<font size="6"><span style="COLOR: #000000">Đi “bắt” nghiện </span><br /></font> <div> <div id="tool"><img height="5" src="http://www.thethaovanhoa.vn/images/FrontEnd/TTVH/dot.gif" width="419" /> <img height="5" src="http://www.thethaovanhoa.vn/images/FrontEnd/TTVH/dot.gif" width="419" /> </div> <script language="javascript" type="text"> function openPopup(url) { window.open(url, "popup_id", "scrollbars,resizable,width=450,height=400"); } function openPopupCustome(url) { window.open(url, "popup_id", "scrollbars,resizable"); } </script> </div> <div class="NewDetail_A" style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">

Bài dự thi) - <span style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt">Bố tôi là công an xã. Thế nên từ việc nhỏ nhặt như mất trộm gà, trộm chó đến những việc to tát như đánh nhau, trấn lột, thậm chí là điều tra thủ phạm giết người… thì bao giờ đầu tiên cũng phải qua tay những người như bố tôi. Cũng vì vậy mà bố tôi đi suốt ngày, suốt đêm. </span><br /><br />Có hôm đang ngủ cũng phải vùng dậy để đi rình theo mấy cậu choai choai đang đột nhập ăn trộm gà… Mẹ tôi vẫn gọi cái nghề công an xã của bố là “ăn cơm nhà vác tù nhà” hàng tổng.<br /></span> <div style="FONT-FAMILY: Arial; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt"><br /> <table style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BACKGROUND: rgb(255,255,255); MARGIN: 0pt; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 250px; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; HEIGHT: 182px; moz-background-clip: -moz-initial; moz-background-origin: -moz-initial; moz-background-inline-policy: -moz-initial" cellspacing="5" cellpadding="0" align="left"> <tbody> <tr> <td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none"> <p align="justify"> <div><img style="MARGIN: 5px; WIDTH: 241px; HEIGHT: 180px" src="http://img.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2009/04/12/connghien.jpg" /></div> <p></p></td></tr></tbody></table>Hôm ấy, tiện đường bố qua đưa tôi đi làm. Tôi đang có thai hơn hai tháng. Sự mệt nhọc của thời kỳ thai nghén khiến cả nhà chẳng yên tâm để tôi tự điều khiển xe máy. Chiếc xe chở bố con tôi đang bon bon chạy trên đường thì tiếng chuông điện thoại của bố lại đổ từng hồi. Bố vội vàng dừng lại, rút máy ra nghe và quay sang tôi,nịnh nọt: “Thôi, con chịu khó gọi tăc xi hay xe ôm. Bố phải đi bắt thằng nghiện. Nó đang chặn đường xin tiền. Tình hình đang rất là nguy cấp”. Tôi chẳng lạ với cái tình hình nguy cấp của bố. Việc to hay việc nhỏ xíu qua cái nhìn của một công an viên chuyên cần như bố đều trở nên cấp thiết hết. Nhưng tôi thấy tò mò. Ngần ấy tuổi đầu nhưng tôi chưa nhìn tận mắt thấy thằng nghiện hay con nghiện nào bao giờ. Huống gì là một thằng nghiện đang chặn đường xin tiền. Thế là tôi nằng nặc đòi đi theo. Cực chẳng đã, bố tôi phải đèo thêm đứa con gái và cả đứa cháu ngoại còn bé xíu trong bụng đi giải quyết cái tình hình khẩn cấp.