Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline langtumsm  
#1 Đã gửi : 17/09/2009 lúc 09:26:17(UTC)
langtumsm

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 17-09-2009(UTC)
Bài viết: 4

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
       Khoảng vài ngày sau, tôi tìm tới một quán ăn (cũng ở Quân Ba Đình) xin việc. Sau khi nói chuyện một hồi với ông chủ quán, ông nhận tôi vào làm, thử việc trong một tuần.

 

Tuy đã xin việc được ở thành phố nhưng tôi ít đi chơi đâu, chỉ quanh quẩn khu vực Quận Ba Đình.

 

Ở tuổi 16, tôi không muốn ăn bám bố mẹ. Thêm vào đó, do nhà nghèo, không có điều kiện để được tiếp tục học tập nữa, nên tôi quyết tâm lên thành phố xin việc và đã xin được việc làm tại 1 quán cà phê. Tại đây không ai biết tôi 16 tuổi cả, tôi cao lớn lộc ngộc và chịu khó, việc gì không ai làm họ đều sai tôi hết. Tuy nhiều lúc cũng bực, nhưng xác định vì miếng cơm manh áo nên tôi chấp nhận mà không một lời ca thán. Vậy mà mới có được chưa đầy tháng tôi đã phải nghỉ làm vì người  quản lý cứ luôn tỏ ra khó chịu với tôi, mặc dù tôi không biết đã làm gì sai.

 

Khoảng vài ngày sau, tôi tìm tới một quán ăn (cũng ở Quân Ba Đình) xin việc. Sau khi nói chuyện một hồi với ông chủ quán, ông nhận tôi vào làm, thử việc trong một tuần.


Thống nhất là như vậy, nhưng ngay hôm sau, ông chủ quán rủ tôi đi uống nước ở một  quán  cà  phê  (tôi không nhớ tên) ở phố Quan Thánh... Lúc đầu cũng chỉ nói về việc làm ở quán, nhưng sau một hồi vòng vo Tam quốc, ông ta nói đây không  phải nghề chính của ông và nhìn tôi nói:

"Em sẽ rất đẹp trai, nếu biết ăn mặc diện lên một chút. Em thích kiếm tiền chứ gì? Anh sẽ giới thiệu cho em rất nhiều đại gia, em suy nghĩ đi, chẳng mất gì, chỉ cần đi chơi và nói chuyện với họ em sẽ được  nhiều tiền, được vào  những nơi sang trọng" v...v


Thì thử, tôi chặc lưỡi, miễn là kiếm được tiền.


Ngày hôm sau, ông dắt tôi vào 1 khách sạn. Tới nơi, người chủ khách sạn nhìn tôi với  con mắt vừa dò xét, vừa dâm đãng. Sau đó cũng chính hắn đã đưa tôi lên phòng. Hắn sai bồi bàn mang lên một chai sampanh, rót ra hai chiếc ly, hắn bảo: Uống đi em, rượu sampanh Nga ngon lắm.

 

- Dạ, em không biết uống ruợu. Tôi từ chối.

 

- Thì thử đi, em quê quá. Thứ này như nước ngọt thôi mà.

 

Hắn tiến sát sát lại đưa ly cho tôi, khép nép ngồi ghé góc giường, tôi đành uống.

 

Thì ra cũng không đến nỗi khó uống lắm, tôi nghĩ thầm sau khi đã uống hết ly rượu. Hắn bật ti vi, màn hình nhấp nháy rồi một cảnh tượng lần đầu tiên tôi nhìn thấy trên đời: hai người đàn ông không một mảnh vải trên người quấn lấy nhau... thấy sợ, tôi lẻn vào toilet.

 

Kinh quá, sao lại có cảnh khủng khiếp như vậy nhỉ? nhưng kệ, làm gì được mình, mình chỉ đi chơi chứ có làm gì đâu mà ngại, tôi tự nhủ.

 

Tôi bước ra ngoài, vờ sửa sang tóc tai. Hắn cười:

 

- Lần đầu tiên xem phim này hả? không sao, rồi em sẽ quen dần thôi. Phim hay lắm, em nhìn xem, hai thằng này đẹp tuyệt vời.

 

Tôi cố tránh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn tiến lại gần, hắn vuốt ve, tôi để yên.

 

- Em đẹp lắm, anh chưa thấy cậu bé nào đẹp như em.

