Chuyện của Nguyễn Thị Huệ: "Em thề, em hứa, em đảm bảo"
Sinh năm 1993 nhưng Huệ đã có "thành tích" đi bụi được gần 4 năm. Huệ kể rằng, từ lớp 1 đến lớp 6, năm nào em cũng là học sinh tiên tiến xuất sắc. Tự dưng đến năm lớp 7 thì không thích học nữa, kết quả học tập sa sút. Huệ lập ra một nhóm bạn, chuyên đi sang các trường học gần đó đánh nhau với các nhóm nữ sinh khác.
Một lần cả nhóm bị bắt, đứa bị kỷ luật, đứa bị đuổi học. Lúc đó, bố phải đến tận trường THCS Vĩnh Hưng xin cô hiệu trưởng cho đi học lại. Rồi vẫn chứng nào tật nấy, lại đánh nhau, lại bị đuổi học. Lúc bố có ý định xin cho đi học ở trường khác, Huệ cãi láo, bố đánh. Thế là bỏ nhà đi luôn. Huệ vào đời từ đấy.
Nhà có 6 anh chị em, Huệ là con gái áp chót. Bố mẹ bán hàng khô ở chợ Mai Động nên cũng có ít thời gian quan tâm. Huệ tự ái nên thuê trọ ở ngoài luôn. Huệ đi làm Osin theo giờ cho những gia đình khá giả. Một lần, con gái nhà chủ, 20 tuổi, rủ Huệ đi lắc. Tò mò, Huệ thử rồi thích lúc nào chẳng biết. Huệ bảo lúc cắn thuốc và điên cuồng trong điệu nhạc, thích vô cùng. Nhưng khi hết thuốc, lại cảm thấy trống rỗng. Rồi lại cắn. Để tìm lại cảm giác quên đi thực tại.
Huệ quen người yêu trong một lần đi lắc. Người yêu Huệ 25 tuổi, làm nghề buôn thuốc lắc. Thuốc thì có người yêu, tiền tụ tập thì con gái nhà chủ bao. Hai đứa bảo nhau, chỉ lắc, không hút, chích. Thỉnh thoảng Huệ vẫn có tiền mang về cho bố mẹ. Mỗi dịp tết đến, Huệ về nhà từ 28. Lúc nào cãi nhau với bố, chán lại bỏ nhà đi tiếp.
Huệ ở cùng nhà trọ với mấy chị làm ở quán bar, vũ trường. 2h chiều các chị mới đi làm, gần sáng hôm sau mới về. Họ ngủ nướng đến giờ ăn trưa, rồi lại tiếp tục vòng đời của những con bướm. Huệ thấy họ ăn mặc đẹp, cũng thích. Để dành được tiền, Huệ lại đi mua đồ mới, để xinh hơn, để người yêu đỡ chán.
Cuộc lắc nào cũng có người yêu đi cùng. Cũng vui. Cả hội thuê "phòng lắc" do người dân bên khu vực Cầu Đuống cho thuê. Huệ không biết giá vì chả bao giờ phải bỏ tiền. Toàn người yêu và các anh chị bao. Mỗi khi đến đợt truy quét, cả hội không sang phòng lắc với đầy đủ hệ thống loa đài, âm thanh trang bị sẵn, thì lại thuê nhà nghỉ ở Gia Lâm để lắc cho thỏa cơn nghiền. Huệ kể: Tài mà, thuốc lắc, đá, ke… cái nào cũng đã từng thử qua.
Những lúc buồn, Huệ mò về nhà với cậu em trai kém Huệ 2 tuổi. Nó thương Huệ nhất nhà, lại tình cảm. Lần nào về, nó cũng dỗi. Nó ngồi khóc ở xó nhà rồi lại bảo: "Chị ơi đừng đi nữa, ở nhà chơi với em, dạy em học". Nó cứ thế, Huệ lại mềm lòng. Ở nhà hai chị em lên mạng đấu chế với nhau (đế chế - một trò games chiến thuật). Thỉnh thoảng buồn thì nghe nhạc, không chat bao giờ. Nhưng bố mắng, tự ái, lại đi.
