Tư Vấn HIV
»
Vòng tay cộng đồng !
»
Thêm một góc nhìn
»
Bị H vẫn còn may mắn hơn những số phận này ...
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 21-06-2008(UTC) Bài viết: 224 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
|
Sống cho ngày mai - Kỳ 1: Cuộc chiến không cân sức
TT - “Sống cho ngày mai!”, nhờ sự động viên từ chính mình và từ mọi người xung quanh mà họ đã không tuyệt vọng khi không may mang trong mình căn bệnh khủng khiếp: ung thư máu. Cái chết có thể đến với họ bất cứ lúc nào.
Nhưng trong tột cùng đau đớn, những người trẻ ấy vẫn không ngừng hi vọng được sống để làm những việc có ích cho đời. Họ dệt nên những câu chuyện thật đẹp về tình người tưởng chỉ còn trong cổ tích.
Lối dẫn lên khoa C8A và C8 (khu điều trị bệnh nhân ung thư máu, Viện Huyết học - truyền máu trung ương) là một cầu thang hẹp, tối lờ mờ, nhưng lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Khu điều trị đặc biệt này luôn trong tình trạng quá tải nên bệnh nhân phải nằm tràn ra cả hành lang.
“Án chung thân”, “án tử hình”
 |
Người nhà bệnh nhân nấu ăn và nghỉ ngơi ở sân Viện Huyết học - truyền máu trung ương để tiết kiệm chi phí - Ảnh: Tấn Đức
|
Khoảnh sân trước khu điều trị C7, C8, C8A của Viện Huyết học - truyền máu trung ương luôn nhộn nhịp, không khác gì một khu cắm trại. Giữa trưa nắng, cô Nguyễn Thị Hòa, một nông dân ở Tiên Du (Bắc Ninh), đang nấu cơm trưa cho cậu con trai 19 tuổi là bệnh nhân của C8 đã nhập viện được hai tháng nay. Nguyễn Văn Vượng, con trai cô Hòa, với cái đầu trọc lóc, nước da trắng xanh, đang ngồi nói chuyện cùng một bệnh nhân khác. Ở góc sân, mấy mẹ con cô Thoa quây quần nấu nướng chuẩn bị bữa trưa như một gia đình lớn.
“Coi đông vậy chứ cùng là người nhà của C8, C8A cả thôi. Ai thiếu dầu ăn, nước mắm hay chai ga đều có thể vay tạm của nhau. Những thân nhân của người bệnh mới vào còn được những người cũ hướng dẫn thực đơn, hay cách chăm sóc cho bệnh nhân. Cùng hoàn cảnh nên họ dễ đồng cảm và chia sẻ nhau lắm”, bác sĩ Mai Lan, chủ nhiệm khoa C8, cho biết.
Có gì khác nhau giữa C7, C8, C8A? Một bệnh nhân có “thâm niên” gần hai năm ở đây lý giải: “Phần đông những người ở khoa C7 mắc các bệnh như u máu, máu khó đông... tuy không phải truyền hóa chất nhưng cuộc sống của họ như đã gắn liền với bệnh viện. Ai ở C7 coi như đã mang án chung thân; ở C8, C8A thì coi như mang án tử hình. Còn những người đang trong tình trạng nguy kịch phải thở bằng máy thì sắp lên C9 rồi”. Sau khi đi một vòng bệnh viện, chúng tôi được một bệnh nhân khác giải thích: “Làm gì có C9. Bảo sắp lên C9 tức là lên chín tầng mây, là về cõi vĩnh hằng đấy!”. Hóa ra đó là cách nói đùa của những người đang cần sự lạc quan để chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.
Bệnh nhân B. ở Việt Trì là một trong những trường hợp nặng nhất đang điều trị tại C8. Cô B. từng điều trị ung thư máu ở C8 và đã khám định kỳ trong năm năm nhưng bây giờ bị tái phát, phải quay trở lại viện để truyền hóa chất. Khuôn mặt cô xanh xao, lại thường xuyên bị sốt, đau bụng, đi ngoài, chảy máu trong, khắp người lại bị xuất huyết thâm đỏ. Đó là triệu chứng chung của những bệnh nhân ung thư máu đang trong giai đoạn truyền hóa chất. Những trường hợp này thường có đến 3-4 thân nhân đi theo chăm sóc, càng làm cho không khí trong khu điều trị thêm ngột ngạt. Nhiều khi người ta phải phân biệt giữa bệnh nhân và người đi nuôi bệnh bằng cái đầu trọc. Vì khi đã truyền hóa chất ai cũng phải rụng hết cả tóc.
Ông Bạch Quốc Khánh, phó viện trưởng Viện Huyết học - truyền máu trung ương, cho biết: “Khu điều trị ung thư máu có hơn 50 giường điều trị nội trú, nhưng số bệnh nhân thường xuyên quá tải. Có hôm viện phải tiếp nhận hơn 20 bệnh nhân, chúng tôi buộc phải ghép bốn người vào cùng một giường”. Giọng bác sĩ Khánh chùng xuống: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình, nhưng dường như cuộc chiến với tử thần ở đây quả không cân sức. Cứ cách ít hôm lại có người ra đi”.
“Đừng sợ hãi nhé!”
 |
Lệ Quyên (giữa) cùng bố mẹ. Quyên nói: “Bạn Võ Thị Thanh Huỳnh luôn là nguồn động viên tôi vượt qua bệnh hiểm nghèo, dù bạn ấy không còn” - Ảnh: Lê Vân |
“Cư dân” ở khu nhà chung C8 vẫn chưa quên hình ảnh cô gái “hàng xóm” người Hà Tĩnh Võ Thị Thanh Huỳnh. Nhà Huỳnh rất nghèo, bố Huỳnh lại mất sớm nên mọi việc chỉ có mình mẹ Huỳnh xoay xở. Hôm nào cũng vậy, lo cho con xong bữa cơm trưa, mẹ Huỳnh lại lén con ra phố lượm ve chai để bán đắp đổi thêm ít đồng mua thuốc cho Huỳnh. Gộp với tiền ở quê do bà con thương tình gửi lên, mẹ Huỳnh chỉ lưng túi 2 triệu đồng mỗi tháng, trong khi một đợt kích tiểu cầu để truyền cho Huỳnh đã ngốn hết chừng đó tiền.
