Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline toicodon  
#1 Đã gửi : 06/09/2009 lúc 12:50:55(UTC)
toicodon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 06-09-2009(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: Hai Duong

Sinh ra và l

ớn lên trong gia đình thuần nông. Nhà có 3 chị em và tôi là con cả. Cuộc đời tôi c phẳng lặng trôi, ngoài một số trục trặc trong học tập thu cấp 2 và 3. Tôi là phận n nhýng chẳng bao gi mộng týởng hay yêu đýõng ai. Vậy mà số phận,định mệnh khắc nghiệt đã mang đến đời tôi căn bệnh thế kỷ này. Ngýời đàn ông đó, đã về cai nghiện bên nhà tôi, thýõng hoàn cảnh, thýõng số phận anh ta tôi đã giúp anh ra cai nghiện rồi chẳng biết t đâu t nguồn cõn nào tôi đã mắc bệnh t anh ta. Nhýng điều làm tôi buồn và đau khổ hõn cả là bố mẹ và gia đình đã phát hiện đã ngăn cản và thất vọng về tôi. Tôi cũng đã tránh xa anh ta. Rồi một ngày khác tôi đýợc tin anh ta về quê và bị sốc thuốc mà chết. Tôi vẫn hoàn toàn tin là mình ko hề quên hệ thì sẽ không sao cả và chắc gì anh ta đã bị HIV mà chết. Cái ý nghĩ quá đõn giản quá khô cứng của một ngýời cứng rắn luôn lạc quan vào cuộc sống đã đẩy cuộc đời tôi vào vũng bùn, vào tận cùng hố đen mà chắc không bao gi thoát ra đýợc. Tôi học xong một trýờng trung cấp ngoài Hà Nội về nhà làm cô giáo cấp 1. Tôi yêu nghề giáo lắm, nó là hạnh phúc và cũng là miếng cõm của tôi. Rồi ngày qua ngày cũng đến lúc tôi phải lập gia đình.Một, hai, rồi ba anh chàng đến hỏi,tôi chẳng ýng ai hết mà không hẳn là vậy mà vì tôi quá thô cứng so với vẻ bên ngoài bình thýờng của mình. Rồi cũng là định mệnh là số phận đýa anh đến gặp tôi và gi là chồng tôi. Anh có khuôn mặt hiền lành, tính cách ít nói của một anh bộ đội chuyên nghiệp và nhìn anh rất phúc hậu, Ngay t cái nhìn đầu tôi đã mến anh và rồi cái gì đến cũng đến chúng tôi kết hôn sau đó. Các bạn ạ, tôi đã rất hạnh phúc,tôi c ng đang mõ. Tôi hạnh phúc bên chồng,hạnh phúc với những gì ông trời đã ban cho tôi. Đổi lại cả cuộc đời lận đận trong đýờng học tập khi trýợt ĐH và ôn luyện 3 năm. Nhýng rồi lại một lần nữa cái số phận cái đã lấy đi của tôi tất cả. Chẳng hạnh phúc đýợc bao lâu đúng 1 năm cuới nhau chúng tôi đã có một bé gái kháu khỉnh đáng yêu. Nhýng ngày đi bệnh viện sinh cháu cả nhà tôi đã khóc trong đau đớn khi biết tôi bị HIV. Họ thýõng tôi, tôi biết. Nhýng nhìn họ tôi chỉ mong sao mình chết quách đi. Tôi bây gi thực sđang trong một biển trời bao phủ toàn bóng tối và cái chết. Tôi đau buồn oán hận chính bản thân tôi đến cực độ.Tôi đã lây bệnh cho chồng tôi, ngýời mà tôi yêu thýõng nhất ngýời mà lần đầu cho tôi biết thế nào là tình yêu. Bây gi động lực sống duy nhất của tôi là đứa con gái bé bỏng. Tôi chịu nhiều áp lực t dý luận t gia đình anh.Mẹ chồng và chồng tôi không oán tôi, họ nói đó là số phận. Tôi đến với anh chính t s làm mối của dì anh, một ngýời thân quen với gia đình tôi. Gia đình anh dòng họ anh chỉ còn mình anh là cháu đích tôn. Bố anh thì đã mất sớm. Tôi càng bị ngýời nhà anh oán hận hõn. Tr về nhà mẹ đẻ và nuôi con đó t lúc sinh cháu . Bố mẹ, 2 đứa em thýõng tôi lắm cũng làm tôi có thêm động lực sống. Nhýng các bạn ạ, cái số phận cái dý luận đã cýớp đi công việc,cýớp đi niềm vui cuối cùng của tôi. Tôi đành bỏ d dang học liên thông lên đại học và nhà cho đến lúc chết với công việc výờn và cúi mặt trýớc bà con làng xóm. Hy vọng lớn nhất của tôi là đýợc đi dạy học, có một việc làm để nuôi đứa con nhỏ bé, đến khi cả bố và mẹ bỏ nó lại giữa cuộc đời này.

 


Quảng cáo
Offline Trust  
#2 Đã gửi : 06/09/2009 lúc 05:17:07(UTC)
Trust

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-07-2008(UTC)
Bài viết: 108
Đến từ: Niềm tin

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
hi vọng có 1 điều kì diệu, hoặc chỉ là 1 nửa điều kì diệu rằng người ta sẽ tìm ra thuốc trị khỏi hiv
nhưng tôi tin nếu bạn sống vui vẻ và lạc quan thì còn lâu lắm bạn ạ, lâu lắm, đủ để con gái bạn cứng cáp trên cõi đời này
chúc bạn thành công
Cách an toàn nhất để phòng chống HIV/AIDS là: "Nói không với sex"
( Vấn đề là nói được nhưng rồi có làm được hok ^^)
Ai muốn chèn biểu tượng thì click vào đây, sau đó copy ảnh rồi paste vào bài => ủng hộ giùm nha UserPostedImage
Offline quadoimetmoi  
#3 Đã gửi : 06/09/2009 lúc 07:08:25(UTC)
quadoimetmoi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC)
Bài viết: 119

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Mình rất thông cảm với bạn,bạn hãy cố gắng sống tốt,giữ gìn sức khỏe,mình tin ông trời sẽ không phụ lòng người tốt như bạn đâu.
Chúc bạn luôn luôn khỏe mạnh.

Lo lắng vô cùng
Chưa bao giờ có cái cảm giác đáng sợ như bây giờ sad(
Offline doremon5  
#4 Đã gửi : 06/09/2009 lúc 10:27:56(UTC)
doremon5

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 25-08-2009(UTC)
Bài viết: 105
Đến từ: HCM

rồi cũng có 1 ngày bệnh này cũng chữa đc thui, hãy cố gắng sống vui vẽ và đừng nghĩ gì đến nó, chắc 5 năm nữa sẽ chữa đc mà, khoa học ngày càng tiến bộ mà bạn, hãy cố gắng lên nhé
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.