Ba tháng trước, người yêu Huệ bị tai nạn xe máy. Huệ buồn và hụt hẫng đến độ muốn chết. Rồi các anh bảo: "anh có muốn hết buồn không?". Huệ gật đầu, thế là hít heroin rồi nghiện lúc nào không biết.
Hôm đó, Huệ cùng nhóm bạn lắc vừa trải qua một cuộc thác loạn kéo dài 2 ngày. Cả hội kẹp ba đi ăn trưa, chả đứa nào đội mũ bảo hiểm. Đi qua cổng Công an phường thì bị giữ lại. Trong người mấy đứa kia có thuốc lắc, Công an thử nước tiểu, dương tính với ma túy nên bị tóm hết một lượt.
Trước đó, Huệ đã bị tóm ở Công an quận Đống Đa. Lần này là lần thứ hai nên phải đi cai nghiện bắt buộc. Lúc này bố mẹ mới té ngửa vì trước đó cả nhà chả ai biết Huệ nghiện. Huệ bị đưa lên Trung tâm lưu trú ở Lộc Hà - Đông Anh rồi từ đó chuyển lên đây. Bố mẹ vào Lộc Hà thăm ba lần, bố mẹ cũng chán, chả muốn nói gì. Chỉ có thằng em thì khóc suốt. Nhưng nó vẫn động viên chị cố gắng.
Mấy hôm đầu vào Trung tâm, Huệ thấy thời gian dài khủng khiếp, nhất là 15 ngày cắt cơn. Bây giờ thì được lên đội 2 học may nên cũng vui và thấy yêu đời hơn. Từ bữa có chị Sành - bà chị "xã hội" hồi ở cùng nhà lên đây theo diện 05, 06 (mại dâm và sử dụng ma túy) thì cũng bớt buồn.
Động lực lớn nhất để phấn đấu bây giờ là cậu em trai ở nhà vì người yêu thì chết rồi. Huệ bảo, ra trại sẽ về nhà với bố mẹ với em, không chơi ma túy nữa. Huệ hứa chắc nịch: "Lần này em thề, em hứa, em đảm bảo là em ở nhà, không đi ra ngoài nữa".
 |
Nguyễn Thị Huệ (trái) và Nguyễn Hải Hường.
|
Nguyễn Hải Hường: "Chả biết trước điều gì vì ra xã hội khó quay đầu lắm"
Hường quen Huệ từ lúc cùng vào trại Lộc Hà. Cùng sinh năm 1993 như nhau nên hai đứa cũng có nói chuyện. Hường nói năng, suy nghĩ già hơn Huệ. Nó cũng bất cần đời hơn Huệ. Hường "khinh" Huệ vì "nó xấu" mà lại có mỗi ma túy, chứ không cả "cave" như mình.
Quê Hường ở Hải Hậu - Nam Định nhưng Hường theo bố mẹ vào Vũng Tàu lập nghiệp. Hường không thích học, chỉ thích tụ tập cùng bạn bè ra mấy quán café ven biển ngắm nhìn người ta hôn hít nhau. Học gần hết lớp 10 thì Hường đòi bố mẹ cho lên Sài Gòn cùng người yêu sinh năm 1989. Bố mẹ bảo còn nhỏ, ở nhà học đi, Hường không chịu, cứ đi. Bố mẹ bảo: Thôi đi 1 tuần rồi về, Hường đi 6 tháng. Về Vũng Tàu được 1 tháng, Hường chán. Lúc này gia đình người yêu chuyển ra Hà Nội. Hường theo mấy người bạn quen ở Sài Gòn ra Hà Nội luôn.
Hường thích gã người yêu bởi "nó" không chỉ đẹp trai mà còn nam tính. Nó rất "chơi". Lúc yêu đã biết nó nghiện rồi, khuyên nó bỏ nhưng không được thì kệ, vì nhà nó cũng có điều kiện.