Nhưng vượt lên tất cả, Huỳnh đã trở thành một tấm gương về nghị lực sống cho nhiều bệnh nhân trong khoa C8. T., một thanh niên cùng điều trị với Huỳnh, không giấu niềm thán phục khi nhớ lại lần bị Huỳnh chê: “Cậu là đồ nhát chết! Tớ là con gái mà còn không sợ hãi như cậu”. “Nhìn cô bạn nhỏ người Hà Tĩnh xanh xao, người đầy vết chai thâm đen vì phải lấy ven nhiều lần mà vẫn cứng cỏi, bản lĩnh chê tôi như vậy, tôi đã không khỏi ngỡ ngàng pha lẫn xấu hổ. Chính sự kiên cường của Huỳnh là nguồn động viên để tôi vượt qua những cơn vật vã tưởng như không thể gượng dậy nổi sau mỗi đợt truyền hóa chất”.
Nhiều người chứng kiến thời khắc ra đi của Huỳnh đã không cầm được nước mắt khi kể lại: “Tối đó cô ấy trở nên tỉnh táo lạ lùng. Cô cầm tay mẹ bảo: Mẹ đừng buồn, mẹ đã làm tất cả những gì có thể làm được vì con”. Lệ Quyên, người bạn thân thiết, điều trị cùng đợt với Huỳnh, cũng nhớ như in lời sau cùng của bạn: “Cố gắng bạn nhé, đừng bao giờ buồn. Sau này có điều kiện thì về quê mình chơi nhé, tình bạn chúng ta sẽ mãi mãi”.
 |
Các tình nguyện viên sau khi hiến máu tại điểm hiến máu nhân đạo Trường ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh: TẤN ĐỨC - LÊ VÂN |
“Con hát cho mẹ nghe nhé!”. Đó là câu nói cuối cùng của một bệnh nhân tên Tứ nói với mẹ trước khi ra đi. Lệ Quyên vẫn còn nhớ ánh mắt thanh thản của Tứ khi buông bàn tay Quyên để rời viện trở về nhà. “Dường như Tứ đã dự cảm được điều gì sẽ đến. Đêm đó cậu ấy đau đớn lắm. Tứ ho nhiều, ho ra máu”, Quyên ngậm ngùi.
Tứ phát bệnh lúc mới học xong lớp 12 nên ước mơ bước vào giảng đường đại học vẫn chưa thực hiện được. Lúc nhập viện và điều trị hóa chất, Tứ là người động viên tất cả bạn bè trong khoa phải kiên cường sống để chống lại bệnh tật. Chàng trai có ước mơ được đứng trên bục giảng dạy học cho những em nhỏ ở vùng quê Kỳ Anh (Hà Tĩnh) quê mình lại là người kém may mắn nhất vì không vượt qua được bốn đợt điều trị hóa chất.
Quyên kể trước lúc chết, Tứ nhắn nhủ mọi người: “Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ở bên tôi. Tôi sẽ đến một nơi đẹp hơn và không phải chịu đau đớn nữa. Đừng sợ hãi nhé!”. Trước lúc đi xa, Tứ đã kiên quyết xin về nhà để được gặp lại lần cuối người mẹ bị bệnh tim không thể vào viện để chăm sóc cho Tứ được.
Một bác sĩ của khoa C8 kể: “Năm ngoái, có một lứa bệnh nhân gần chục người toàn sinh viên. Vậy mà họ “đi” gần hết rồi. Họ đã chết không phải vì họ không cố gắng, không kiên cường, mà vì những thử thách mà họ phải đương đầu là quá sức chịu đựng của một con người”.
TẤN ĐỨC - LÊ VÂN
-------------------------------------------------
Một trong những sinh viên qua được các đợt điều trị hóa chất nói: “Có một điều mà bọn tôi học được ở nhau để vượt qua những ngày định mệnh ấy là nhất định không nhát chết, vì sống được một ngày là thêm một ngày để hi vọng”.
Kỳ tới: Thắp lên một ngọn đèn Sửa bởi quản trị viên 25/06/2009 lúc 03:58:59(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Sống không giận không hờn không oán trách Sống đương đầu với thử thách chông gai Sống vươn lên cho kịp nắng mai Sống chan hòa với những người đang sống |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 21-06-2008(UTC) Bài viết: 224 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
|
Sống cho ngày mai - Kỳ 2: Thắp lên một ngọn đèn TT - Một trong những sinh viên may mắn qua được các đợt điều trị hóa chất để khám định kỳ ở khoa C8 là Nguyễn Tiến Thắng, sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, nói: “Có một điều mà chúng tôi học được ở nhau để vượt qua những ngày định mệnh ấy là nhất định không làm đồ nhát chết!”. Từ những người xa lạ, “những chú lính chì không tóc” đã gắn bó với nhau như anh em và cùng nhau chiến đấu vì “sống được một ngày là có thêm một ngày để hi vọng”, Thắng bộc bạch.  | “Chú lính chì” Nguyễn Tiến Thắng (bìa phải) hạnh phúc khi nhận máu của người tình nguyện -Ảnh: Lê Vân | >> Kỳ 1: Cuộc chiến không cân sức “Những chú lính chì không tóc” Có những lúc Thắng đã rơi vào tuyệt vọng vì bệnh đột ngột trở nên nặng hơn. Cả khoa C8 lúc đó đã nhốn nháo vì Thắng bị thiếu máu nghiêm trọng, lại thuộc nhóm máu hiếm. Một bác sĩ trong phòng vận động truyền máu của Viện Huyết học và truyền máu trung ương đã phải lên mạng đưa thông tin cầu cứu các tình nguyện viên mà cũng không có ai trùng nhóm máu với Thắng. Mẹ Thắng khóc suốt cả tuần vì lo Thắng không qua khỏi, bởi Thắng luôn sốt hơn 40độ C, không ăn uống được gì, phải truyền thuốc giảm đau và cầm máu liên tục. May mắn là mấy ngày sau đó viện tìm mua được lượng tiểu cầu phù hợp để cấp cứu cho Thắng. “Mình biết là không sao mà. Ai cũng cuống lên vì lo cho mình đấy. Phải học chú lính chì tếu táo nhưng rất gan dạ trong truyện cổ Grimm chứ! Phải sống cho ngày mai chứ!” - Thắng tự động viên mình. Một buổi trưa, ở trạm y tế Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đang có đợt vận động hiến máu nhân đạo. Trong màu áo đỏ tươi của tình nguyện viên, Thắng lăng xăng