 

Dứt câu, hắn vật tôi ra giường, tôi cố chống cự, nhưng sao thế này, tôi thấy người mềm nhũn và yếu đi trông thấy. Cơ thể tôi có cái gì đó nóng thực sự, nó như muốn bứt phá tất cả, nhoài người tránh xa hắn đươc một lúc, nhưng rồi cuối cùng tôi đuối sức,... đành phó mặc thân xác....

 

Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường một mình, trần như nhộng, toàn thân đau ê ẩm. Cố lê vào nhà tắm, tôi mở vòi, dòng nước mát tràn như xua đi những uế tạp mà tôi đã trải qua. Nhìn xuống nền, nước chân tôi có màu đỏ, lúc này tôi mới thấy xót dưới háng, chết rồi máu của tôi, phải, máu đang chảy từ trong cơ thể tôi ...

 

Đau đớn và nhục nhã, tôi bước ra ngoài. Phòng vắng lặng. Trên bàn đặt tờ 500.000 đ mới cáu cạnh và mấy dòng chữ: Em dậy rồi xuống dưới nhà nhé, tiền này anh trả công em.

 

Tôi lầm lũi cầm tiền, lầm lũi bước ra khỏi khách san.

 

Về đến quán ăn, lão chủ quán cười toe toét. Không thèm để ý đến bộ mặt của lão, tôi lên gác xép, nằm lăn quay. Người tôi như lên cơn sốt, sốt thật rồi, nóng hầm hập. Mấy thằng bạn cuống quýt chạy đi mua thuốc về cho tôi.

 

Tôi nằm đau đớn mất một ngày trời, mấy đứa làm cùng lo lắng, nhưng rồi cũng phải dậy thôi. Xuống dưới nhà, thằng Điệp, người Ninh Bình, đã nấu cho tôi một bát cháo, nó bảo:

 

- anh ăn đi, ăn cho nóng, ngày xưa hồi còn ở quê mỗi lúc em sốt, mẹ em cũng thường nấu cháo hành, tía tô cho em ăn, ăn xong thấy khoẻ lại liền.

 

Tôi cảm động thực sự, nó rất tốt và cực kỳ thật thà. Bố nó bỏ hai mẹ con đi đâu chẳng rõ, nó ở với mẹ, nhưng năm kia mẹ nó mất, thế là nó phải rời quê ra Hà nội làm thuê, nghe đâu nó là thằng có thâm niên làm việc cao nhất ở quán này, hơn hai năm rồi.

 

- Sao, khỏi ốm chưa? Lão chủ mập bước vào nhăn nhở nói.

 

Tôi không trả lời.

 

- Khao anh cà phê đi, ăn ra tận 500.000 còn gì?

 

Tôi tức muốn lấy chai bia bên cạnh đập vỡ mõm lão.

 

- Tôi cho ông hết đấy, tôi trả lời.

 

- Anh không thèm, anh có “mầu” rồi. Tối đi tiếp nhé?

 

- Không? tôi không bao giờ thèm đi kiểu đó nữa.

 

Lão trân trân nhìn tôi, nghe chừng giọng tôi có vẻ đanh và rắn, lão không nói gì bỏ vào nhà trong.

 

Tôi thở dài, cuộc đời tôi sao lại tệ thế này không biết? tưởng đi làm việc gì, hoá ra trai gọi là như thế này đây.

 

Đang suy nghĩ bỗng “choang”. Tôi ngoảnh lại, thằng Điệp đang tái mét mặt anh. Từ trong nhà trong lão chủ quán lao ra:

 

- Thằng trời đánh, anh làm ăn như vậy à? vỡ mẹ thùng rượu quý của em rồi.

 

Lão tiến đến vả đôm đốp vào mặt mũi thàng bạn tôi.

 

- anh biết thùng rượu này bao nhiêu tiền không? anh có làm cả đời cũng không đền nổi đâu con ạ.

 

Tôi tiến lại:

 

- Ông có thôi đi không? ông đánh nó sưng hết cả mặt mũi thế kia mà chưa hài lòng hay sao? bao nhiêu tiền. Đây tôi trả ông năm trăm nghìn trước, còn bao nhiêu tụi tôi sẽ trả ông sau.

