  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC) Bài viết: 312
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
(Dân trí) - Nhìn họ say sưa làm việc, hoạt động xã hội, chăm lo gia đình, ít ai ngờ họ đã có một thời lầm lỗi. Quá khứ tủi hổ gắn với hai từ "ma túy" nhưng hiện tại họ hạnh phúc vì đã trở lại làm người lương thiện.
Những mảnh đời quằn quại
Tôi biết Phan Văn Kiên (khối 4, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) từ khi cậu còn nhỏ. Kiên rất hiền, hiền đến mức nghe tin cậu nghiện ma túy tôi không dám tin. Rồi đến khi lại nghe tin cậu cai nghiện thành công, tôi cũng không mấy tin. Nhưng đó là sự thật.
Phan Văn Kiên đang say sưa sữa chữa hàng điện tử cho khách.
Vì thu nhập chưa ổn định nên Kiên chưa muốn tính chuyện vợ con.
Tôi tìm gặp Kiên, để nghe Kiên kể lại con đường sa ngã của mình: Vào năm 1995, khi đó Kiên vừa tốt nghiệp THPT chưa có việc gì làm nên rơi vào con đường nhàn cư. Rồi bạn bè rủ rê, rồi sau vài lần dùng thử, Kiên "dính" hẳn vào ma túy. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Kiên cứ bán dần đồ đạc trong nhà, cho đến khi không còn gì để bán, nhà Kiên rơi vào cảnh khuynh gia bại sản.
"Có lúc thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt cảnh giác, em cũng thấy xấu hổ lắm. Nhưng mỗi khi lên cơn thì đâu còn biết gì ngoài ma túy. Em biết lắm rằng mình là thằng con nghịch tử, nhưng thèm thì phải làm liều..." - Kiên tâm sự. Rồi Kiên đồng ý cai nghiện. Cai tại nhà, cai ở trại... cũng chẳng ăn thua gì. Nhưng "con ma trắng" đã bám chặt vào Kiên, không thể dứt bỏ.
Cùng ở TP Vinh, tại khối 4, phường Quang Trung, người ta còn nhắc đến một "con ma nghiện" khác là Tô Thanh Sơn. Hai mươi năm trước, Sơn là con nghiện "có tiếng". Thời đó, nhắc đến Sơn "bộ đội" là nhiều người đã sợ. Nhớ lại thời đen tối, anh bảo: Con đường đến với ma túy của các con nghiện hầu như đều giống nhau. Đứa nào cũng thử cho biết, thử rồi là "dính" luôn.
"Tôi bị nghiện từ năm 1989. Năm 1990 đi bộ đội mà vẫn không cai được. Cứ tưởng xuất ngũ mình sẻ từ bỏ được nó, ai ngờ ra quân càng nghiện hơn. Nhiều khi thấy mình kém cỏi, thấy mình là gánh nặng nên nghĩ đến con đường quyên sinh. Khổ lắm, ngửi thấy mùi đó là lại cứ lao vào" - anh Sơn tâm sự.
Rồi cũng như bao con nghiện khác, đồ đạc nhà anh Sơn cũng dần dần bị "sơ tán". Để có tiền, anh lại lao vào con đường trộm cắp, móc túi... Mấy năm trời đi "bụi", hết vào Nam lại ra Bắc, làm đủ trò để có tiền hút chích. Thế là vào tù...
Lương tâm thức tỉnh
Với Kiên, sau 4 lần cai nghiện không thành, mọi người đã coi cậu như thứ bỏ đi. Năm 2003, bố Kiên - ông Phan Văn Vượng ốm nặng. Ông ốm không gượng dậy nổi vì buồn chuyện của Kiên. Ông nói coi như đã mất Kiên, ông còn sống làm gì. Thương cha, tủi hổ với bản thân, lương tâm thức tỉnh, Kiên tự đi cai nghiện. Và cậu đã thành công chỉ hơn một năm sau đó. Bây giờ Kiên vừa chăm chỉ với nghề rửa xe máy, vừa giỏi giang sửa chữa điện tử. Bà con lối xóm ai cũng khen: Thằng Kiên thành người tốt rồi, vừa hiền lại vừa giỏi.