chạy hết góc này đến góc khác giúp các y tá làm việc. Thắng bao giờ cũng là người nói nhiều và pha trò nổi bật nhất nhóm. Năm học lớp 11, Thắng đã tham gia nhóm hiến máu nhân đạo ở Hội Chữ thập đỏ Bắc Giang. Có “thâm niên” nhiều lần hiến máu, khi vào đại học, Thắng nhanh chóng vượt qua các kỳ thi để trở thành tình nguyện viên chính thức của Hội Thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo TP Hà Nội. Chàng trai cao 1,78m này tranh thủ buổi tối đi bán hàng quần áo ở một cửa hàng trên phố Chùa Bộc (quận Đống Đa) để lấy tiền trang trải việc học. Đang theo dõi kết quả điều trị hóa chất, Thắng vẫn theo học lại ngành cơ khí Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sau một năm bảo lưu kết quả để điều trị bệnh. Trên khuôn mặt của người bạn trẻ vừa tròn 20 tuổi này vẫn còn những vết thâm mờ do tác dụng phụ của hóa chất. Thắng vẫn phải đi khám định kỳ hằng tháng và giữ một chế độ kiêng cữ đặc biệt để không bị tái bệnh. Chia sẻ về những dự định còn dang dở, Thắng tâm sự: “Ngành học của mình khá nặng nhưng đó là sở thích từ bé của mình, nếu không được anh mò vào máy móc thì chán lắm. Cứ làm được gì đó khi mình còn có thể thì tốt hơn nhiều việc thụ động ngồi một chỗ nhìn!”. Thắng còn khoe đang tham gia một cuộc thi ảnh với hi vọng đoạt giải để có một suất đi du lịch TP.HCM vì chưa lần nào Thắng được đi xa. | Nguyễn Văn Toán trong giai đoạn truyền hóa chất, tóc rụng hết song vẫn lạc quan -Ảnh: Lê Vân | “Niềm vui lớn nhất đối với mỗi người từng bị ung thư máu như chúng tôi không gì khác là có một sức khỏe tốt để học tập, để làm việc như bao người bình thường. Niềm hi vọng trong tôi đang lớn lên theo từng ngày... Dù cuộc sống sau này có thế nào tôi cũng cảm thấy mãn nguyện, vì chúng tôi đã có những quãng thời gian ý nghĩa khi được chữa bệnh, cùng nhau vượt qua những thử thách mà số phận mang lại. Chúng tôi nâng niu, trân trọng cuộc sống này hơn lúc nào hết, vì mỗi người trong số chúng tôi đều hiểu rằng: Chúng tôi là những người may mắn!”. (Trích tự truyện Những ngọn đèn trước gió của Nguyễn Văn Toán) | Tươi tắn và dí dỏm, Thắng ví von mình và những người bạn trong khoa C8 cùng đợt điều trị là những chú lính chì trẻ đầy mộng mơ đang chiến đấu với định mệnh một cách khó khăn nhưng luôn khao khát sống để thực hiện những dự định đã vạch ra. Đừng bao giờ tuyệt vọng Nguyễn Văn Toán quê ở xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định). Trong suốt những năm học phổ thông, Toán đã không ngừng mơ ước sau này sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt và đứng ra lập một tổ chức từ thiện với nguồn quỹ thật lớn để giúp đỡ người nghèo. Theo đuổi ước mơ đó, Toán đã miệt mài học thật giỏi và trúng tuyển vào Trường đại học Thủy lợi Hà Nội. Nhưng số phận nghiệt ngã đã ập đến: mới nhập học hơn tháng, Toán phải vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sức khỏe suy nhược nghiêm trọng, lượng tiểu cầu suy giảm tới mức cơ thể bị xuất huyết phải cầm máu liên tục. Điều khiến Toán ngỡ ngàng và suy sụp là khi phát hiện tên bệnh “bạch cầu cấp dòng lympho thể L2” của mình chính là tên gọi khác của bệnh ung thư máu. Đó cũng là khoảng thời gian mà Toán đang truyền hóa chất đợt 2. Vì gia đình không muốn Toán lo lắng nên đã cố giấu, cho tới khi tình cờ Toán tìm được một cuốn sách nói về bệnh của mình. “Lúc đầu mới biết sự thật về bệnh của mình tôi đã rất suy sụp. Để hi vọng được sống, tôi sẽ phải truyền hóa chất liên tục. Đó thật sự là một thử thách cam go và khủng khiếp nhất đối với những người bệnh ung thư máu như tôi”. Sự lo lắng của một thanh niên mới lớn như Toán thật khó tránh, bởi mỗi đợt truyền hóa chất kéo dài hằng tuần khiến cho tóc và lông anh rụng hết, chưa kể hàng chục phản ứng phụ khác như sốt cao, lở loét, chảy máu trong... làm cơ thể người bệnh rệu rã, không cách gì gượng dậy nổi. “Sau khi điều trị hóa chất, tế bào lạ sẽ bị đẩy lui. Sau đó, bệnh nhân ung thư máu có thể khám sức khỏe định kỳ và nếu may mắn coi như tạm thời ổn định trong năm năm. Lúc này bệnh đã thuyên giảm nhưng không có nghĩa là khỏi hoàn toàn mà vẫn có thể tái phát bất cứ lúc nào. Những thông tin tìm thấy như vậy đã đôi lần khiến tôi dao động. Nhưng rồi tôi lại tự bảo với mình: Toán ơi, nếu như có một phép mầu khiến anh biết trước được tương lai của anh cũng giống như những người bệnh khác thì anh sẽ làm gì? Sẽ không tiếp tục truyền hóa chất ư? Như vậy là quá nhát gan rồi. anh sợ rằng nếu tiếp tục truyền hóa chất có thể không chịu đựng nổi những tác dụng phụ của thuốc sao? Nhưng anh có biết rằng không truyền hóa chất chắc chắn sẽ chết rất nhanh? Còn nếu truyền, vẫn còn một chút cơ hội để sống sót. Tóm lại, dù chỉ có một phần trăm cơ hội để chữa khỏi bệnh, anh cũng phải hi vọng và chấp nhận, đừng bao giờ tuyệt vọng”, Toán từng tâm sự với chính mình như thế. Giờ đây, sau sáu đợt truyền hóa chất, ngồi trước mặt chúng tôi là một người bạn trẻ hoàn toàn khác. Toán khoe với chúng tôi về cuốn tự truyện mới hoàn thành trong hai tháng sau khi điều trị tại Viện Huyết học và truyền máu trung ương. Tự truyện có tên Những ngọn đèn trước gió, mới xuất bản hôm 6-6-2009. Đây là cuốn tự truyện được viết lại từ cuốn nhật ký trong những ngày Toán trị bệnh. Toán bộc bạch: “Chỉ đơn giản là mình muốn ghi lại những ngày tháng khó quên đó. Đó là khoảng thời gian làm mình biết ý nghĩa của mỗi ngày đang sống!”