 

Tự nhiên tôi thấy mình lớn lên hẳn. Lão chủ tròn xoe mắt ngạc nhiên, hết nhìn tờ giấy bạc lại nhìn tôi, nhìn mấy đứa trẻ con làm thuê. Một lúc sau cầm tiền, lão quát:

 

- Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này rồi đi làm, đứa nào vào việc của đứa đấy, sắp có khách rồi mà đồ ăn chưa xong thì tất cả chết với em.

 

Lão hầm hầm bỏ vào nhà trong.

 

Điệp tiến đến gần tôi:

 

- Hùng ơi, em cám ơn anh, tại sao hôm nay em lại hậu đậu đến thế cơ chứ? em lấy đâu ra tiền để đền cho lão, vỡ mất  4 chai rượu mà mỗi chai này gần 2 triệu.

 

- anh yên tâm đi, đừng khóc nữa, từ từ rồi tính.

 

Tôi xuống bếp, cả một núi công việc đang chờ tôi. Tệ thật, sao cuộc đời này lại bất công thế không biết, tôi đã nhìn thấy rất nhiều người giàu có, họ kiếm tiền thật dễ dàng. Lão chủ quán nơi tôi làm này, một ngày lão thu vô số tiền lãi, ngoài ra lão còn kiếm ăn đủ các kiểu. Lão giàu nhưng ky bo kinh khủng, bọn tôi thường ăn đồ thừa của khách, thỉnh thoảng lão tìm đâu đó được những miếng thịt má lợn, vừa mỡ vừa thiu cho chúng tôi ăn. Được rồi, tôi sẽ tìm cách kiếm tiền, tôi phải giàu có, tôi phải cho lão biết thế nào là thằng bé nhà quê này.

 

Mải nghĩ cách làm giàu, tôi thấy lão chủ đứng ngay đằng sau, lão hỏi:

 

- Thế nào Hùng? anh tìm ra cách trả nợ cho thằng Điệp chưa? anh anh hùng lắm kia mà, liệu liệu mà đền trả em mấy chai rượu nhé, em đang thiếu vốn buôn bán.

 

- Ông không phải lo, tôi hứa là tôi sẽ giúp nó kia mà.

 

- Được. Vậy anh vay mượn đâu để trả cho em đi, mà em nói thật, em đang có mối khách việt kiều Mỹ về thăm nhà, giá qua đêm là 100 USD, em lấy tiền “màu” là 20% , anh chuẩn bị đi , tối nay em dẫn anh đến.

 

- Được, tối nay tôi sẽ đi kiếm tiền trả ông.

 

Nói cứng như vậy, nhưng trong đầu tôi đang nghĩ cách chuồn, mình sẽ đi đâu về đâu đây? mà mình đi rồi thằng Điệp sẽ bị lão xử lý, lão béo này đâu từ một thủ đoạn nào? thôi chấp nhận vậy, cố đi khách lần này, tội nghiệp thằng Điệp, nó là thằng tốt nhất từ trước đến nay mà tôi gặp.

 

Ăn cơm xong, tôi tắm rửa sạch sẽ. Lão chủ đã đứng ngay dưới chân cầu thang gác xép:

 

- Chuẩn bị xong chưa? đi chứ?

 

Không thèm nói câu nào, tôi đi trước, lão cun cút đi sau, vừa đi lão vừa điện thoại cho ai đó. Vẫn con đường cũ, vẫn khách sạn hôm kia tôi đã chịu trận.

Lão chủ khách sạn nhăn nhở khi thấy tôi và lão “béo”:

 

- Khoẻ không em? thấy bảo em ốm anh định đi thăm, nhưng giờ nhìn thấy em khoẻ là mừng rồi, em lên ngay đi kẻo khách đợi lâu, phòng 210, cầu thang rẽ phải.

 

Chẳng thèm trả lời, tôi lầm lũi bước lên, cửa phòng hé mở sẵn.

Một người đàn ông tầm 40 tuổi, ăn mặc “chim cò” ra đón tôi, hắn đóng nhanh cửa phòng, ôm chầm lấy tôi hôn hít, tôi kệ.

 

- Trời ơi, cưng đẹp trai quá trời, cưng ngồi đi, uống nước gì để anh lấy, uống bia nhé.

 

- Không em không quen uống bia, anh có nước lọc cho em xin một chai.