Kiên tâm sự: "Em muốn chuộc lại lỗi lầm của hơn mười năm nghiện ngập. Vì thế mà em tình nguyện gia nhập nhóm đồng đẳng vừa để giúp đỡ người nghiện hoàn lương, vừa tham gia chăm sóc người có HIV. Nhóm của em đã giúp được 30 người cai nghiện thành công. Em nghĩ mình phải làm có trách nhiệm làm những việc ích cho đời".
Tô Thanh Sơn cũng vậy. Để cắt được cơn nghiện, anh đã lấy gia đình làm điểm tựa. Vì thế mà chỉ sau 9 tháng, anh đã cai nghiện thành công. "Khổ nỗi, bạn nghiện không buông tha sau khi mình đã "làm người" - anh nói - không dễ gì giữ được mình nếu không có sự giúp đỡ của gia đình, của bà con lối xóm".
Anh Tô Thanh Sơn tâm sự: "Giờ đây vợ chồng tôi sống như trong mơ, trước đây nghiện ma túy nặng lắm,
nghĩ mình chắc chết rồi. Nhưng giờ đây tôi đang vun xới tất cả vào đứa con 3 tuổi và cùng vợ tu chí làm ăn...".
Ngày đó, các đồng chí ở phường khuyên tôi nên lập gia đình để thực sự "làm người". Tôi nghĩ, ai dám lấy mình chứ. Thế rồi có người bà con giới thiệu, tôi đã về Thanh Hóa "cưa cẩm" được bà xã đây. Ngày đó, nghe nói tôi vốn là một con nghiện, cả gia đình đằng vợ đều khiếp đảm. Nhưng trước lời hứa quyết tâm của mình, mọi người cũng yên tâm giao con gái họ cho tôi.
Đám cưới diễn ra giản dị, đơn sơ. "Hai mâm cơm cưới vợ, thật không ai tin nổi. Nhưng để có được hai mâm cơm đó cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của bà con đấy. Nhà tôi còn gì nữa đâu, tôi đã nướng vào ma túy hết rồi" - anh Sơn kể lại. Nghèo nhưng hạnh phúc, vợ chồng anh giờ đã là chủ một cửa hiệu bánh xèo có tiếng ở Vinh và một tài sản vô giá khác là đứa con 3 tuổi.
Anh Sơn cho rằng, muốn thực sự làm người tốt thì phải biết giúp người khác thoát ra khỏi con đường quằn quại ấy. Việc đầu tiên là cứu lấy em trai mình, cũng là một con nghiện nặng. Lấy gương mình mà giúp em. Kể lại những tội lỗi của mình để em trở về. Và anh đã thành công, Tô Thanh Tường, em trai anh, đã dứt hẳn ma túy trở về làm ăn lương thiện.
Từ thành công đó, anh Sơn đã gia nhập đội tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS của phường Quang Trung. Anh cười thật tươi: "Cuộc đời thật không thể ngờ. Đến bỏ đi như tôi mà bây giờ vẫn có thể làm lại. Tôi nghĩ chỉ có một con đường là tự mình phải có nghị lực, tự mình phải có khát vọng làm người thì chắc chắn sẽ thành công".
Nguyễn Duy
Nguồn : Dân trí.
| |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC) Bài viết: 312
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trả ơn đời sau 19 lần cai nghiện
dantri.com.vn
(Dân trí) - 14 năm vật vã với “nàng tiên nâu”, 19 lần cai nghiện và cuối cùng đã thành công nhờ nỗi ân hận trước ánh mắt khắc khoải của mẹ và sự giúp sức của người thân. Giờ đây, anh là một đồng đẳng viên đắc lực của cuộc chiến chống HIV/AIDS của TP Huế.
Đó là câu chuyện đời của anh Trần Nguyễn Đình Hạnh, 35 tuổi, ở 115, đường Nguyễn Sinh Cung, TP Huế.