. Đôi mắt sáng rất đẹp và nụ cười tươi làm khuôn mặt của Toán rạng rỡ hẳn lên khi Toán chia sẻ một dự định mới: “Vì kết quả bảo lưu ở Trường đại học Thủy lợi đã quá một năm nên tôi không thể quay trở lại học nữa. Cũng may sắp tới còn kịp thi đại học. Tôi đã đăng ký thi vào Đại học Luật Hà Nội! Tôi sẽ thực hiện được ước mơ trở thành chủ tịch một tập đoàn kinh tế lớn mang tên Ái Việt của mình”. TẤN ĐỨC - LÊ VÂN _____________________ Trong số báo tới, bạn đọc sẽ được biết về tình yêu của một cô gái trẻ khỏe mạnh với một nam sinh viên đang điều trị tại C8. “Tôi chỉ mong tình yêu của mình thật bình dị, chúng tôi được ở bên nhau mãi mãi”. Kỳ tới: Đêm hoa đăng vắng anh | Sống không giận không hờn không oán trách Sống đương đầu với thử thách chông gai Sống vươn lên cho kịp nắng mai Sống chan hòa với những người đang sống |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 21-06-2008(UTC) Bài viết: 224 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
|
Sống cho ngày mai: Kỳ 3: Đêm hoa đăng vắng anh TT - Những ngày cuối tuần, Trương Hải Nam - sinh viên Trường đại học Bách khoa Hà Nội, bệnh nhân điều trị tại Viện Huyết học và truyền máu trung ương - thường được các bạn cùng lớp vào thăm. Một lần tình cờ, Nguyễn Thị An (nữ sinh Trường cao đẳng Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Hà Nội), người chưa từng quen biết Nam, cũng theo bạn gái vào thăm Nam. Sau lần gặp gỡ ấy, mối tình An - Nam đẹp như cổ tích đã nảy nở.  | Nguyễn Thị An vẫn còn giữ vỉ thuốc còn lại của Trương Hải Nam - Ảnh: Lê Vân | >> Kỳ 1: Cuộc chiến không cân sức >> Kỳ 2: Thắp lên một ngọn đèn 1. “Tôi ngỡ ngàng trước cuộc sống gắng gỏi trong bệnh viện của những người bệnh trẻ ấy. Tò mò, thương cảm, chia sẻ rồi tôi yêu anh lúc nào không hay” - An tâm sự như vậy về người bạn đặc biệt của mình ở C8 là Trương Hải Nam. Vài lần vào viện cùng một người bạn thăm Nam, An đã rất ấn tượng với cậu bạn thông minh và tự nhận “đẹp trai nhất họ”! Rồi sau những lần chuyện trò, An thường xuyên vào thăm Nam hơn, động viên Nam uống thuốc, chăm sóc Nam những lúc anh phải nằm truyền hóa chất. Họ quen nhau vào mùa hè năm 2007 và đến cuối năm thì hai trái tim đã thuộc về nhau. An nhớ về tình yêu đặc biệt của mình: “Yêu anh, tôi trở thành một y tá nghiệp dư từ khâu trông nom lúc anh phải nằm bất động truyền thuốc tới những lúc anh sốt cao phải có người chườm nước lạnh liên tục. Cho đến một đêm tôi phát điên vì bất lực. Đêm đó Nam sốt tới 410C, anh đã truyền hóa chất quá nhiều nên không thể truyền thuốc giảm sốt thêm được nữa. Anh đã ra đi trên tay tôi vì không thể gắng gượng được nữa”. An nói có một điều mà Nam vẫn chưa làm được lúc còn sống là nói lời tỏ tình với cô. Nam cứ đợi hết đợt truyền hóa chất này tới đợt khác và hi vọng được khám định kỳ để nói lời yêu cô. Lúc Nam ra đi cũng là đợt truyền hóa chất cuối cùng mà anh chờ đợi để được nói với cô điều anh ấp ủ. 2. Trong một ngôi nhà nhỏ ở ngõ chợ Mai Động (Hà Nội), An lần giở những kỷ vật mà Nam để lại một cách lưu luyến, đầy thương yêu. Đó là chiếc webcam cũ đã không còn dùng được, là chiếc khăn mặt Nam dùng hằng ngày và cả hộp thuốc đủ loại Nam chưa kịp uống. Sau khi Nam mất, bố mẹ Nam đã từ Hà Nam ra Hà Nội xin phép bố mẹ An được nhận cô làm con nuôi. Nam mất vào đầu năm 2008, gia đình anh chỉ còn một cô em gái và bố mẹ đã đến tuổi về hưu. Trung thu năm 2008, An về Hà Nam thực hiện lời hứa với Nam. Khi Nam còn sống, anh là người khởi xướng việc thả hoa đăng xuống sông Phủ Lý (Hà Nam) vào mỗi đêm trung thu cho trẻ con trong xóm. Nam chỉ thực hiện được một lần việc làm được bọn trẻ chờ đợi ấy, rồi anh phát bệnh và phải đi viện. Lúc ở viện, Nam hẹn với An rằng Trung thu năm 2008 hai đứa sẽ về quê Nam thả hoa đăng. Nam không còn nhưng Trung thu 2008 An và gia đình Nam vẫn tổ chức trung thu cho trẻ con trong xóm rồi cùng nhau ra sông Phủ Lý thả hoa đăng. “Đêm hoa đăng không có anh nhưng mình biết là anh sẽ rất hạnh phúc vì mong ước của anh đã được thực hiện. Nhìn cả dòng sông lấp lánh ánh nến hoa đăng, tất cả mọi người đều nhớ anh, nhớ mong một ngày anh sẽ trở về, dù là trong vô vọng”, An thổ lộ. 3. Đến cổng bệnh viện, tôi vội vàng chạy thẳng vào phòng vô trùng - nơi anh đã từng nằm điều trị hằng mấy tháng ròng. Không nhìn thấy anh, tôi bước đến từng phòng, nhìn thật kỹ từng giường bệnh, tìm kiếm và hi vọng. Nhưng tôi chỉ thấy toàn những hình ảnh đã quá quen thuộc với tôi trong thời gian qua. Những hình ảnh mà mới đây thôi đã khiến trái tim tôi đau nhói nhưng tràn ngập yêu thương và ấm áp. Còn giờ đây tôi cảm thấy trống