“Bến đỗ” của tình nhân
Hà Thành có những nơi hò hẹn trên mức kín đáo, như “cà phê lều”, những túp lều tranh làm trên chòi cây giống hệt “tổ chim”, hay những chiếc thuyền có mái rèm che kín mít... Một số ý kiến cho rằng, những điểm hẹn này đôi khi là bãi đáp của gái bán dâm…
Cà phê “lều”
Cô bạn đi cùng tôi nói, cà phê vườn phải gọi là… “cà phê lều” mới đúng. Chưng biển là “cà phê vườn”, nhưng nhiều quán không có vườn, mà chỉ là những căn phòng được ngăn cách nhau bằng cót ép, hoặc mành tre nứa, bao quanh đặt vài cái chậu cây cảnh để tăng thêm phần… tĩnh mịch. Dọc đường “bê tông” ở Thanh Xuân Bắc, hay ghé lên đường Hoàng Hoa Thám, phố Yên Phụ, đường Lạc Long Quân… chúng tôi bắt gặp rất nhiều quán “cà phê lều”... Đây là điểm hẹn dành cho các đôi trai gái yêu nhau, của những đôi tình nhân. Nó khác với cà phê vườn “cafe and girl” ở đường Phạm Văn Đồng.
Không biết có phải do các đôi trai gái yêu nhau, các đôi tình nhân sống giữa Hà Thành nhộn nhịp muốn tìm chất dân dã, hoang sơ ở nơi họ hò hẹn hay không, mà phần lớn các quán cà phê vườn thường lụp sụp, với vài ba ô lều dựng lên lợp bằng tre lá. Bàn ghế bên trong mỗi ô lều cũng thật đơn giản. Có quán, mỗi ô là cái ghế xếp, mà khi cần nó cũng có thể choải ra thành cái… giường. Mỗi ô ước chỉ rộng chừng hơn mét rưỡi với ngọn đèn mờ xanh lét, hoặc đỏ nhờ, một chàng trai nào đó vô đây có khi phải căng hết cả mắt may ra mới nhìn rõ mặt người yêu.
Khi vào đây, người yêu nhau mới cảm nhận được sự vô tư khi tận hưởng giây phút ngọt ngào của tình yêu, chứ không phải e dè, hay ngượng ngập sợ người khác bắt gặp như nơi công cộng. Nhưng chúng tôi biết thêm một “thực tế xã hội” khác. Ngồi trong quán cà phê vườn nằm trên đường L.L.Q cạnh Hồ Tây, qua tấm mành trúc mỏng mảnh, chúng tôi nhìn thấy hai đôi trai gái cùng lúc bước vào hai phòng bên cạnh. Bỗng nhiên hai ngọn đèn mờ hai phòng này tắt rụp. Không nghe những lời nỉ non, tê tỉ yêu thương… Những âm thanh “hành động” mỗi lúc một dữ tợn. Chúng tôi hiểu ra, cà phê lều đôi khi là “bãi đáp tàu nhanh” của một số gái mại dâm. Và có khi nó là “bến đỗ” của một số trai gái cặp bồ, và có cả những cặp đồng tính.
Giữa Hà Nội từng có quán… cà phê giường, nằm trên phố T.P. Quán được chia thành nhiều khoang, ngăn cách kín đáo, với những chiếc ghế được thiết kế lúc cần thiết kéo ra nó sẽ thành chiếc… giường. Chính vì điều này, quán vừa mở đã có không ít “thượng đế” là các đôi nam nữ mau chân ghé tới, vì tò mò vẻ mới lạ, và vì sự tiện lợi cho “cách” thể hiện tình yêu. Tuy nhiên, “quái chiêu” kinh doanh này mới mọc lên đã sớm bị “khai tử”, vì tính chất không lành mạnh của nó.
