngặt nghèo ấy, chị Thiện đã về ở trong căn nhà của em trai mình, rồi nhận cháu Anh làm con nuôi và chăm sóc cháu từ ngày ấy đến nay.</p> <p class="pBody" align="justify">Gia đình chị Thiện có đến bảy chị em, ai cũng nghèo, bố chị là bộ đội tập kết, thương binh hạng 3/4. Là chị cả trong nhà, hồi trẻ phải thay cha mẹ chăm sóc các em, lớn lên phải trông nom cha mẹ già đau yếu liên miên nên chị vẫn phòng không gối chiếc cho đến nay. Năm 2006, chị Thiện vay mượn bà con lối xóm được một ít tiền mang cháu lên Sài Gòn khám, phát hiện cháu cũng bị nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ. Nỗi đau khi biết cháu mình bị nhiễm HIV chưa nguôi, lại phát hiện cháu Anh có dấu hiệu mù dần. </p> <p class="pBody" align="justify">Hằng ngày, ngoài sự chăm sóc của chị Thiện, cháu Quỳnh Anh còn nhận được sự giúp đỡ của bà con lối xóm, các cơ sở y tế và chính quyền địa phương. Nhất là khi cháu được dùng thuốc theo chương trình quốc gia phòng chống HIV nên sức khỏe của cháu có khá hơn trước, nhưng cháu vẫn ốm yếu, suy dinh dưỡng. Chị Thiện có mở quán nước tại nhà, buôn bán mấy thứ bánh kẹo lặt vặt kiếm thêm thu nhập, đắp đổi qua ngày.</p> <p class="pBody" align="justify">“Khó khăn, vất vả đến mấy tui cũng chịu được, không buồn, không than phiền. Nhưng chỉ sợ một ngày nào đó tui ngã bệnh rồi mất đi, ai sẽ chăm sóc cho cháu Anh? Tui chỉ mong sao cháu Anh được các bác sĩ mổ mắt để cháu tự lo cho bản thân sau này, kể cả hiến đôi mắt của mình để giành lại ánh sáng cho cháu tui cũng sẵn lòng” - chị nói. Còn cụ Xuân lẩm bẩm trong nước mắt: “Mong sao nó thấy đường để tự lo lấy thân sau này...”.</p> <p class="pAuthor" align="right"><strong>H.T.DŨNG - T.VINH<br /></strong>Nguồn : <a href="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ChannelID=89&ArticleID=295439">http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ChannelID=89&ArticleID=295439</a></p>