vắng và lạnh lẽo vô cùng vì thiếu vắng hình bóng anh. Mọi người nhìn tôi, ánh mắt của họ như đang an ủi, động viên tôi. Còn tôi có cảm giác như mình đang lạc vào giữa cõi thực và cõi ảo. Anh không còn nữa, nhưng sao tôi vẫn cố kiếm tìm anh. Tôi đang đánh lừa chính mình? Đã đi hết các phòng bệnh, tôi hụt hẫng chạy xuống vườn hoa của bệnh viện - nơi mà lần đầu tiên tôi đi dạo cùng anh, nơi anh thường tiễn tôi ra về mỗi khi vào thăm anh. Sự thật là tôi đã mất anh. Tôi cố gắng không khóc vì tôi đã hứa với anh không bao giờ khóc. Làm sao tôi có thể thực hiện được lời hứa ấy? Nhưng tôi chỉ hứa không bao giờ khóc trước mặt anh và tôi đã làm được điều ấy kể từ bây giờ vì anh đã không còn nữa. Tôi yêu anh và tôi không quan tâm tới việc mọi người sẽ nghĩ và thắc mắc tại sao tôi lại yêu anh. Điều quan trọng nhất giống như mọi tình yêu khác là tôi cảm thấy hạnh phúc và an toàn, anh rất quan trọng đối với tôi. Khi yêu ai cũng nghĩ tình yêu của mình là đẹp nhất trên thế gian, là vĩ đại nhất, là bất diệt. Còn tôi, tôi chỉ mong tình yêu của mình thật bình dị, anh ấy sống khỏe mạnh và chúng tôi được ở bên nhau mãi mãi. Nhưng cuối cùng cái điều bình dị nhất ấy tôi cũng không có được. Tôi không bao giờ trách anh đã bỏ tôi ở lại một mình vì tôi biết anh đã cố gắng rất nhiều. Ngày bên nhau anh luôn là người định hướng, giúp tôi khắc phục thiếu sót của mình. Với anh, không có gì khó khăn hơn là phải đối mặt với căn bệnh ung thư máu, nhưng anh lại tỏ ra là người lạc quan, cứng rắn để những người thân xung quanh mình bớt đau lòng. Bệnh viện giống như một gia đình nhỏ của những bệnh nhân như anh. Tình yêu của chúng tôi cũng gắn liền với bệnh viện. Hình như việc chăm sóc anh trong bệnh viện đã trở nên quen thuộc với tôi. Đêm Noel năm ấy rất lạnh. Hết giờ làm việc ở văn phòng gia sư, tôi cầm món quà Giáng sinh đã chuẩn bị từ mấy ngày trước để tặng anh. Đợi mãi không có xe buýt, tôi nghĩ giờ này ở trong bệnh viện anh sẽ rất buồn. Và cuối cùng tôi cũng đã đến được với anh. Vào thăm anh chưa được lâu thì bệnh viện hết giờ thăm bệnh nhân. Tôi ra về, đi dưới trời mưa, cảm giác ấm áp trong lòng tôi lan tỏa khắp đất trời. Bây giờ nghĩ lại tôi tự trách mình sao hôm đó không xin nghỉ làm để được vào thăm anh sớm hơn. Đó chỉ là công việc làm thêm của một sinh viên mà sao tôi lại quá quan trọng như vậy. Khoảng thời gian chăm sóc anh trong bệnh viện, nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh: người già có, người trẻ có khiến trái tim tôi thêm yêu thương con người và quý trọng cuộc sống hơn. Tôi đau xót và cảm thông với những số phận thiệt thòi như vậy. Chiều nay trên đường đi học về, nhìn thấy một đoàn sinh viên tình nguyện đạp xe kêu gọi mọi người hiến máu tình nguyện, lòng tôi chợt đau thắt và tôi đã khóc. Tôi quyết định tham gia hiến máu, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi có cơ hội hiến máu cho những bệnh nhân như anh được nữa. Qua xét nghiệm, bác sĩ thông báo cho tôi biết tôi đang mắc bệnh, không thể hiến máu được. Tất cả dường như đã dừng lại trước mắt tôi. Tôi chạy ra ngoài và khóc nức nở vì cảm giác bất lực. Tôi đã không thể làm được gì, dù đó là một việc vô cùng nhỏ bé là hiến máu cứu người. Tôi không quan tâm và lo sợ cho căn bệnh của tôi sẽ như thế nào. Tôi chỉ nghĩ về anh, nghĩ về những bệnh nhân như anh, rồi lại tự trách mình: liệu rằng tôi đã làm gì sai trái để rồi mọi thứ lại không như ý muốn của mình? Ngày còn sống, anh trách tôi không bao giờ viết thư cho anh, chỉ là những lá thư viết tay nhưng lại rất quan trọng với anh, thế mà tôi lại không làm được. Tôi chợt nhận ra rằng để làm một điều gì đó cho người mình yêu thương, hãy bắt tay làm ngay mà không cần phải do dự. Có như thế ta mới không phải hối tiếc điều gì. Và tôi ngồi viết thư cho anh, viết cho một người đã khuất... Trên đây là những lời tâm sự của An khi lần đầu tiên cô quay lại Viện Huyết học và truyền máu trung ương để tìm lại cảm giác ấm áp lúc cô vào chăm sóc Nam. Nguyễn Văn Toán - một bệnh nhân từng điều trị với Nam ở viện - người xem An như một người chị tinh thần, đã ghi lại trong cuốn tự truyện Những ngọn đèn trước gió: “Tôi chưa từng trải qua bất cứ cuộc tình nào, nhưng tôi nghĩ mất đi người mình yêu sẽ rất đau khổ. Ghi lại những cảm xúc của chị An, tôi muốn tất cả những người đã, đang và sẽ yêu có thể đọc và chia sẻ cùng chị”. 4. Bây giờ Nam không còn nữa, An vẫn thường xuyên liên lạc với những bệnh nhân cùng lứa của Nam để hỏi thăm tình hình mỗi người. “Đó không phải là trách nhiệm mà là một thói quen mình không bỏ được. Mỗi lúc đọc báo thấy có phương pháp hay cây thuốc nào hay cho bệnh nhân ung thư máu mình lại báo cho bạn bè, biết đâu họ lại có thêm hi vọng” - An nói mà như hứa trước vong linh người mà cô hằng thương nhớ. TẤN ĐỨC - LÊ VÂN __________________ Những thông điệp phát lời kêu gọi hiến máu khẩn cấp vì tình trạng của bệnh nhân cần tiếp máu đang vô cùng nguy kịch. Ai sẽ tham gia? Kỳ tới: Những giọt máu hồng | Sống không giận không hờn không oán trách Sống đương đầu với thử thách chông gai Sống vươn lên cho kịp nắng mai Sống chan hòa với những người đang sống |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 21-06-2008(UTC) Bài viết: 224 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