Điểm hẹn “tổ chim”
Hẳn không ít chàng trai, cô gái vẫn còn nhớ về một “Vườn yêu - vườn tre Phú Thượng”, với những rặng tre xanh bạt ngàn, đẹp và thơ mộng nằm bên dòng sông Hồng. Dọc theo con đường Âu Cơ, qua làng đào Nhật Tân, rẽ “cửa khẩu” ra phía bờ sông, rồi đi men theo con đê chừng gần cây số, bạn sẽ gặp bãi tre xanh bạt ngàn. Vườn tre này từ lâu đã nổi tiếng trong giới trẻ, và sinh viên Hà Nội, như là một điểm hẹn lý tưởng. Ngồi từ vườn có thể ngắm toàn cảnh cầu Thăng Long. Xa hơn là núi Ba Vì mờ trong mây. Phía trước mặt là bãi nổi xanh ngát, yên bình. Phà, tàu thuyền suốt ngày chạy ngược, về xuôi. Khúc sông Hồng nơi vườn tre được ví là “Đầu rồng”, nước luôn trong và người ta thường gặp những dòng xoáy cuồn cuộn, nên cũng có người gọi nơi đây là “Thác Xù”.
Nhưng từ nơi “yêu đương” không mất tiền vào cửa, không bó buộc về thời gian, thiên nhiên hữu tình, vườn tre Phú Thượng nay đã trở thành “nhà hàng”, phục vụ các món ăn đặc sản cho du khách. Không còn cảnh thuê chiếu, võng để ngồi, bãi tre xanh đẹp lạ lùng được trồng những năm sáu mươi của thế kỷ trước, nơi hẹn hò được coi là hiếm hoi giữa Hà Nội này, nay đã mất đi tính dân dã, khiến không ít bạn trẻ lấy làm tiếc.
Dường như đoán được sự tiếc nuối của giới trẻ, mà nơi sát vườn tre Phú Thượng, một số người dân sống bên bờ sông đã tận dụng những khóm tre xanh mướt được trồng cách đây vài năm với mục đích chắn sóng, để hình thành những “vườn yêu” mới. Ngoài việc mắc những chiếc võng đung đưa giữa các khóm tre, họ thiết kế những chiếc ghế “độc đáo”, kiểu vừa giường vừa ghế, dành cho các đôi trai gái thuê với giá từ 20 đến 30 ngàn đồng/giờ. Đến đây, chúng tôi còn gặp những nhà chòi kín mít, mà trai gái yêu nhau, đôi tình nhân mỗi giờ thuê có thể “yêu hết mình”.
Nhưng, điều khiến chúng tôi lấy làm lạ, xen lẫn ngạc nhiên, là chen giữa những khóm tre có vài nhà chòi được dựng cọc làm ở trên cao. Mỗi chòi có thang bắc để trèo lên. Mái chòi được các tán cây tre phủ kín, trông xa không khác gì một… tổ chim. Mỗi lần có nhu cầu phục vụ cà phê hay đồ ăn, thức uống, chủ vườn lại cho người leo cầu thang đưa lên cho khách. Chứng kiến cảnh này, cô bạn đi cùng cứ cười nắc nẻ. Cô liên tưởng tới người mẹ của cô, những lần cho chim bồ câu ăn...
Chị Cẩm Tú - Trung tâm tư vấn Người bạn tri kỷ nói, những “điểm hẹn” như “cà phê lều”, “tổ chim”, nghe ra có vẻ lãng mạn, thơ mộng, nhưng sao chị vẫn thấy nó chẳng lãng mạn, thơ mộng chút nào, mà nghĩ cho cùng chính nơi đây lại còn kém phần… lành mạnh. Nhiều người cho rằng, nơi đây là “bến đỗ” của tình nhân, thậm chí là bãi đáp của gái làm tiền, là hiểm hoạ của các căn bệnh xã hội, trong đó có HIV/AIDS .
Diệu Thiện/
Tạp chí AIDS & cộng đồng số 5/2009