Anh Trần Nguyễn Đình Hạnh đang đi thu gom ma túy với các đồng đẳng viên
Giã từ “nàng tiên nâu”
Xuất thân trong một gia đình khá giả tại thành phố Hồ Chí Minh, những ham muốn và bồng bột của tuổi trẻ đã xô đẩy chàng thanh niên tuổi 18 đến bờ vực của tội lỗi. Anh theo những chuyến đi đêm, làm bạn với ma túy, chở những cô bé “mắt xanh, váy ngắn” vào quán bar, vũ trường, và hệ lụy của những tháng ngày ăn chơi sa đọa đó là anh nhiễm HIV. Suốt 14 năm ròng rã, chàng trai đó bị ma túy “cầm tù”.
Mong muốn con cai nghiện thành công, mẹ anh gạt nước mắt động viên anh về Huế. Nhớ lại những vất vả, chắt chiu của mẹ, anh không giấu được nỗi xúc động. Kỷ niệm của anh về người mẹ thân thương đã quá cố là ánh mắt khắc khoải mong chờ và đôi tay khẳng khiu nâng niu, vun đắp cho nghị lực cai nghiện của anh thành hiện thực. Chính vì thế, anh đã từ bỏ tất cả các cơ hội nghề nghiệp để đứng trong đội ngũ 23 đồng đẳng viên tham gia công tác phòng chống HIV trên địa bàn thành phố Huế. Mong muốn của anh là: “Chừng nào còn hơi thở tôi còn trả ơn cho đời!”.
Công việc của anh là hàng ngày tiếp xúc với các đối tượng có nguy cơ cao tại các tụ điểm “đen”, thu gom bơm kim tiêm cũ, trao đổi bơm kim tiêm mới, vận động các nhóm đối tượng đi khám, xét nghiệm tại các trung tâm, cơ sở y tế... Anh Hạnh cho biết: “Tôi muốn giữ lại hình ảnh ghê rợn này để nhắc nhở con cháu sau này và cả những ai đang bị quyến rũ, u mê bởi làn khói ma túy ma quái, hãy quyết tâm tránh xa nó ra, đừng dại dột như tôi, như bạn bè của tôi”.
Thế nên có những đêm trời đổ mưa to, nước dâng ngập nhiều nơi, nhận được liên lạc của một nhóm người “chơi” ma tuý, anh đã lặn lội đến tận nơi để thực hiện công việc trao đổi bơm kim tiêm. Đây là một công việc rất nguy hiểm, chỉ cần một phút sơ sẩy, yếu lòng, anh có thể sẽ quay lại con đường cũ.
Nhưng với nghị lực, bản lĩnh, kinh nghiệm của người đã 19 lần cai nghiện, anh đã vượt lên và là thành viên đắc lực của đội ngũ đồng đẳng viên tham gia công tác phòng chống HIV/AIDS của thành phố.
9 năm đi nhặt kim tiêm
“Trực” 24/24h, bất kể khi nào có đối tượng ma tuý gọi, anh đã góp phần nâng cao nhận thức cho các đối tượng này. Việc thường xuyên phải tiếp cận hàng trăm đối tượng này quả không đơn giản chút nào.
Từ đầu năm 2008 đến nay, cùng với lực lượng đồng đẳng viên trong nhóm, anh Hạnh đã cung ứng được gần 80.800 bơm kim tiêm sạch miễn phí, thu hồi gần 28.900 bơm kim tiêm bẩn vứt rải rác khắp nơi.
Cạnh đó, lực lượng này còn thường xuyên tiếp cận, tuyên truyền, phân phối miễn phí hàng chục ngàn bao cao su cho các đối tượng có nguy cơ cao tại các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ,…; vận động gần 600 đối tượng xét nghiệm HIV tại các cơ sở y tế.
Ngoài việc thực hiện tốt công tác truyền thông của một đồng đẳng viên, anh Hạnh còn thường xuyên tích cực tham gia vào các chương trình từ thiện do các cơ sở tôn giáo tổ chức. Gần chục năm trải lòng với những số phận phảng phất bóng dáng của mình năm xưa, anh đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm để tiếp tục vận động những người không may sa ngã vào con đường nghiện ngập đứng vững và vươn lên chống chọi với những cám dỗ và bệnh tật.
