Một cách hành xử khác
Tuần qua, chị T. - một nhân viên công tác xã hội, người đang nuôi dưỡng một số trẻ mồ côi nhiễm HIV - được hiệu trưởng một trường mầm non trên địa bàn Q.Gò Vấp, TP.HCM mời lên trao đổi.
Chị T. tỏ ra hồi hộp, lo lắng lắm. Chị tâm sự với tôi: “Gần đây, tình cờ cô hiệu trưởng đã biết được hai đứa con tui là H. và M. đang theo học trong trường bị nhiễm HIV. Cô ấy gọi điện cho tui, đề nghị tui xác nhận có đúng là các cháu đã bị nhiễm HIV không. Tới nước này, tui không thể giấu giếm...”. Chị T. phập phồng đoán rằng, lần này cô hiệu trưởng gọi chị lên để thông báo cho hai đứa trẻ thôi học - như hiệu trưởng một số trường trước đó.
Tuy nhiên, lúc đến trường mầm non này, chúng tôi thấy có một bác sĩ tham vấn HIV/AIDS ở đấy. Cô hiệu trưởng đang chăm chú hỏi vị bác sĩ về cách chăm sóc trẻ nhiễm HIV. Cô cũng đặt ra tình huống: Nếu bé H. hoặc bé M. trong khi chơi đùa đã cắn trẻ khác chảy máu, phải xử lý vết thương thế nào?. Nữ bác sĩ nói: “Ngay lập tức, phải rửa vết thương cho trẻ bằng xà bông dưới vòi nước mạnh trong khoảng 10 phút, sau đó bôi thuốc sát trùng”.
Bà lưu ý, ngay với những trẻ khác cũng phải xử lý tương tự, vì không ai biết chắc trẻ nào nhiễm HIV, trẻ nào không. Trường hợp nghi ngờ trẻ bị lây nhiễm, cần chuyển trẻ lên Bệnh viện Nhiệt đới để theo dõi, uống thuốc dự phòng. Theo bác sĩ này, hiện trên thế giới vẫn chưa phát hiện ca trẻ em nào bị lây nhiễm HIV qua đường cào, cắn.
Quay sang chị T., cô hiệu trưởng thẳng thắn bày tỏ: “Tôi thắc mắc tại sao phụ huynh của trẻ nhiễm HIV không thông báo ngay từ đầu cho hiệu trưởng các trường biết về tình trạng con em mình, để nhà trường chú ý hơn khi chăm sóc các bé? Nếu tôi có con bị nhiễm HIV, tôi sẽ báo với người đứng đầu nhà trường. Tôi nghĩ, những phụ huynh đó rất ích kỷ vì chỉ nghĩ đến lợi ích con em họ mà quên đi sự an toàn của những trẻ khác!”. Giọng chị T. nghèn nghẹn: “Tại đâu phải ai cũng chấp nhận những học trò nhiễm HIV như cô! Trước khi đến trường này, con tui đã bị mấy trường cấm cửa rồi...”.
Sau khi kể những câu chuyện chuyển trường “bầm dập” của con mình, chị T. kể thêm một trường hợp xảy ra gần đây tại TP.HCM. Đó là hai học sinh bị giáo viên chủ nhiệm không cho vào lớp học, bởi vì lý do cha mẹ của các em này đã chết vì AIDS. Từ khi phát hiện sự thật trên, người giáo viên chủ nhiệm kia luôn bị ám ảnh bởi suy luận: “Con của bệnh nhân AIDS chắc gì... không bị AIDS?”. Đến khi các ban ngành vào cuộc can thiệp thì hai học sinh trên không còn muốn đến trường vì xấu hổ với bạn bè... Nghe đến đây, cô hiệu trưởng tỏ vẻ cảm thông với chị T. Cô cho biết sẽ truyền đạt lại những kiến thức tham vấn từ bác sĩ đến cô giáo trực tiếp chăm sóc hai cháu H., M.
So với sự kỳ thị, dè dặt của không ít trường, chuyện một hiệu trưởng trường mầm non ở Q. Gò Vấp, TP.HCM tự mời bác sĩ đến chỉ dẫn cách chăm sóc học sinh nhiễm HIV thật đáng trân trọng. Thời gian qua, dư luận từng lên tiếng mạnh mẽ về một số trường không tiếp nhận trẻ nhiễm HIV, vi phạm nghiêm trọng Luật Phòng, chống HIV/AIDS. Thế nhưng, không hiểu sao ngành giáo dục và các ban ngành liên quan đến nay vẫn chưa chủ động phối hợp tổ chức nhiều đợt tập huấn đại trà cho giáo viên, nhất là giáo viên bậc mầm non về kiến thức HIV và cách chăm sóc giáo dục trẻ nhiễm HIV?
Như Lịch
Nguồn : http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200907/20090211151614.aspx
Sửa bởi quản trị viên 19/08/2009 lúc 12:19:59(UTC)
| Lý do: Chưa rõ