 

Nói như vậy là tôi đã rút ra bài học kinh nghiệm, không nên uống nước trong cốc, hẳn bỏ thuốc như lần trước thì chết. Nhưng xem ra thằng cha này cũng không đến nỗi nào, hắn lấy cho tôi chai nước suối, đợi tôi uống xong hắn giục:

 

- Ngủ đi em, anh thấy buồn ngủ.

 

Thấy hắn nói vậy tôi tý bật cười, mới có 20h, ai mà đi ngủ sớm vậy, may ra chỉ có ở quê tôi, nhưng rồi tôi cũng ngoan ngoãn lên giường....

 

Cả đêm hắn xì sục không cho tôi yên lấy một vài phút, hành hạ tôi đủ kiểu rồi hắn cũng mệt , lăn quay ra ngủ, tôi cũng vậy, ngủ lúc nào chẳng biết.

 

Sáng hắn trả tôi 100 USD và còn cho tôi 10 đô lẻ. Ơn trời hắn cũng không đến nỗi quá tệ...

 

 

Ngày tháng cứ dần trôi, tôi đã trả cho lão chủ món nợ của thằng Điệp, tôi không còn làm ở quán đó nữa, tôi thuê một căn hộ đàng hoàng, thằng Điệp về sống với tôi, nó không còn làm ở quán ăn mà chuyển sang làm cho một cửa hàng bán quần áo thời trang do tôi xin hộ, lương tạm được mà đỡ vất vả hơn hàng ăn. Nó lờ mờ hiểu công việc tôi làm, nhưng với bản tính ít nói, nó cũng chẳng hỏi tôi làm gì. Đêm đến, tôi lại ăn mặc đẹp, đầu xịt gôm thơm lừng, lượn trên các quán bar, vũ trường trên trung tâm thành phố tìm khách, tôi cũng không còn phụ thuộc vào lão béo nữa. Rất nhiều đại gia tìm đến tôi, có người tặng tôi điện thoại, quần áo đẹp, thỉnh thoảng tôi còn được đi du ngoạn khắp đất nước, nhưng cho đến một ngày...

 

Bữa đó tôi bắt được một mối sộp, đó là một anh chàng thương gia người Mỹ, anh ta đến việt Việt Nam công tác 3 tháng. Ngày nào cũng vậy, cứ buổi chiều đến anh ta và tôi đều gặp nhau. Chúng tôi đi ăn, đi vũ trường và đêm tôi lại về chỗ anh ta ngủ. Tôi thấy hạnh phúc bên anh ta vì anh vừa đẹp trai lại ga lăng nên tôi rất thích. Tiếp xúc một thời gian, vốn tiếng Anh của tôi cũng được nâng cao rõ rệt.

 

Thời gian trôi nhanh, đến lúc Jon (tên anh ta) phải về Mỹ, tôi cũng thấy lưu luyến. Anh để lại cho tôi tất cả đồ đạc anh mua sắm trong thời gian ở Việt Nam tôi tiễn anh lên sân bay, thực sự tôi thấy buồn khi phải chia tay Jon. Chúng tôi ôm hôn nhau, bịn rịn không rời. Trong ví có bao nhiêu tiền anh đưa hết cho tôi, và hẹn sang năm anh trở lại Việt Nam anh sẽ làm thủ tục đón tôi sang Mỹ.

 

Ba tháng sau, cảm thấy người mỏi mệt, dạo này tôi hay bị sốt vào buổi chiều, mặc dù tôi là thằng rất khoẻ mạnh, ăn uống vẫn bình thường. Thằng Điệp thấy vậy bảo:

 

- anh xem thế nào, thử đi xét nghiệm HIV xem sao?

 

Tôi gắt:

 

- anh điên à? làm sao mà em dính HIV được?

 

- Nhưng em thấy....em thấy anh có hiện tượng của thời kỳ cửa sổ.

 

- Cửa sổ là gì vậy? tại sao đang nói chuyện về HIV lại có cửa sổ, cửa sách ở đây?

 

- Vì em đã được nói chuyện về HIV/AIDS tại cửa hàng em làm, nên em thấy anh có biểu hiện của sự lây nhiễm HIV. Tốt nhất anh nên đi xét nghiệm đi cho nó yên tâm.

 

- Xét thì xét, sợ gì, làm sao mà em lây nhiễm được. Được rồi mai em đi, mà xét nghiệm ở đâu vậy anh?

 

- Mai em dẫn anh đi.OK.