Niềm vui hiện rõ trên nét mặt điềm nhiên và hiền hậu, anh nói: “Đã đến giờ tôi phải đi làm những gì mà tôi đã hứa với mẹ...”. Nhìn những bước đi khoẻ khoắn, nhanh nhẹn và dứt khoát của anh, chúng tôi hiểu rằng: nếu mẹ anh còn sống, bà sẽ tự hào về đứa con trai một thời sa ngã của mình!
Thanh Thảo
| |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC) Bài viết: 312
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
|
 |
Chị Trần Thị Uyên. |
|
|
|
Người đàn bà 27 lần giúp chồng cai nghiện
Khớp nối được với một người họ hàng trong Nam, chị đã động viên chồng cai nghiện lần thứ 27, sau đó vào trong đó làm ăn. Muốn đoạn tuyệt ma túy, thì phải tránh xa môi trường bẩn, ô nhiễm vì ma túy. Sau nhiều tuần thuyết phục, chồng chị cũng đồng ý vào Nam để cai nghiện. Hôm chuẩn bị cho chồng đi, chị lo từng cái quần, cái áo, đôi tất chân, thậm chí chị còn lén bỏ vào balô của chồng mấy hộp bao cao su vì chị sợ đàn ông xa vợ lâu ngày không giữ gìn được, lỡ mang bệnh về lại khổ vợ, khổ con...
1. Không biết còn ai trên đời này khổ nhục nhưng lại giàu nghị lực như chị không? 20 năm trước, lúc vừa tròn 22 tuổi, chị kết hôn với một người không phải vì tình yêu. Sau đêm tân hôn, chị mơ hồ nhận ra những biểu hiện bất thường của chồng - đó là dấu hiệu của một người nghiện thuốc phiện. Lấy chồng được đúng 12 ngày, chị phải chịu một trận đòn thừa sống thiếu chết vì dám tỏ thái độ khi phát hiện chồng mình nằm co cùng mấy công nhân lâm trường. Cuối năm đó, chị sinh con trai đầu lòng.
Suốt 9 tháng mang thai là bấy nhiêu ngày chị ôm bụng tìm chồng trên các lán nương, đỉnh núi, hẻm sâu. Có lần bụng vượt mặt, sắp đến ngày sinh, chị cầm đèn pin lần mò theo dấu dép của chồng lên tận đỉnh đồi. Vừa giáp mặt, còn đang thở chứ nào đã nói được lời nào, chị đã bị anh ta đánh hộc cả máu miệng.
Nuôi báo cô ông chồng nghiện dù nghèo, dù đói nhưng chị cũng cố lo cho anh ta tiền mua đủ một bi thuốc phiện để anh ta khỏi đi ăn cắp, ăn trộm hàng xóm. Chồng chị nghiện, nhưng trong người anh ta vẫn còn có chút tự trọng. Anh ta có nghề mộc khá giỏi, đóng đồ gỗ đẹp có tiếng ở thị trấn, chỉ mỗi tội nghiện ngập nhiều khi quên cả lịch hẹn giao hàng cho khách, nên khách hàng cứ thưa dần. Công việc phập phù tiền công không đủ để hút, những lúc ấy chị lại đưa cho chồng mấy chục nghìn đồng, đủ để mua 1 bi (thuốc phiện) sau này là 1 tép (hêrôin).
Hành vi "tiếp tay" đó kéo dài suốt mười mấy năm trời. Chị bảo chị vẫn tôn trọng chồng, vì anh ta vẫn giữ lời hứa không đi ăn cắp; nhưng không lấy của thiên hạ thì khi lên cơn vật, anh ta lại ăn cắp tiền của vợ. Năm 1995, chị sinh con trai thứ hai, vò võ ôm con một mình trong viện mà nước mắt chát mặn đầu môi. Anh ta không đến vì anh ta còn bận đi kiếm vài bi thuốc phiện.