|
Sống cho ngày mai - Kỳ 4: Những giọt máu hồng TT - Câu lạc bộ của những người có nhóm máu hiếm thuộc Hội Thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo Hà Nội. Danh sách câu lạc bộ chỉ khoảng 50 thành viên bao gồm những người có nhóm máu Rh- (nhóm máu hiếm chỉ nhận và cho những người cùng nhóm máu), mỗi thành viên đều bận rộn với cuộc sống hằng ngày nhưng vẫn “bao đồng” làm thêm một công việc đặc biệt - nguồn máu dự bị cho những bệnh nhân cần truyền máu lúc nguy cấp hoặc có nhóm máu hiếm.  | Nguyễn Ngọc Thắng, thành viên Câu lạc bộ của những người có nhóm máu hiếm, trong một lần hiến máu nhân đạo-(Ảnh do Câu lạc bộ của những người có nhóm máu hiếm cung cấp) | >> Kỳ 1: Cuộc chiến không cân sức >> Kỳ 2: Thắp lên một ngọn đèn >> Kỳ 3: Đêm hoa đăng vắng anh Từ những thông điệp khẩn Đang học trên lớp, Nguyễn Thùy Dung, sinh viên Trường đại học Thương mại Hà Nội, nhận được một tin nhắn: “Chào chị! Em là Tùng, con trai bệnh nhân N.B.T.. Bố em đang mắc bệnh ung thư máu cấp tính mà máu bố em lại là nhóm máu hiếm. Bố em nhập viện cấp cứu và truyền hai bịch máu thì bệnh viện hết máu. Nếu không có máu truyền sợ không duy trì được sự sống thêm nữa. Xin chị giúp đỡ, gia đình xin gửi chi phí”. Đó là một trong những thông điệp mà Dung thường nhận. Ngay lập tức, thông điệp này được chuyển tới các thành viên câu lạc bộ, Dung là phó chủ nhiệm nên luôn để lại số điện thoại trên trang web nhommauhiem.com để kết nối bệnh nhân và các tình nguyện viên. Mong được tri ân Đó là trăn trở mà ông Nguyễn Việt Hùng, giám đốc Công ty Vina Tech, cứ nhắc đi nhắc lại khi nói về những tình nguyện viên trong câu lạc bộ. Ngay sau khi Quế Anh được cấp cứu, ông Hùng cùng gia đình Quế Anh liên tục tìm cách liên lạc với câu lạc bộ để cảm ơn các tình nguyện viên. Ông Hùng nói về những tình nguyện viên ông mong được tri ân: “Có cậu là sinh viên ở tận Bắc Giang đến hiến máu xong rồi về quê ngay. Nhiều lần tôi tìm tới câu lạc bộ xin góp ít quà gọi là bồi dưỡng sức khỏe cho họ nhưng họ đều tìm cách từ chối và đi mất không để lại tăm tích!”. | Không chỉ bệnh nhân ung thư máu, một số các bệnh khác về máu cũng luôn cần đến sự giúp đỡ của các thành viên này. Bà Phạm Thị Định, quê ở Bắc Ninh, bị bệnh xuất tủy (tủy không xuất ra máu) nên phải thường xuyên truyền mỗi tháng ít nhất năm đơn vị máu. Bà Định chia sẻ: “Tôi đến Viện Huyết học - truyền máu trung ương điều trị khi bệnh đã nặng. Mỗi tháng tôi phải truyền ít nhất 5 đơn vị máu để trị bệnh. Nhưng khó nhất là không phải lúc nào viện cũng có u. Như đợt vừa rồi Hà Nội mưa suốt không có ai đi hiến máu được, tôi bị thiếu máu nghiêm trọng, phải nhờ các bác sĩ kêu gọi người giúp”. Đặng Thị Quế Anh (Gia Lâm, Hà Nội) là một bệnh nhân ở khoa C8 của Viện Huyết học - truyền máu trung ương. Quế Anh là trưởng phòng chăm sóc khách hàng ở Công ty TNHH Vina Tech (Hà Nội). Cô phát hiện bệnh ung thư máu khi sức khỏe đã suy kiệt sau nhiều lần bị chẩn đoán sai bệnh và toàn dùng kháng sinh liều cao. Khi thông điệp cầu cứu của Quế Anh được phát đi trong cộng đồng nhommauhiem.com cũng là lúc cô đang ở tình trạng nguy cấp, cần truyền tiểu cầu và hồng cầu để cấp cứu mới có hi vọng sống, được tiếp tục quây quần bên chồng và cô con gái nhỏ mới hơn 10 tuổi. Khoảng thời gian đó lại cận tết nên cả gia đình Quế Anh vô cùng lo lắng vì lượng người hiến máu giảm hẳn. Gia đình Quế Anh đã phải tìm tới những người bán máu chuyên nghiệp nhưng vẫn không có ai trùng với nhóm máu hiếm Rh- của cô. Ông Nguyễn Việt Hùng, giám đốc Công ty Vina Tech và cũng là bạn của Quế Anh, nhớ lại: “Tôi cứ áy náy mãi vì chưa một lần được nói lời cảm ơn những người bạn xa lạ đó. Họ từ nhiều nơi ào tới, không do dự hiến tặng người thì 1 đơn vị máu, có người hiến tới 2 đơn vị máu, xong chỉ nằm nghỉ một lúc là vội vã đi cho kịp xe về quê ăn tết. Không biết hiến máu nhiều vậy rồi sức khỏe họ trong dịp tết nhất thế nào”. Hi vọng của gia đình Quế Anh trở lại khi các tình nguyện viên giúp hơn 5 đơn vị máu để các bác sĩ lọc lấy tiểu cầu cấp cứu cho cô qua khỏi, không chỉ được ăn Tết Mậu Tý 2008 với gia đình mà giờ Quế Anh đã có thể đi khám định kỳ sau hai lần xét nghiệm không còn tế bào lạ. Ông Hùng cho biết hiện Quế Anh đang tiếp tục điều trị và sắp trở lại công ty. “Như những thiên thần không tên, họ đến rồi đi không để lại tên tuổi, không để chúng tôi kịp nói một lời cảm ơn!”, ông Hùng nói về những người tình nguyện.  | Quế Anh: “Những người tình nguyện hiến máu cho tôi đúng là những thiên thần không tên”-Ảnh do nhân vật cung cấp | Những “thiên thần không tên” “Chiều 25 Tết Mậu Tý 2008, tôi sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về quê ăn tết thì nhận được thông điệp của câu lạc bộ. Một bệnh nhân có nhóm máu hiếm Rh- cần máu gấp để cấp cứu. Tôi hủy vé xe, gọi taxi từ huyện Đan Phượng tới Viện Huyết học - truyền máu trung ương để hiến máu” - anh Nguyễn Sinh Thành, một thẩm phán ở Hà Nội, nhớ lại. Bệnh nhân mà Thành hiến máu trong dịp đó chính là Quế Anh. Hôm đó Thành khăng khăng đòi hiến 450ml máu cho bệnh nhân vì thấy quá ít người có nhóm máu hiếm, lại thêm ngày cận tết nên việc huy động trở nên khó khăn hơn. Sau khi hiến máu, Thành vội vã trở về nhà để kịp ăn tất niên cùng gia đình nên ông Hùng không kịp gặp để nói lời cảm ơn. Ngay cả đến bây giờ Quế Anh vẫn chỉ biết vị cứu tinh của mình có tên Thành, là một thẩm phán ở Hà Nội - người đã cho cô 2 đơn vị máu và một lượng tiểu cầu đáng kể để cấp cứu lúc nguy kịch. Cũng trong dịp tết đó, các thành viên câu lạc bộ nhóm máu hiếm đã huy động hiến huyết tương, tiểu cầu, hồng cầu cho bệnh nhân N.T.L., sinh viên năm nhất Trường đại học Y Hải Phòng. Tin từ các bác sĩ ở viện về bệnh nhân N.T.L. đã được các tình nguyện viên nhiệt tình hỗ trợ. Chỉ trong vòng một tuần giáp tết, viện đã nhận được 20 đơn vị máu để lấy tiểu cầu và hồng cầu chuẩn bị cho ca ghép tủy của L...T., tình nguyện viên, kể lại: “Tôi đã nghe các bác sĩ kể về cô bạn đó. L. đã trải qua tám đợt điều trị hóa chất với ba lần tái phát. Chỉ là người dưng mà mình còn thấy xót xa. Tiếc là cô ấy không vượt qua được số phận”. Một trường hợp khác là vào chiều 29 tết, Đỗ Phi Hùng (ở Hà Nội) nhận được lời kêu gọi của câu lạc bộ hiến huyết tương cho một bệnh nhân ung thư máu thực hiện ghép tủy. Bệnh nhân mà Hùng hiến tặng máu để lọc huyết tương là một cô gái trẻ. May mắn đã không đến với cô gái 19 tuổi này khi cô không vượt qua được các đợt điều trị hóa chất. Tết năm 2008, viện và gia đình cô gái này đã cố gắng hết sức để cô có được cái tết trọn vẹn cuối cùng với gia đình. Doanh nhân trẻ này nhất định không chịu cho biết địa chỉ vì sợ bệnh nhân tìm gặp cảm ơn. “Nhờ những tình nguyện viên hết sức nhiệt tình như Hùng mà Q.A. (tên cô gái) đã đạt tâm nguyện cuối cùng là chống chọi được với tế bào lạ đến sau tết” - ông Nguyễn Đức Thuận, chủ nhiệm câu lạc bộ những người có nhóm máu hiếm, chia sẻ. Theo ông Thuận, số lượng người có nhóm máu hiếm Rh- chỉ chiếm khoảng 0,07% trong các nhóm máu. Vì vậy mà 20-50 tình nguyện viên có nhóm máu Rh- của câu lạc bộ nhóm máu hiếm chính là nguồn máu sống cho những bệnh nhân mắc các bệnh về máu. Hạn chế tối đa gặp thân nhân người bệnh để không làm người bệnh khó xử, đó là nguyên tắc mà các tình nguyện viên tự nguyện đặt ra khi hiến máu cho các bệnh nhân lúc nguy cấp. Xin được trích lại tâm sự rất hồn nhiên trong nhật ký của một tình nguyện viên trẻ trong câu lạc bộ như lời lý giải về công việc mà họ đang làm: “23 tháng chạp. Hôm nay không về đưa ông Táo lên chầu giời được vì ta đi hiến máu rùi! Tắc ngơ ơi đừng sợ nhá! Một giọt máu đào hơn ao nước lã! Ký tên: Tắc ngơ”. LÊ VÂN ______________________ Tại Viện Huyết học - truyền máu trung ương, từ năm 2006 đến nay đã thực hiện 19 ca ghép tế bào gốc để điều trị ung thư máu. Kỳ tới: Triển vọng trong điều trị | Sống không giận không hờn không oán trách Sống đương đầu với thử thách chông gai Sống vươn lên cho kịp nắng mai Sống chan hòa với những người đang sống |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 21-06-2008(UTC) Bài viết: 224 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 8 lần trong 7 bài viết
|
Sống cho ngày mai - Kỳ cuối: Triển vọng trong điều trị TT - Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, viện trưởng Viện Huyết học - truyền máu trung ương, cho biết: “Các bệnh về máu đang có xu hướng tăng mạnh mẽ. Đặc biệt có những nhóm bệnh như thalassemia (thiếu máu bẩm sinh di truyền)... Riêng tại Viện Huyết học - truyền máu trung ương bây giờ đã có thường xuyên trên 300 bệnh nhân”. >> Kỳ 1: Cuộc chiến không cân sức >> Kỳ 2: Thắp lên một ngọn đèn >> Kỳ 3: Đêm hoa đăng vắng anh >> Kỳ 4: Những giọt máu hồng Tiếp sức Nguyên nhân gia tăng các bệnh về máu, theo ông Nguyễn Anh Trí, ngoài yếu tố kỹ thuật là trình độ, khả năng phát hiện bệnh của ta tăng lên rất nhiều; các nguyên nhân chính là do ô nhiễm môi trường, hóa chất, các loại virus hình thành trong môi trường ngày càng nhiều; các chất độc từ thời chiến tranh, đặc biệt là chất độc da cam đang phát tán hậu quả... Trong khi đó, Bệnh viện Truyền máu và huyết học TP.HCM cũng có lượng người đến khám ngày càng nhiều. | Tiến sĩ Nguyễn Anh Trí: “Chúng tôi sẽ thành lập quỹ hỗ trợ bệnh nhân bị các bệnh về máu” - Ảnh: Tấn Đức | Ghi nhận chưa đầy đủ cho thấy trong 10 năm qua đã có hơn 7.200 người mắc các bệnh về máu (trong đó ung thư máu chiếm khoảng 70%) được điều trị nội trú tại bệnh viện này. Tại các cơ sở y tế có chuyên khoa điều trị các bệnh về máu như Bệnh viện Nhi trung ương, Quân y 108, Trung tâm Huyết học và truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế..., số lượng bệnh nhân từ các địa phương