 

Ngày hôm sau, chúng tôi đi đến bệnh viện Bạch Mai. Khi đến gần cổng bệnh viện tôi bắt đầu thấy sợ, nhưng rồi tính sỹ diện đã thắng. Chẳng gì tôi cũng là một thằng nổi tiếng không biết sợ ai kia mà.

 

Thằng Điệp ngồi đợi tôi, còn tôi rất bình tĩnh tiến vào phòng đón tiếp. Họ tư vấn cho tôi, tôi nghe và cảm thấy không còn gì là sợ nữa. Vào phòng trong lấy máu, rồi ra phòng ngoài đợi kết quả, tôi và Điệp vẫn nói cười vui vẻ.

 

Chị nhân viên bước ra, tay cầm tờ kết quả, đến trước mặt tôi chị nói:

 

- Chị cần gặp em

 

Tôi đứng phắt dậy, linh tính mách cho tôi biết điều chẳng lành, chân bước không nổi, tôi run run đi theo chị.

 

- Kết quả xét nghiệm của em là dương tính.

 

Tôi đờ người ra, miệng há hốc. Tôi nhìn trân trân vào chị, đây là sự thật sao? lẽ nào tôi lại là người có HIV và tại sao chứ ? tôi toàn giao tiếp với những người khoẻ mạnh cơ mà, ít nhất họ cũng là đại gia hoặc việt kiều, không có ai trong số họ là người vớ vẩn cả, hay là Jon? Nhưng anh ấy là thương gia, một người buôn bán sành sỏi, nhà lại rất giàu nữa. Cứ xem cung cách anh ấy tiêu tiền thì biết, vậy tôi bị nhiễm vi rút HIV là bởi tại ai nhỉ?

 

- Em không sao chứ?

 

- À, không em...em không sao.

 

- Vậy là tốt. Bây giờ căn bệnh này không như những gì người ta nghĩ trước đây nữa, nó đơn giản hơn hẳn bệnh ung thư. Chị sẽ giúp em và chị tin rằng em sẽ vượt qua được.

 

Vượt qua, vượt qua thế quái nào chứ, không hiểu thằng chết tiệt nào đã đổ bệnh cho tôi, không lẽ là Jon?... Chỉ có mỗi mình Jon tôi mới không sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục thâm nhập. Không phải chứ? anh hoàn toàn là con nhà quý tộc kia mà, anh có thể nghĩ tôi là người có HIV chứ tôi thì không bao giờ nghĩ anh như vậy....

 

Tôi và Điệp đi về, chúng tôi im lặng, mỗi người đang mải mê suy nghĩ khác nhau. Về đến nhà, tôi nằm vật ra giường, Điệp lúi húi nấu cơm. Tôi biết nó không bao giờ bỏ tôi, nhưng làm sao bây giờ? tôi sẽ phải sống ra sao khi trong người đang mang căn bệnh thế kỷ này. Tôi vẫn theo nghề này hay đổi nghề khác đây? và liệu mình có làm được không? và nếu khách hàng biết tôi bị nhiễm HIV ....? tôi trằn trọc trong suy nghĩ, nước mắt tự nhiên trào ra, tôi hận đời , tôi hận tôi....

 

Điệp bước vào, chẳng nói chẳng rằng nó đưa cho tôi một phong bì dày. Thư từ Mỹ, thư của Jon, tôi mở ra xem.

 

“Ngàn lần anh xin lỗi em, anh biết thời điểm này có khi em đã đi xét nghiệm và chắc chắn rằng anh đã là người mạng bệnh đến cho em. Thực sự anh rất yêu em, nhưng anh ích kỷ vì anh đã không nói với em anh là người có HIV, giờ đây anh rất hối hận, anh sắp ra đi, anh không bao giờ đến với em được nữa. Anh gửi cho em một vài tấm ảnh của anh và một tờ ngân phiếu 12.000USD. Em còn trẻ, em hãy dùng tiền này để chữa bệnh và xin một công việc làm nhẹ nhàng hơn phù hợp với sức khoẻ của em. Xin chúa phù hộ cho em. Em mãi mãi là tình yêu đẹp nhất của anh.”

 

Tôi lặng người đi trong nỗi xúc động dâng trào, một chiếc lá vàng của mùa thu chao ngiêng và từ từ rơi xuống đất, nó nằm đấy cô quạnh, cô quạnh như chính bản thân tôi trong giờ phút này...