Năm 2000, mặc dù đứa con lớn mới học lớp 4, đứa bé đang đi mẫu giáo, nhưng chị vẫn quyết định đăng ký đi học lớp hộ sinh trên thị xã Sơn La. Thâm tâm chị nghĩ chỉ học hết lớp 7, với bằng sơ cấp (y tá), mình có thể nằm trong diện tinh giản biên chế bất cứ lúc nào. Đi học lớp hộ sinh có thể đảm bảo cho chị thời gian công tác dài và ổn định (Trạm Y tế xã bao giờ cũng có 1 định biên nữ hộ sinh), chỉ như vậy mới có thể tiếp tục nuôi con và đưa chồng đi cai nghiện. Chị gạt nước mắt để vượt 120km về thị xã học, để lại hai đứa bé và người chồng nghiện ở nhà.
Công việc của chị nhiều khi phải công tác xa nhà, những đợt tập huấn chục ngày đến cả tháng. Mỗi lần đi công tác, chị lục túi đưa cho thằng con lớn mấy chục nghìn đồng, dặn ở nhà trông em, tự nấu nướng mà ăn, nếu thấy bố cùn lên thì hãy lánh sang nhà bác Ánh hàng xóm. Có lần trở về sau chuyến công tác, chị trào nước mắt vì thương con khi nghe mấy bà bán thịt ở chợ kể lại. Thằng con lớn của chị, cứ hai hôm lại ra chợ, chỉ mua mấy mớ rau, tần ngần mãi, rồi cũng dám mon men đến quầy bán thịt, mua đám bạc nhạc và mớ bì lợn nói dối rằng về nấu cho chó, nhưng thực ra nó mang về rim mặn để hai anh em ăn cơm...
20 năm lấy chồng, nhưng chưa bao giờ chị được hưởng một giây phút hạnh phúc. Nụ cười trên khuôn mặt khả ái của người đàn bà vừa qua tuổi tứ tuần trông khắc khổ, đuôi mắt khi cười đầy vết chân chim như vết rạch của thần khổ ải và bất hạnh. Mấy chục năm qua, chị chưa bao giờ được ngủ trước 12 giờ đêm. Hôm nào cũng vậy, ngoài việc cơ quan, chị phải kèm cặp hai cậu con trai học hành, rồi cám bã, lợn gà.
Có thời điểm chị nuôi 3 lợn nái, 10 con lợn thịt, trồng hơn 1.000m2 ngô. Nhiều hôm trước khi đi làm tay phải chà vào nền xi măng để tẩy nhựa chuối, rau lang băm cho lợn. Niềm an ủi lớn nhất của chị là hai cậu con trai, nhờ trời học khá giỏi và ngoan, biết thương mẹ. Nhiều lần thấy bố hành hạ mẹ, chúng tỏ thái độ, thậm chí còn khuyên mẹ nên bỏ bố cho đỡ khổ.
Nhưng lần nào cũng vậy, chị lại ôm chúng vào lòng, nuốt nước mắt mà nói: "Ông ấy là bố các con, chỉ mẹ mới có quyền trách bố chứ là phận con, các con không được phép. Các con hãy cứ sống và phấn đấu trở thành một người đàn ông tốt, rồi sau này bố sẽ hiểu ra và sẽ thay đổi".
2. Có một điều làm mọi người khâm phục chị là dù chồng mình nghiện ma túy, vũ phu như vậy, nhưng chưa bao giờ chị nói đến ly dị. Với suy nghĩ giản đơn còn nước còn tát, con sinh ra phải có bố, cho dù ông bố có khi chưa một lần xứng đáng với thiên chức ấy. Sinh con trai đầu lòng, chị bắt đầu công cuộc cai nghiện cho chồng, vận động khuyên giải mãi rồi chồng cũng đồng ý cai nghiện.
