Chủ Nhật, 01/03/2009, 11:15 (GMT+7)
Những lời của con:
Con nhớ mẹ!
Mẹ ơi,
TTO - Đã bao nhiêu ngày con không còn được ôm mẹ... Hôm trước con trở lại bệnh viện Trưng Vương, ghé thăm nơi mẹ đã nằm những tháng ngày cuối cùng. Vẫn con đường đó, vẫn căn phòng đó, nhìn vào khe cửa nhỏ, con lại nhớ về những ngày mình đã ra vô không biết bao lần để chăm sóc mẹ.
Có những lúc mẹ trở bệnh nặng, con lo sợ. Con sợ mẹ mất trong bệnh viện, con sợ mẹ không còn cơ hội về lại ngôi nhà ấm áp của gia đình, về trong vòng tay thương yêu của con cháu. Nhưng rồi mẹ lại qua khỏi và con lại theo mẹ, chăm sóc mẹ ngày này tiếp ngày kia.
Những lúc tranh thủ về nhà, con cố gắng làm công việc cho nhanh rồi chạy vô với mẹ. Nhiều người quen bảo sao con không ở nhà nghỉ ngơi đôi chút nhưng mẹ ơi, con luôn muốn quanh quẩn bên mẹ dù phải sống tạm bợ trên băng ghế đá, ngày trốn nắng cháy, đêm trốn mưa lạnh.
Con và chị Bảy kiên cường giữ sức khỏe để có thể lo cho mẹ nhưng rồi cũng đến một ngày lòng con như thắt lại khi bác sĩ bảo mẹ không còn hy vọng. Con biết từ đây trách nhiệm bắt đầu đè nặng lên con. Con tự nhủ mình phải cố gắng bình tĩnh để không gục ngã mà phải tỉnh táo để lo cho mẹ những thời khắc cuối cùng.
Sáng ngày đưa mẹ từ bệnh viện về, con vào phòng bệnh nói với mẹ “Hôm nay mình về nhà nha mẹ”, đột nhiên mẹ mở mắt ra nhìn con. Lòng đau nhói nhưng con cố cắn chặt răng lại, nuốt nước mắt không dám khóc vì sợ mẹ buồn, mẹ lo vì biết thời gian gần con cháu không còn nữa. Chúng con đã đón mẹ về nhà, tụ họp đầy đủ bên mẹ để mẹ không cảm thấy cô đơn và mẹ đã ra đi nhẹ nhàng trong niềm tiếc thương của con cháu.
Năm mươi ba năm con cùng ăn, cùng ngủ với mẹ, giờ mẹ đi rồi con như hụt hẫng, chơi vơi không biết tựa vào ai. Nhớ lại những ngày còn mẹ, dù mẹ không nói ra nhưng mẹ muốn ăn gì hay cần gì, con cũng mua về cho mẹ. Chỉ cần thấy mẹ thoải mái là con cảm thấy vui trong lòng.
Tâm nguyện cuối cùng của mẹ về một ngôi nhà rộng rãi con cũng đã thực hiện xong nhưng thời gian mẹ ở nơi này tiếc thay lại quá ít. Đôi khi con buồn vì quyết định mua nhà quá chậm nhưng chắc mẹ cũng mãn nguyện vì khi ra đi có nơi để con cháu tụ họp, lo lắng, chăm sóc cho mẹ.
Mẹ ơi, giờ mẹ đã ra đi, chỉ còn mình con lang thang chiếc bóng. Lúc ăn con không còn được gắp thức ăn cho mẹ, lúc ngủ con không còn được nằm kế mẹ, vòng tay ôm mẹ nữa rồi. Con nhớ mẹ quá mẹ ơi!
NGỌC SƯƠNG
Mời bạn viết Những lời của con
Cha mẹ cho chúng ta một cuộc đời, cho chúng ta những bệ phóng để vươn đến trời cao... Cha mẹ cũng luôn là bờ vai yên bình nhất để chúng ta dựa vào những khi thất bại, những khi mệt mỏi trong dòng đời đua chen...
Mỗi ngày trôi qua đều có thể là món quà dâng tặng cha mẹ nếu chúng ta biết cách báo đáp chữ hiếu, thể hiện tình cảm của mình.
Tuổi Trẻ Online mong sẽ là nhịp cầu bắc tấm lòng của những người con đến cha mẹ thông qua nội dung Những lời của con trong chuyên mục Nếp nhà. Hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện, những kỷ niệm, những điều xúc động về cha mẹ mà bạn muốn gửi tặng đấng sinh thành - những người đã cho bạn vóc hình hôm nay. Đó cũng có thể là những tâm tư mà bạn khó có thể nói trực tiếp bằng lời...
Bài viết xin gửi về [email protected] hoặc [email protected] với tiêu đề: Những lời của con. Xin vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể).
TTO
|
Sửa bởi quản trị viên 22/07/2009 lúc 03:29:10(UTC)
| Lý do: Chưa rõ