|
Ca khúc: Cánh buồm phiêu du
Sáng tác: Sơn Thạch
Trình bày: Hồ Quỳnh Hương
-----
Một ngày tháng 8 trời trong, em bước đi trên con đường cát trắng trải dài như vô tận, lắng nghe biển hát rì rào, và những con sóng hiền hòa ve vuốt bàn chân. Xa xa, những cánh buồm trắng căng phồng trong gió biển, đang lặng lẽ nối đuôi nhau về mãi phía chân trời. Em nghe tiếng gió ru thầm một khúc ca như nỗi nhớ, và bắt đầu kể về những cuộc phiêu lưu chưa bao giờ dứt của những cánh buồm.
Nuốt giọt nước mắt trên môi mình mặt chát, em nhớ về anh - cái nỗi nhớ trập trùng và khắc khoải, dài và rộng như tháng năm, như biển cả, như muôn điều chưa thể đặt tên… nỗi nhớ về một cánh buồm phiêu du không bến đậu, chỉ dừng chân trong thoáng chốc rồi lại tiếp tục hành trình vô tận, đeo đuổi những giấc mơ cao và xa như mây trắng ở trên trời…
Nói với em rất nhẹ, rằng mãi anh yêu em suốt đời.
Và em tin lời anh chân thành, con sóng chỉ cười.
Biết anh yêu em nhiều, dù gió nói với em rất nhiều.
Rằng anh rất hồn nhiên đa tình, nào em có tìm.
 |
Cái ngày anh nói yêu em, bên bờ biển ngập tràn nắng gió, em đã tưởng như mình có thể bay lên bằng đôi cánh của tình yêu.
|
Cái ngày anh nói yêu em, bên bờ biển ngập tràn nắng gió, em đã tưởng như mình có thể bay lên bằng đôi cánh của tình yêu. Lời yêu anh nhẹ như nụ hôn của gió, thổi bay bay làn tóc em trong một chiều cuối hạ. Em đã tin, đã tự thưởng cho mình một niềm hạnh phúc không tính toán, đã ngây ngô, dại khờ như thể cô bé con chưa yêu bao giờ.
Làm sao không tin được ánh mắt trìu mến thế, nụ cười hiền dịu thế, vòng tay tha thiết thế, và những lời ngọt ngào thế? Đôi mắt em lúc ấy chỉ mang hình bóng một người, nên đâu biết con sóng bạc đầu đang cười em ngốc ngếch, và ngọn gió biển chưa lúc nào thôi kể cho em nghe câu chuyện về những cánh buồm phiêu du đa tình. Em đâu nghĩ rằng cánh buồm ấy chính là anh…
Biển mênh mông đến thế, ngàn bờ bến sóng bao cánh buồm
Vui buồn nhung nhớ khát vọng
Ngày mai người xa chốn nào
Em về hoang vắng lạnh lùng cô đơn.
Những con thuyền thuộc về biển cả, nên em đâu thể níu giữ một cánh buồm đã buộc chân những giấc mơ anh vào với sóng, với gió và cả bầu trời cao xanh vời vợi, đầy mê hoặc ở ngoài kia? “Anh phải đi, vì bình yên đồng nghĩa với kết thúc!”
Như thế thật sao anh? Vậy thì em phải làm sao, khi chỉ là một bến đậu nhỏ nhoi, một niềm vui trong thoáng chốc? Khát vọng anh như đại dương, và tình yêu anh dành cho những hành trình bất tận. Em lại trở về trong nỗi đau do chính mình tạo ra, về với những đêm dài thao thức ngóng chờ, và bầu bạn với nỗi cô đơn đang gặm nhấm tâm hồn.
 |
“Anh phải đi, vì bình yên đồng nghĩa với kết thúc!”
|
Giấc mơ em lắng sâu dịu êm
Tình em chan chứa với say mê đắm chìm
Đừng nói với em những gì để em hiểu rằng anh ra đi mãi mãi.
Dẫu vậy, lòng em vẫn chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ về anh, ngay cả trong những giấc mơ cũng vẫn luôn hiện hữu hình bóng của một người. Tình yêu em như con sóng bạc đầu, cứ cuộn trào hết lớp này đến lớp khác, chưa bao giờ thôi nồng nhiệt, chưa bao giờ hết say mê.
Thì người yêu, xin anh cứ giữ tình yêu lớn của mình cho biển cả, cho cuộc phiêu lưu đuổi theo những giấc mơ đến tận cùng trời đất, em sẽ hóa làm con sóng nhỏ, trào dâng rồi biến tan trong làn nước kia xanh thẳm, để ngậm ngùi được nếm, dù chỉ là một chút, những ngọt ngào sâu thẳm trái tim anh…
Hãy đi đi, như cánh buồm phiêu du ấy, nhưng xin đừng nói với em về một hành trình không trở lại. Hãy cho em một chút hy vọng để bám lấy, một chút yêu thương để níu giữ, đợi chờ…
Tình yêu anh đến gieo trong tâm hồn của em
Nào như con sóng vỗ phiêu du hững hờ.
Người dấu yêu ơi ở phương trời nao
Đừng quên em anh nhé người yêu dấu ơi.
Dù ở đâu, cũng xin anh hãy nhớ một điều: Em sẽ luôn mỉm cười khi thấy anh hạnh phúc! Hãy nhớ kể cho em nghe khi một ngày anh nắm được những giấc mơ của mình, và khi ấy, hãy trở về bên em, anh nhé…