Khỏi phải nói những vất vả của chị khi giúp chồng cai nghiện, cho con ăn, ru con ngủ xong, chị nấu nướng, cho chồng ăn, tắm rửa, xoa bóp, bấm huyệt cho chồng. Có đêm, trời mưa tầm tã, chị phải sang hàng xóm mua bằng được mấy quả trứng gà ri để nấu cháo cho anh ta ăn. (Nghiện ma túy, nhưng chồng chị có những cái thú ăn chơi khá quý tộc, anh ta chỉ ăn cá chép, gà nhảy ổ, không bao giờ ăn trứng vịt). Nhưng vừa húp được một thìa thì... choang, chồng chị gầm lên: "anh nấu mặn thế này thì đến thằng bố anh cũng chẳng ăn được". Chị cắn răng, nuốt nước mắt vào trong, lặng lẽ thu dọn những mảnh bát vỡ tung tóe rồi đi nấu nồi cháo khác cho chồng.
Cứ như thế, 1 lần, 2 lần, 10 lần và đến năm 2003 tổng cộng 27 lần chị một mình cai nghiện cho chồng. Chị chẳng dám đưa chồng vào trung tâm cai nghiện, vì chị lo ở đó, đêm đến anh lên cơn vật vì đói thuốc, nhỡ có mệnh hệ nào thì khổ cả mẹ lẫn con.
Năm 2003, sau khi khớp nối được với một người họ hàng trong Nam, chị đã động viên chồng cai nghiện lần thứ 27, sau đó vào trong đó làm ăn. Muốn đoạn tuyệt ma túy, thì phải tránh xa môi trường bẩn, ô nhiễm vì ma túy. Huyện Mộc Châu (Sơn La) dân số chưa đầy 2 vạn, nhưng có đến vài trăm con nghiện.
Sau nhiều tuần thuyết phục, chồng chị cũng đồng ý vào Nam để cai nghiện. Hôm chuẩn bị cho chồng đi, chị lo từng cái quần, cái áo, đôi tất chân, thậm chí chị còn lén bỏ vào balô của chồng mấy hộp bao cao su vì chị sợ đàn ông xa vợ lâu ngày không giữ gìn được, lỡ mang bệnh về lại khổ vợ, khổ con.
Chị cười, nụ cười héo hắt, nước mắt trào ra trong đôi mắt buồn. "Các anh có biết không, hôm đó tôi còn cho tiền anh ấy mua 8 tép hêrôin để sử dụng trên đường đi tàu. Tôi sợ trên tàu, anh ấy đói thuốc vật ra đấy thì ai cứu chữa, ai chăm sóc". Mượn xe máy của cô bạn cùng cơ quan, chị đèo chồng về tận ga Hàng Cỏ. Nhìn chồng khoác túi, xiêu vẹo, dúm dó trên sân ga, chị trào nước mắt vì thương chồng, thương con và thương cho cả phận mình.
 |
Chị Trần Thị Uyên thăm hỏi động viên một gia đình vừa có con mất vì AIDS ở bản Lùn, xã Mường Sang. |
Nhờ trời, chồng chị vào Nam được 1 năm, 2 năm đến bây giờ là 6 năm và đã đoạn tuyệt hẳn với ma túy. Chị không yêu cầu anh phải gửi tiền về, mà chỉ muốn thỉnh thoảng anh gọi điện về nói chuyện động viên các con. Trong đó, do có tay nghề khá anh làm cho một xưởng mộc, thu nhập cũng đủ sống, quan trọng nhất là tránh xa được ma túy...
Trở về nhà sau một thời gian cai nghiện, nhìn chồng béo khỏe, da dẻ hồng hào chị mừng lắm; nhưng chị biết nếu cứ để chồng ở nhà, không chóng thì chầy chỉ dăm bữa nửa tháng chồng chị lại bập vào ma túy. Tiểu khu 13 nơi chị sống có đến gần 20 con nghiện, hơn chục người nhiễm HIV.
Đêm đó, trong vòng tay chồng, chị ngậm ngùi động viên anh hãy vì vợ, vì con mà vào Nam để làm sao đoạn tuyệt hẳn với ma túy. Chị nói với chồng cái điều khiến chị thật khổ tâm, rằng nếu anh vào đó, tìm được người phù hợp thì hãy cứ kết bạn. Thâm tâm chị chỉ nghĩ rằng, chồng mình một thân một bóng, ốm đau, nghiện ngập như thế cũng cần lắm một bàn tay phụ nữ lúc trái gió trở giời.
