Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline zenkin  
#1 Đã gửi : 16/09/2009 lúc 07:37:08(UTC)
zenkin

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 05-08-2009(UTC)
Bài viết: 55
Đến từ: 41/9 cộng hòa



Ngày
nay, mặc dù luật pháp đã có quy định cấm phân biệt đối xử với người có
HIV thì xã hội vẫn nhìn nhận HIV như một điều gì đó đáng xấu hổ, đáng
lên án và coi thường nhân phẩm của những người không may mắc phải. Ít
ai biết được rằng, HIV/AIDS cũng chỉ là một trong những căn bệnh mà ai
cũng có thể mắc phải và bình thường và người bị nhiễm HIV cũng do cũng có trăm nẻo con đường, không phải ai cũng xấu.

Từ một tai nạn không đáng có

Anh Hoàng Văn Tỵ (thành phố Hải Dương) biết mình bị
HIV khi vừa sinh đứa con gái đầu lòng tròn 3 ngày tuổi. Lên bệnh viện
tỉnh chăm sóc vợ sinh cũng là lúc điều nghiệt ngã đến với anh. Đau đớn
và căm giận vì anh chưa một lần phản bội vợ con, dù trước kia anh có đi hết trong Nam ngoài Bắc.

Giai đoạn này anh hay bị ho và ốm yếu. Hơn một năm
nay, anh không dám làm những công việc nặng nhọc. Đợt chị sinh, anh đi
xét nghiệm mới biết mình bị nhiễm HIV. Một tháng sau, vợ anh cũng biết
mình bị nhiễm HIV. Còn đứa con, anh chị không dám đưa nó đi làm xét nghiệm.

Cách đây 3 năm, khi anh là một thanh niên mới 18
tuổi. Có người chú họ trên thành phố bị nghiện nhưng gia đình quyết tâm
cho cai tại nhà. Lên chăm sóc, trong một lần thấy chú cầm kim tiêm
chích vào đùi vì lên cơn, anh lao vào giằng lấy chẳng may kim tiêm
chích vào tay. Anh cũng không nghĩ rằng, sau 2 năm chăm chú về, mình lại mang mầm bệnh của chú.

Vợ chồng anh giấu diếm bố mẹ và hàng xóm, xin ra ở
riêng để nuôi con. Mở một cửa hàng tạp hoá nhỏ ở đầu ngõ, hàng ngày anh
ngồi sửa và bơm xe đạp, xe máy còn chị chạy hàng, cuộc sống cũng khá
vất vả. Tiền mua sữa cho con chiếm phần lớn số tiền hàng tháng anh chị kiếm được vì chị không dám cho con bú. “Con người ta được bú mẹ, con mình phải lớn lên bằng sữa đi xin về hoặc mua lấy”. Chị Hà Thị My, vợ anh tâm sự.

Bây giờ, đứa con gái của anh chị đã được 4 tuổi, anh
đang  điều trị CD4, còn chị vẫn ngày chăm sóc anh, ngày chạy chợ kiếm
tiền và thỉnh thoảng lại lên Viện Nhi Trung ương để được tư vấn, làm hồ
sơ điều trị cho con. “Vì chồng, vì con mình phải cố gắng thôi. Giấu
diếm bệnh tật làm mình cũng mệt mỏi lắm nhưng nếu biết vợ chồng tôi bị
nhiễm HIV, ở quê không ai dám đến nhà chơi nữa. Còn con bé, nó sẽ chơi với ai?”. Chị My rơm rớm nước mắt.

Một sự thật không thể phủ nhận đâu đó trong xã hội
Việt Nam nếu biết ai đó bị nhiễm HIV, nhiều người còn xa lánh, hắt hủi.
Họ nghĩ rằng, người bị HIV là người xấu, là thành phần cặn bã trong xã
hội, không ăn chơi lêu lổng thì cũng nghiện ngập, mại dâm. Nhưng ít ai
biết HIV/AIDS cũng là bệnh như bao bệnh khác, mắc phải nó, người ta cần sự cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu của người khác hơn lúc nào hết.

Cuộc sống khắc nghiệt khi công khai bị HIV

Thật đau đớn biết bao khi hàng xóm nhìn mình với con
mắt coi thường và khinh bỉ chỉ vì mình bị nhiễm HIV. Cách đây 6 tháng,
anh Hoàng  Kế Thìn (Từ Liêm, Hà Nội) đã bị nhiễm HIV trong một lần truy
đuổi tội phạm. Anh là dân phòng của xã, giúp tổ công an của huyện triệt
phá đường dây buôn bán ma tuý. Trong lúc phá án, anh là một trong hai
người không may dẵm phải bơm kim tiêm. Một thời gian sau đi hiến máu
tình nguyện thì anh biết mình bị HIV. Lúc đó, anh mới 39 tuổi, chưa có gia đình.

