Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline the_rock  
#1 Đã gửi : 12/01/2009 lúc 07:11:21(UTC)
the_rock

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC)
Bài viết: 489

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết

Nó con bé là bướng bỉnh, nói nhiều và nghịch ngợm. Anh là người tính đằm, ít nói và hiền lành. Nó - một con bé người mẫu mình dây, anh - một người nhìn tròn tròn, mập mập. Nó - con bé người Huế, giọng nói rất là đặc biệt (ai không nghe được là ú ớ à nha)... Nó và anh là hai sự đối lập trái ngược nhau. Nó luôn nhìn cuộc sống bằng đôi mắt màu hồng. Thế giới của nó toàn là những điều tốt đẹp, mặc dù không biết đã vấp ngã bao nhiêu lần, khóc bao nhiêu lần.

Nó quen anh cũng rất đặc biệt, chỉ là những lần lang thang trên mạng, anh tìm thấy cửa hàng bán đồ lưu niệm của chị nó. Anh online nhờ nó tư vấn một món quà để tặng cho ma ma yêu "gấu " của anh. Rồi lâu lâu chat hỏi chuyện vu vơ. Một buổi chiều, nó vừa mới thi xong môn tốt nghiệp cuối cùng, trong lòng cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm. Vừa dắt xe vô cổng, nó thấy một người dắt xe đi ngược trở ra. Nó thẩn thờ đứng nhìn, hai mắt tròn xoe chăm chú nhìn người con trai đó. Tự dưng một cảm giác rất quen thuộc, như là đã quen anh từ lâu lắm rồi, cảm giác bình an lạ thường, tim nó đập loạn xạ, nó đứng nhìn trân trân cho đến khi chiếc xe đi khuất. Chỉ có anh vô tâm không hề biết có con nhóc đang nhìn anh.

Nó bước vào cửa tiệm, hỏi chị nó người khách hồi nãy mua gì. Và chợt hiểu ra rằng nó đã được gặp anh, và nó thấy thích anh tự lúc nào. Thời gian dần dần trôi qua, những tình cảm ban sơ đó cũng trôi dần vào dĩ vãng, nó quên mất anh. Cho đến một ngày anh lại tới cửa hàng chị nó, lại chọn cho mình một món quà, lần này nó đích thân bán, và đứng nói chuyện với anh, chỉ sợ nói anh không nghe. Không hiểu nó nói gì, cái giọng nghe nằng nặng làm sao ấy. Nó cảm thấy run lắm!

Rồi một ngày, một ngày u ám với. Nó buồn, và chưa bao giờ buồn như vậy. Nó đứng tựa lan can ngồi nghĩ vu vơ, chuẩn bị khóc thì nó nhận được điện thoại của anh. Anh hẹn nó đi ăn kem. 7h30 tối anh tới đón nó, thực sự lúc này nó rất sợ, sợ leo lên xe anh ngồi, sợ anh lừa nó, ai cũng bảo con trai Sài thành ghê gớm lắm, phải cẩn thận thôi. Chưa bao giờ nó ngồi xe của người con trai lạ hoắc nào.

Nhưng khác với suy nghĩ của nó, vừa leo lên xe anh ngồi, nó thấy khác lạ. Anh đã cho nó cảm giác thật bình yên, tin tưởng, nhẹ nhàng và thoải mái. Anh chở nó đi ăn kem, rồi đi bát phố, mọi chuyện buồn bỗng chốc tan biến đi. Nó mỉm cười, lòng vui phơi phới. Nó không hiểu nổi mình nữa rồi, chắc nó khùng rồi quá!

Thời gian sau nó gặp anh nhiều hơn, chát nhiều hơn, nhắn tin nhiều hơn. Đa số chỉ là nó nói. Mỗi lần online nó thích kể chuyện cho anh nghe, chuyện gì cũng muốn kể cho anh, muốn tâm sự với anh, nhiều lúc nó luyên thuyên không biết anh có ngán ngẩm không. Chỉ biết gặp anh là nó quên hết.

Từ ngày quen anh, nó thấy mình thay đổi rất nhiều, đi bên anh tự dưng nó ú ớ, im lặng, khác hẳn ngày thường. Nó - con bé nói nhiều, nghịch ngợm, và luôn lý sự, bắt bẻ để không ai cãi lại. Vậy mà nó im lặng, ngoan hiền bên cạnh anh như con mèo mướp nhỏ bé, run rẩy và anh giang rộng đôi vai để che chở. Ngay cả bạn nó cũng nhìn cười ngây ngất, bảo nó dạo này nhìn lạ lắm. Mỗi lần đi với anh, nó luôn kiếm tìm cho mình bộ đồ nào ưng ý nhất, soi gương nhiều hơn, lâu hơn một chút, điệu hơn chút nữa, biết làm cho đôi môi hồng hơn chút chút nữa. Lần đầu tiên thấy nó chảnh và điệu như vậy. Rồi nó thấy tim mình đập nhanh hơn, rộn ràng hơn.