khác đổ về cũng có xu hướng gia tăng nhanh. Giáo sư Trần Văn Bé, chủ tịch Hội Huyết học - truyền máu VN (nguyên giám đốc Bệnh viện Truyền máu và huyết học TP.HCM), cho biết phương pháp điều trị ung thư máu tối ưu nhất hiện nay là ghép tế bào gốc, nhưng do không tìm được người cho tế bào gốc có chỉ số sinh hóa phù hợp (HLA phù hợp), đồng thời chi phí cho một ca ghép tế bào gốc lúc đầu lên tới 700-800 triệu đồng, dù hiện nay đã giảm xuống còn khoảng 400 triệu đồng, vẫn là quá cao so với thu nhập của người dân. Vì vậy ước tính chỉ có 2-3% người bệnh ung thư có nhu cầu ghép tế bào gốc được đáp ứng yêu cầu. “Người nghèo mà mắc bệnh về máu rất khổ sở, còn người không nghèo cũng sẽ nghèo do chi phí điều trị rất cao. Vì vậy chúng tôi đang hoàn tất quy trình pháp lý về xây dựng quỹ, thành lập quỹ hỗ trợ những người bị các bệnh về máu để kêu gọi nhiều thành phần trong xã hội tiếp sức, giúp người bệnh và gia đình họ vượt qua cảnh ngặt nghèo”, tiến sĩ Nguyễn Anh Trí nói. Giáo sư Trần Văn Bé có lời khuyên về việc phòng chống căn bệnh quái ác này: “Những gia đình có điều kiện nên lưu trữ sản phẩm tế bào gốc máu cuống rốn để phục vụ việc điều trị bệnh cho người có tế bào gốc được lưu giữ và thân nhân của họ nếu có yêu cầu. Bởi tế bào gốc từ dây rốn là tế bào trẻ, dễ nuôi cấy để nhân ra số lượng tế bào cần thiết cho điều trị mà khả năng phù hợp HLA rất cao, tránh được việc thải loại sau ghép. Việc thu tế bào gốc máu cuống rốn cũng khá đơn giản, chi phí không cao (chỉ khoảng 1 triệu đồng cho lần lấy), không ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và con. Sản phụ chỉ cần liên hệ trước với Bệnh viện Truyền máu và huyết học TP.HCM sẽ được hướng dẫn chi tiết”.  | Thăm khám một bệnh nhân ung thư máu tái phát tại Viện Huyết học - truyền máu trung ương - Ảnh: Lê Vân | Trung tâm tế bào gốc Từ năm 1990, Bệnh viện Truyền máu và huyết học TP. HCM đã liên tục cử nhiều cán bộ sang các nước có nền y học phát triển để tiếp cận phương pháp ghép tế bào gốc. Tháng 7-1995, lần đầu tiên ở VN, bệnh viện này đã tiến hành ghép tế bào gốc thành công cho ba bệnh nhân. Từ đó đến nay bệnh viện đã thực hiện gần 80 ca ghép tế bào gốc máu ngoại vi và tế bào gốc máu cuống rốn để điều trị các bệnh lý huyết học. Khả năng khỏi bệnh còn tùy thuộc vào nhóm bệnh, độ tuổi và sản phẩm ghép, nhưng kết quả chung đang có chiều hướng chuyển biến tích cực với trên 78% trường hợp dị ghép tế bào gốc và trên 51% trường hợp tự ghép tế bào gốc có cuộc sống bình thường sau ghép. Để nâng cao khả năng ghép tế bào gốc, từ năm 2.000 Bệnh viện Truyền máu và Huyết học TP.HCM đã đưa ngân hàng máu cuống rốn vào hoạt động. Ngoài việc thu thập và lưu trữ hơn 1.600 sản phẩm máu cuống rốn đạt chuẩn của những người hiến tặng, ngân hàng còn nhận bảo quản hơn 60 sản phẩm theo yêu cầu khách hàng. Trong đó đã có 15 sản phẩm được sử dụng phục vụ điều trị các bệnh lý ác tính huyết học cho những bệnh nhân có các chỉ số sinh hóa phù hợp. Tại Viện Huyết học - truyền máu trung ương, từ năm 2006 đến nay đã thực hiện 19 ca ghép tế bào gốc để điều trị ung thư máu và một số bệnh lý ác tính khác. Ông Bạch Quốc Khánh, phó viện trưởng Viện Huyết học - truyền máu trung ương, cho biết đối với bệnh về máu ở nhóm tuổi 5-10 khả năng chữa khỏi hẳn rất cao, lên đến 70-80% và tuổi càng cao thì khả năng chữa trị càng khó. Để nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị, ngoài việc cử nhiều cán bộ trẻ đi nghiên cứu, học tập ở các nước tiên tiến, viện cũng đang xúc tiến thành lập trung tâm tế bào gốc. Ngoài chức năng của một ngân hàng tế bào gốc, trung tâm cũng sẽ đầu tư chiều sâu cho nghiên cứu-ứng dụng phương pháp ghép tế bào gốc với các sản phẩm tế bào gốc trong tủy xương, máu ngoại vi, máu cuống rốn để điều trị các bệnh lý ác tính, di truyền bẩm sinh huyết học và các bệnh lý ác tính cơ quan nội tạng. Dự kiến trung tâm này sẽ đưa vào hoạt động cuối năm nay. Viện Huyết học - truyền máu trung ương trước đây trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai (78 Giải Phóng, Q. Đống Đa, Hà Nội) chỉ có hơn 50 giường nội trú và thường xuyên quá tải, nay được đầu tư xây dựng mới ở đường Nguyễn Phong Sắc nối dài (Q. Cầu Giấy) với quy mô 500 giường nội trú cùng nhiều công trình phụ trợ, dự kiến đưa vào hoạt động chính thức vào cuối năm nay. Đây sẽ là bước ngoặt mới trong việc điều trị bệnh ung thư máu và nhiều bệnh khác. | Sống không giận không hờn không oán trách Sống đương đầu với thử thách chông gai Sống vươn lên cho kịp nắng mai Sống chan hòa với những người đang sống |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
BQT cảm ơn những bài post hay của hyvongngaymai. Mong rằng hyvongngaymai sẽ đóng góp nhiều hơn nữa bài viết và những dòng chia sẻ với các thành viên trên diễn đàn.  | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Vòng tay cộng đồng !
»
Thêm một góc nhìn
»
Bị H vẫn còn may mắn hơn những số phận này ...
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|