<br /><br />Đoạn đường đến Cầu Gạch chỉ hơn hai cây số, nhưng nghe câu chuyện tôi thoáng rung mình. Bố bảo, nhà tên nghiện ấy có ba anh em trai. Hai người đã ra đi vì hút, chích. Đứa còn lại cũng đã dính AIDS giai đoạn cuối. Thế nên nó chẳng sợ gì. Cứ hứng chí lên là lại đem theo một bơm kim tiêm đầy máu,lựa con đường Cầu Gạch ít người qua lại để trấn tiền. Công an đến bắt nó còn cố lê cái thân hình còm cõi, rồi dứ dứ mũi kim tiêm trước mặt. Mà có bắt được nó về thì cũng phải thả. Biết nó chẳng còn sống được mấy ngày, mà mỗi lần lên cơn hắn lại lồng như con thú dữ nên bắt rồi cũng phải thả. Xem như là tinh thần nhân đạo, để hắn được ra đi một cách nhẹ nhàng ở nhà. Nhưng có vẻ hắn chẳng cảm kích lắm cái tinh thần nhân đạo ấy.<br /><br />Khi bố con tôi đến nơi thì đoạn đường Cầu Gạch vốn vắng người đã tụ tập một đám đông ồn ào. Mọi người đứng túm lại một góc nhìn thằng nghiện với cái bơm kim tiêm đầy máu đang diễn trò trước mặt. Hình như hắn không định xin tiền. Nó dí cái kim tiêm đầy máu đến ai, người ta la lên hoặc bỏ chạy là hắn cười khoái trí. Cười sằng sặc. Cười đến mức tôi cảm thấy những đốt xương còm cõi của hắn cũng rung lên bần bật. Dường như cũng cảm nhận được rằng thằng nghiện chỉ định doạ nên đám đông thấy lạ cứ kéo đến tụ tập, chỉ trỏ rồi bàn tán.<br /><br />Bố tôi gạt đám đông tiến đến chỗ hắn. Nhìn thấy và hẳn là nhận ra bố tôi, hắn hơi thoáng giật mình rồi bỗng cười hềnh hệch, chìa bàn tay xương xẩu ra: “Chào đồng chí cán bộ. Hôm nay trông đồng chí đẹp trai phết”. Bố tôi cười lại và nắm tay hắn. Tôi rùng mình, tự nghĩ, lúc nữa phải bảo bố tắm và dùng xà bong diệt khuẩn để rửa đi rửa lại bàn tay mới được. Dường như tên nghiện cũng ngạc nhiên, nhưng rồi hắn tỏ vẻ ngoan ngoãn, hắn khoanh tay trước ngực rồi lễ phép: “Mời cán bộ về nhà em uống nước”. Bố tôi gật đầu: “Tôi cũng đang khát. Với lại trước sau cũng phải đưa cậu về nhà". Quay sang tôi bố bảo: "Tình huống khẩn cấp. Con tự đi nhé”. Chẳng đợi đứa con gái đang bụng mang dạ chửa đồng ý, bố tôi nổ máy, thằng nghiện tay vịn eo bố tôi, tay cầm cái bơm kim tiêm đầy máu, mặt hớn hở chào mọi người. Chiếc xe phóng vụt đi.<br /><br />Vừa lo cho bố, vừa tò mò, tôi nhờ người đi theo đến nhà thằng nghiện. Trước sân cây vú sữa chi chit những quả chín ửng. Trong căn nhà tối om om, tôi vẫn nhận thấy hai chiếc ảnh đặt trên bàn thờ. Những gương mặt trẻ. Thấy tôi, tên nghiện niềm nở lấy ghế, rót nước. Tôi nhìn cái thứ nước nhờ nhờ đựng trong cái chén cáu bẩn mà sợ hãi. Thế mà bố tôi vẫn điềm nhiên uống, điềm nhiên hỏi chuyện hắn. Thằng nghiện không cười hềnh hệch nữa. Hắn nhìn bố con tôi, rồi hắn đổi giọng, ngậm ngùi: “Lâu lắm rồi chẳng ai đến đây. Từ ngày em chưa nghiện, nhưng hai thằng anh em lại chết vì AIDS. Cán bộ biết không? Ngay từ hồi đó, người ta đã tránh xa cái ghế em vừa ngồi xuống, cái cốc em vừa uống nước. Ngay cả cây vú sữa trước nhà lũ trẻ con cũng chẳng thèm trèo vào hái quả. Bọn nó tránh xa em”.<br /><br />Có lẽ vì không muốn bị lãng quên, nhất là khi sắp chết, nên thằng nghiện mới chọn cách cầm bơm kim tiêm đi doạ người. Chẳng thà người ta sợ hắn còn hơn người ta tránh xa hắn. Tự nhiên, tôi thấy lòng mình nghẹn lại. Nếu như trước đây có ai vào nhà chơi với nó, uống một cốc nước…hoặc có ai đó ăn trộm một vài quả vú sữa, có ai đó chìa ra cho nó một cánh tay, để nó cầm lấy và leo lên khỏi miệng hố thì chắc là trên chiếc bàn thờ bé nhỏ kia, vài ngày nữa, không có thêm một bức ảnh. Với một gương mặt trẻ. <br /><br /></span> <div style="FONT-WEIGHT: bold; TEXT-ALIGN: right"><span style="FONT-SIZE: 10pt">Nguyễn Việt Hà</span></div></div></div>