Nó thích cái cảm giác được anh chở nó lang thang, muốn thời gian dài thật dài ra để nó đi bên cạnh anh được nhiều hơn, được nhìn thấy anh nhiều hơn. Nó cũng cảm nhận thấy hình như anh cũng thích thích nó, còn nó thì thích anh lâu lắm rồi, từ ánh mắt đầu tiên rùi. Nhiều lúc nó nhớ anh quay quắt, muốn cầm điện thoại lên gọi cho anh liền, bi bô chuyện này chuyện nọ, nhưng nó không làm được. Nó sợ anh sẽ phát hiện ra rằng nó đang rất nhớ, sợ anh sẽ chê cười nó.

Một tuần không gặp, 2 tuần không gặp. Nhớ quá, nó chịu hết nổi, với tay cầm điện thoại lên và gọi cho anh. Nó sẽ hỏi anh đã hết bệnh chưa? Uống thuốc chưa? Rằng sao lâu nay anh không nhắn tin, không dắt nó đi chơi,.... Nó sẽ nói thật nhiều thật nhiều, thật lâu một chút để bù đắp cho mấy tuần hay là mấy thế kỷ qua. Nhưng đến khi nghe tiếng bên kia alô, nó giật mình, run bắn. Nó quên hết, giọng ngắc ngứ, tim đập dữ dội như muốn nhảy tung ra ngoài.

Dập máy rồi mà chân tay vẫn luống cuống, người thì vẫn còn run lắm, tim vẫn còn đập nhanh lắm. Huhu! Sao mình ngốc thế, sao chỉ việc đơn giản đó mà mình không làm được, chỉ là gọi điện thoại thôi mà...

Sinh nhật anh nó rất háo hức, háo hức hơn cả sinh nhật của nó nữa. Nó chuẩn bị hai tuần lễ, đi chọn nào là giấy, nào là quà,... Nó muốn làm cho anh một tấm thiệp, tự tay cắt cắt dán dán. Nó muốn cho anh thật nhiều bất ngờ, thật nhiều hạnh phúc trong ngày đặc biệt ấy. Nó thấy hạnh phúc lắm lắm, chắc có lẽ là hạnh phúc hơn anh, nó thấy cuộc sống của mình giờ chỉ toàn màu hồng, màu của tình yêu, màu của trái tim đập lỗi nhịp...

--------

Có lẽ tình yêu của nó giành cho anh quá trẻ con, quá khờ dại, không biết làm sao để anh yêu nó nên dần dần nó đã đánh mất anh. Nó cảm nhận anh càng ngày càng xa dần, anh hết quan tâm nó, hết nhắn tin cho nó, hết nhìn nó bằng ánh mắt kia nữa. Cái ánh mắt mà mỗi lần anh nhìn đều làm cho tim nó đập loạn xạ.

Anh rất gần rất gần, nhưng nó lại thấy xa lắm, xa hơn cả nửa vòng trái đất, nó muốn với tay đến bên anh, nhưng với hoài chẳng đến được.

Nó đã cảm nhận được tất cả cung bậc của tình yêu. Nó và anh giờ như 2 đường thẳng, nhìn thấy nhau đó mà không thể đến được bên anh. Nó vẫn mong mỗi ngày đều nhìn thấy níck anh sáng lên, thấy sự hiện diện của anh đối với nó như vậy là đủ, đủ để nó vui. Nó nhớ anh nhiều lắm, mong gặp anh nhiều lắm, Nhưng chỉ tiếc là ông trời không se duyên. Đến bây giờ nó biết nó yêu anh nhiều lắm, chỉ là tình yêu đơn phương. Nó thầm mong anh sẽ tìm được cho mình một hạnh phúc trọn vẹn, luôn thành công và mãi tươi cười như mỗi khi nó gặp anh, anh nhé!

Nó chỉ mong một điều: Mong anh hãy cho nó một góc nhỏ trong trái tim anh, dù chỉ là người bạn hay là một cô bé ngốc nghếch, để anh cũng có thể nhớ về nó, tự hào về nó. Anh hãy tự hào vì đã có một người yêu anh nhiều như thế nào? Nhớ anh nhiều như thế nào? Anh nhé!

Ngọc Lan

VnExpress.net

Sửa bởi quản trị viên 13/05/2010 lúc 04:37:06(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.