Hai năm sau, chồng chị hồn nhiên thừa nhận anh ta có bạn gái, đó là người phụ nữ đã có một con riêng và bị người tình phụ bạc. Vì thương người đàn ông xứ Bắc chất phác, lẻ loi, cô ấy đã tình nguyện về ở với chồng chị. Chị buồn lắm, nhưng vẫn động viên chồng: "Người đó còn khổ gấp vạn lần em, anh hãy lo cho cô ấy, đừng sa vào tệ nạn nữa để thêm một người đàn bà nữa phải khổ". Chị kể, mấy lần gọi vào thăm chồng, chị xin gặp cô vợ bé của chồng, nhưng người đàn bà kia không dám gặp. Cô ta không ngờ rằng trên đời này lại có người vợ cao thượng đến mức như vậy.
3. Tôi tìm đến nhà chị ở Tiểu khu 13, thị trấn Mộc Châu. Căn nhà nhỏ nép mình dưới giàn su su xanh mướt, không khang trang nhưng sạch sẽ và ấm cúng lạ thường. Người xưa bảo "có phúc thì sẽ có phần", hai con trai chị ngoan và học giỏi, đứa lớn đang học chuyên nghiệp trên thị xã, cậu út sang năm lên lớp 10, đặc biệt cả hai cháu đều rất thương mẹ. Công việc chính của chị là nữ hộ sinh, kiêm chuyên viên dự án phòng chống HIV/AIDS của xã Mường Sang.
Hôm sau, mặc dù đang đi làm ở một nơi cách chỗ chúng tôi đến 20 cây số, nhưng vì giữ lời hứa chị vẫn đội mưa quay về đưa chúng tôi vào bản Lùn, một bản nổi tiếng vì nhiều người nhiễm HIV/AIDS. Chị dẫn chúng tôi đến nhà một thanh niên mới chết vì AIDS trước đó 2 ngày. Thú thực bước lên căn nhà sàn xập xệ, tôi cùng anh phóng viên báo bạn hơi rùng mình, nhưng vào trong nhà, thấy mọi người ríu rít, mừng rỡ như gặp người thân. Chị ôm hai đứa bé, ôm lấy người vợ đã bị nhiễm HIV kia để chia sẻ, vỗ về.
Người phụ nữ trong câu chuyện trên là chị Trần Thị Uyên hiện ở Tiểu khu 13, thị trấn Mộc Châu (Sơn La). Câu chuyện về người phụ nữ can trường này tình cờ đến với tôi trong một chuyến đi thực tế bình thường của người làm báo. Song điều làm tôi vừa cảm phục vừa day dứt đó là con số 27 lần cai nghiện cho chồng, trong vòng 20 năm gá nghĩa phu thê. 20 năm làm vợ cũng là 20 năm chị ngậm buồn nuốt tủi để cứu vớt một con người
|
|
|
Nguồn : http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2009/8/118223.cand | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC) Bài viết: 1.200
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết
|
“TÔI ƠI ! ĐỪNG TUYỆT VỌNG”
|
|
Theo lời giới thiệu của chị Trần Thị Hồng, Cộng tác viên Dự án Phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam tại Sơn La, chúng tôi ra chợ thị trấn Mộc Châu tìm gặp Nguyễn Thị Ngà, một cô gái nhiễm HIV.