Ra Hà Nội, Hường ở nhà nghỉ của một ông anh xã hội 40 tuổi. Hường mới đi khách được 4 tháng trước khi bị bắt vào trung tâm, vì thiếu tiền ăn chơi. Thường thì Hường đi khách do mấy đứa bạn kiếm trong quán nhậu rồi kéo đi, mỗi lần được năm trăm đến sáu trăm. Thỉnh thoảng tự bắt khách ở bến xe, quán nước thì được hai trăm rưởi vì "hàng lang thang" bọn nó chỉ trả có thế. Thỉnh thoảng, anh chủ nhà nghỉ cũng dẫn khách về cho.
Hường tỏ vẻ hiểu biết: "Chỉ có bọn ngu mới đi khách không quen qua mạng, dính "pháo dàn" (hiếp dâm tập thể, không trả tiền) thì chỉ thiệt thân. Em không ngu mà làm "gạch lát". Khách bắt ở bến xe, cũng phải là bọn con trai nhìn "chơi chơi" chứ bọn em không đi khách vớ vẩn.
Lúc đi khách, có người hỏi tuổi, có người không. Hường bảo: "Chả dại gì mà khai thật, vì có thằng nó sợ vào tù, nó không đi nữa". Hường khoe chiến tích: "Đã mất trinh với người yêu từ trước đó lâu rồi". Khi hai đứa yêu nhau, Hường chưa nghiện. Mãi ra ngoài Hà Nội, Hường mới nghiện. Hường nói vẻ bất cần: "Thích thì chơi thôi, chứ chả đứa nào bắt ép được mình". Hường cho biết, các anh ở nhà nghỉ không cho hít nhưng vẫn cứ lén lút hít vào buổi sáng. Hàng thì mua ở quán nước bến xe. Lúc ở đó, ngày đi mua sắm với các chị, đêm thì đi bay hoặc đi khách. Những lúc vật thì chẳng còn biết sợ hãi là gì.
Hường bị bắt lúc đi cùng mấy ông anh. Họ đi bán lẻ thuốc phiện và bị Công an theo dõi từ lâu. Người yêu Hường cũng đang cai nghiện ở Trung tâm 05 ở gần đó. Thỉnh thoảng hai đứa vẫn thư từ và động viên nhau: "Nó bảo em đừng đi khách nữa, cai nghiện xong thì "quay đầu" đi. Về nhà phải nghe lời bố mẹ, nếu chờ được thì chờ, không chờ được thì thôi".
Hường bảo, vào đây thì buồn nhưng sai lầm do mình gây ra mình phải chịu thôi. Hường đang nghĩ, lúc ra khỏi đây sẽ về với bố mẹ và em trai đang học lớp 4 ở nhà vì mấy hôm bị bắt, gọi điện cho bố mẹ ngay lập tức bố mẹ ra thăm, chứng tỏ bố mẹ cũng quan tâm. Bố mẹ không mắng chửi, mà chỉ nói là "bố mẹ buồn vì con".
Hường tâm sự: "Thực tâm thì vẫn muốn quay đầu làm người tử tế nhưng không dám nói trước điều gì vì chắc gì đã quay đầu được". Với lại, Hường thấy những người "bạn xã hội" ở tầng lớp dưới cùng lại dành cho nhau nhiều tình cảm và sự quan tâm hơn người bình thường.
Thay lời kết
Hường, Huệ chỉ là hai trong số những đứa trẻ vị thành niên bị cuốn ra khỏi vòng tay của cha mẹ và bị đẩy vào vòng xoáy nghiệt ngã của cuộc đời hiện có mặt tại Trung tâm giáo dục lao động II. Chỉ một phút lơi là, những bậc phụ huynh có thể vĩnh viễn mất đi những đứa con thương yêu của mình trước đầy rẫy những cám dỗ của xã hội. Những đồng tiền kiếm được trở nên vô nghĩa khi những đứa con mà mình mang nặng đẻ đau nằm trong tay nàng tiên nâu hay Bạch My thần nữ.
Hai cô gái, chỉ là hai ví dụ điển hình của những đứa trẻ vị thành niên bị bỏ quên trong chính ngôi nhà của chúng. Và những hung thần vô hình, luôn trực chờ cơ hội để kéo chúng đi. Nhìn hai khuôn mặt non bấy, lòng tôi thầm kêu lên: Sáng lại đi em, hai mảnh trăng thiếu nữ