Người có HIV rất khó khăn khi phải tạo lập cuộc sống

Từ khi biết anh bị HIV, hàng xóm quay trở lại nhìn
anh với cái nhìn khác hẳn. Bạn bè cũng xa lánh và coi thường anh. Anh
về trông nom cửa hàng bán đồ thể thao gần chợ nhưng không ai mua vì sợ
lây nhiễm. Trước đây, người ta kính nể anh bao nhiêu, giờ người ta lại
coi thường anh bấy nhiêu. Hàng xóm đồn thổi nhau “ai biết được nhiễm
HIV do dẫm phải bơm kim tiêm hay là đi gái rồi lấy lý do biện hộ”. “Bị
HIV thì chỉ do ăn chơi trác táng thôi, sướng quá hoá rồ”… Không có anh
- lao động chính trong nhà vì bố mẹ đã về hưu - kinh tế gia đình anh
khó khăn hơn gấp bội phần. Đã vậy, gia đình anh còn bị coi thường và khinh bỉ. “Nhà mình ở trước sân vận động của xã, chiều nào mọi
người cũng nhìn vào chỉ trỏ nhà mình có mầm bệnh, rồi tránh xa. Họ hàng không ai dám đến gần, giỗ chạp cũng phải bỏ vì không ai ăn”.
Anh
tâm sự. Bờ tường sạch đẹp của nhà anh chi chít chữ “Thìn HIV”, “nhà
chết”, “tệ nạn”, “đạo đức vứt cho chó gặm”..., nay sơn sạch, mai người
ta lại viết. Anh không thể gần ai được vì nếu anh vào nhà người ta
chơi, ai cũng len lén sợ sệt và đề phòng như anh là kẻ gian, là người
truyền bệnh. Từ người chính trực và ngay thẳng, anh trở thành kẻ hư hỏng, bị mọi người tránh xa.

Nhiễm HIV, tinh thần của đa số người đều rất kiệt quệ
và suy sụp. Tuy nhiên, không phải ai bị nhiễm HIV cũng xấu mà chúng ta
dễ dàng đánh đồng HIV là tệ nạn. Có nhiều bác sĩ bị phơi nhiễm khi chăm
sóc người bệnh, có người bị trả thù, người bị lây nhiễm khi truy đuổi
tội phạm, người lây từ chồng/ vợ…, hàng trăm lý do dẫn đến bị HIV. Có
thể, HIV luôn gắn với nhiều tệ nạn, nhưng những nạn nhân của HIV là đa số và chúng ta không có quyền coi thường họ. “Người nhiễm HIV mang bệnh chứ không mang tội. Chúng ta không có quyền coi thường nhân phẩm của họ”. Nguyễn Thị Thắm, Phóng viên Báo Công an nhân dân chia sẻ.

Nếu chúng ta coi thường nhân phẩm, xa lánh và hắt
hủi, người có HIV sẽ cảm thấy cuộc đời thật khắc nghiệt và không hoà đồng với xã hội, tìm lại cuộc sống được. “Người nhiễm HIV bản chất
là tốt, có người là nạn nhân, có người do lỗi lầm thời trẻ. Nhưng phải
thừa nhận rằng, họ có nghị lực và sức sống phi thường khi đang tự vươn
lên hoà nhập cuộc sống. Đó là điều đáng trân trọng và chúng ta không nên cướp đi cái quyền sống ấy của họ”.
Sư thầy Thích Đàm Nhã, tư vấn viên về HIV tại chùa Linh Ứng - Xuân Phương - Từ Liêm - Hà Nội tâm sự.

Cần một cái nhìn cảm thông

Có rất nhiều lý do để người đời nhìn người có HIV
bằng con mắt không tốt đẹp. Người nhiễm HIV ở Việt Nam ít nhiều gắn với
những tệ nạn như mại dâm, ma tuý và những tệ nạn xã hội khác nên càng
làm cho người đời đánh đồng và nhìn họ với con mắt khác thường. Tuy
nhiên, không phải ai nhiễm HIV cũng xấu mà chỉ do vô tình, do bất cẩn,
do vô vàn lý do có tên và không tên khác mà phải gánh trên lưng bệnh bị người đời xa lánh, hắt hủi.
 
Người có HIV cần được chia sẻ, cảm thông của cộng đồng

HIV cũng giống như hàng trăm bệnh khác mà con người
gặp phải, huỷ hoại sức khoẻ và tinh thần. Chúng ta cần nhiều hơn sự
quan tâm, chia sẻ, thấu hiểu của xã hội để người có HIV tự tin, hoà
nhập cuộc sống. Nói như Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Nhật An - Trưởng khoa Lây truyền bệnh viện Nhi TW thì “Nhiễm HIV cũng tuỳ đối tượng và
tuỳ từng người. Đa phần, họ là những người bình thường, có đạo đức tốt, vì không may mới bị nhiễm HIV…”.
Một cái nhìn công bằng hơn với người không may nhiễm HIV có lẽ là mong mỏi của nhiều người..


LẦM LỠ ĐỂ RỒI PHẢI HỐI HẬN T_T
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.