Thật khó tin khi trước mặt tôi là cô gái trẻ, trắng trẻo, khuôn mặt, tươi tắn, luôn miệng cười nói với khách mua hàng. Trò chuyện mới biết những ngày tháng bị nhiễm HIV là một hành trình dài, Ngà kể: Năm 19 tuổi, lập gia đình, cũng có nghe mọi người nói rằng người yêu mình nghiện ma túy, bị “SIDA”, nên trước đó 2 đứa đưa nhau đi xét nghiệm ở một cơ sở tư nhân. Họ nói không sao nên chúng tôi quyết định lấy nhau. Nhưng hơn 2 năm sau, chồng ốm, sốt, đi xét nghiệm mới biết anh nhiễm HIV, tôi bàng hoàng đưa cả con đi xét nghiệm. Đau đớn vô cùng khi biết cả mình lẫn con đều lây nhiễm HIV từ chồng, tôi đoán mình đã nhiễm HIV ngay từ đầu và có lẽ kết quả xét nghiệm của cơ sở y tế tư nhân kia là không chính xác. Cũng bởi vậy, tôi đã phải bỏ đi cháu thứ 2. Không lâu sau khi chồng mất, tôi bỗng nhiên trở thành người bất hạnh, mất tất cả khi mới 21 tuổi: mất chồng, mất đứa con thứ 2, mất cả cuộc đời phía trước; ra đường bị mọi người xa lánh, nhìn với ánh mắt khinh bỉ, coi thường. Nhiều người đã không mua hàng lại còn mắng nhiếc. Ngay cả một số cán bộ y tế, bác sỹ và người thân cũng có lúc sợ bị lây nhiễm mà có những hành động khiến tôi càng bi quan, chán nản hơn. Tôi thu mình lại, sống cách biệt với mọi người, không dám ra khỏi nhà. Có lúc tôi ước gì mình có thể biến khỏi mặt đất này để được giải thoát.
Giữa lúc đang chơi vơi ấy, cuối năm 2008, tôi may mắn gặp cô Trần Thị Uyên, cán bộ Trạm y tế xã Mường Sang (Mộc Châu). Cô đã khuyên nhủ, động viên tôi nỗ lực sống, đề nghị tôi tham gia các lớp tập huấn ở Sơn La, Mộc Châu, rồi liên hệ cho tôi vào Long An tham gia chương trình “Mở cửa trái tim” của kênh truyền hình VTC5/VBC vào tháng 11-2009. Từ những cuộc gặp đó, tôi đã học hỏi được rất nhiều về kinh nghiệm sống, cách chữa trị, phòng chống lây nhiễm cho người thân.... Tôi luôn động viên mình bằng bài hát “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” và đến bây giờ, bất cứ nơi nào mời đi nói chuyện, tâm sự là tôi có mặt, để chia sẻ, mong sao những người đồng cảnh như mình dám đứng dậy nhận mình là người có HIV, mong sao xã hội không xa lánh, coi thường vì chúng tôi cũng là một con người. Cũng từ những ngày tháng đó, mọi người xung quanh bớt kỳ thị, họ thông cảm với tôi hơn, tôi thấy mình nhẹ nhõm, sức khỏe cũng khá dần lên. Đến bây giờ tôi nhận ra rằng: bệnh của những người như tôi là bệnh tinh thần, nếu được sự động viên, chia sẻ của những người xung quanh, nếu mình dũng cảm thừa nhận có HIV để hòa nhập và hòa nhập thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Chị Trần Thị Hồng cho biết: Tại những cuộc gặp ấy Ngà đã không im lặng như những người khác, cô luôn đứng lên kể câu chuyện đời mình. Nhiều người xúc động đã khóc, vì thương cho số phận bất hạnh của cô, vì cảm phục sự dũng cảm ấy. Chúng tôi vẫn nói vui với anh chị em trong Câu lạc bộ đồng cảm của thị trấn Mộc Châu: Nếu Phạm Thị Huệ là “Anh hùng châu Á”, thì Nguyễn Thị Ngà là “Anh hùng Sơn La”, bởi không phải ai cũng đủ dũng cảm nhận mình có HIV và tâm sự với mọi người câu chuyện về đời mình như thế.
Giờ đây, Ngà đang là một trong những thành viên tích cực nhất của Câu lạc bộ đồng cảm, cô tâm nguyện đem sức lực của mình tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống cho những người đồng cảnh. Nói về riêng, mình Ngà hơi bối rối: Tôi được nhiều người trên khắp mọi miền đất nước gọi điện an ủi, chia sẻ, cũng có người gửi quà, tiền giúp đỡ... Thế là hạnh phúc rồi, nhưng mẹ con tôi sẽ còn hạnh phúc hơn nếu có một công việc phù hợp, ổn định./.
Thành Đạo
|
Nguồn : http://www.baodientusonla.com.vn/NewsDetail.Asp?ID=17129
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|