 

Lời tựa : Có một ngày ta chợt nhận ra Tiền đối với ta không phải là tất cả. Vậy mà trong những cơn say hào quang của đồng tiền, ta đã đánh mất h mình! Đánh mất đi những thứ mà ta yêu thương nhất!

Cho những đồng tiền và những con người không trong sạch……Một lần nữa mượn lại tích xưa…. Trai bao


 

 

 

 
Là con trai- phải biết xài bao cao su.
Là thầy tu- phải biết kiêng nhịn.
Là vợ chồng xịn- phải biết thủy chung.
Muốn làm anh hùng- phải có ba điều đó.
Câu lạc bộ- Niềm tin xanh.
số 19. Khu trung tâm thương mại Định công- Hà nội.
( Đối diện nhà cao tầng CT9 )
thanks 1 người cảm ơn langtumsm cho bài viết.
nguoivetulongdat741 trên 09-08-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline mariatran  
#2 Đã gửi : 18/09/2009 lúc 07:14:00(UTC)
mariatran

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-08-2009(UTC)
Bài viết: 195
Woman
Đến từ: lòng đất

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
chào bạn!mình hiểu những cảm giác bạn phải trải qua,vì mình cũng đã từng và đang phải trải qua!mình không biết phải khuyên ban như thế nào nữa!thôi mọi chuyện có thì đã có rồi.giờ mình phải tìm cách để sống cùng với nó thôi.có thể bạn có quyền oán trách jon,nhưng suy cho cùng đó là lựa chọn của chính bạn.mình lại thấy bạn rất may mắn khi quen jon,vì nếu không phải là jon mà bạn vẫn làm nghề đó thì chắc chắn bạn cũng sẽ gặp người khác bị thôi.và thử hỏi khi quên người khác có ai sẽ thương và gửi tiền cho bạn chữa bệnh ko?
bạn đã biết cảm giác của 1 người bị h như thế nào thì mình khuyên bạn nên suy nghĩ về công việc bạn đang làm!có nên reo rắc thêm sự đau khổ hay ko???
chúc bạn luon khỏe,lạc quan trong mọi chuyện
thân!!
Offline funk  
#3 Đã gửi : 25/09/2009 lúc 04:36:05(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
lâu rùi mới đọc lại... thấy hay chứ bộ ha? sao mà tiền lạico1 sức hấp dẫn đến nhường vậy cớ chứ? suộc đời thật bất công khi mà... kẻ thì thừa tiền ko biết dùng vào việc gì? kẻ thì một xu dính mông chẳng có và để rùi... "tạch điện"
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline Only_U  
#4 Đã gửi : 26/09/2009 lúc 06:07:19(UTC)
Only_U

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 26-09-2009(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: Hà Nội

Cuộc đời có 2 thứ luôn làm người ta khổ. Đó là khổ vì tình và khổ vì tiền.
Offline langson  
#5 Đã gửi : 08/10/2009 lúc 07:12:32(UTC)
langson

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC)
Bài viết: 299
Man
Đến từ: Lạng Sơn

Thanks: 76 times
Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
Thực lòng đã có lần gia đình tôi rất nghèo đã có người bảo tôi làm trai bao trá hình trong một cửa hàng tẩm quất ở HN, ko hiểu vì sao nhưng thực sự lúc đó tôi rất cần tiền nhưng không đủ lý trí để đi làm một thằng trai bao. Tôi từ chối để về với mảnh đất Lạng Sơn, lầm lũi với cuộc đời và cố vượt qua khó khăn mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa vượt qua hết được. Tôi thèm khát một tình yêu, một tình yêu như bạn dù tình yêu đó là của một người làm trai bao. Liệu sẽ có một ngày nào đó tôi có được tình yêu đó ko?
Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA
thanks 1 người cảm ơn langson cho bài viết.
nguoivetulongdat741 trên 09-08-2012(UTC) ngày
Offline letolagal  
#6 Đã gửi : 08/10/2015 lúc 11:48:18(UTC)
letolagal

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-08-2015(UTC)
Bài viết: 3

cuộc đời thật nhiều gian truân và khó khăn cố lên bạn









công bố thực phẩm | đăng ký mã số mã vạch
Tư vấn pháp luật miễn phí
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.