TVO-
Khi ta “lớn”, trong mỗi nụ cười dường như vẫn ẩn trong đó những lo
toan, những nỗi buồn, những tính toán cho những ngày tới. Hiếm khi
“lớn” mà ta được cười thoải mái, vô tư như ngày còn bé.
Hiếm khi “lớn” mà ta được cười thoải mái, vô tư như ngày còn bé.
Nhớ lúc bé, rồi khi còn đi học, lúc nào cũng mong được chóng "lớn",
để làm những việc mình thích, để thực hiện những ước mơ của mình, để
mọi người tôn trọng ý kiến của mình, được tự chứng tỏ mình
19 tuổi, tuổi chưa là người lớn hoàn toàn, nhưng cũng chẳng là trẻ
con nữa. Bước những bước chân đầu tiên vào đời, cái tuổi tự mình làm
chủ cuộc sống, cũng có thể gọi một phần nào đó là “lớn”, đã biết tự sắp
xếp, tự chịu trách nhiệm cuộc sống cho mình, mới thấy “lớn” không như
những mong ước ngày bé.
Người ta “lớn”, tự chịu trách nhiệm cuộc sống của mình, rồi những
thành công hay thất bại đều tự mình đón nhận. Có những sự thất bại nặng
nề làm con người hụt hẫng, suy sụp nhưng khi ta đã “lớn”, ta phải tự
mình nhận về những nỗi buồn của riêng mình.
“Lớn” là biết cảm nhận cuộc sống, biết buồn, biết đau khổ, biết tính
toán cho mỗi ngày mới. Biết buồn khi gặp thất bại, biết chia sẻ với
những nỗi đau, phải giấu đi những suy nghĩ thật của mình để mong người
khác vui lòng.
Khi ta “lớn”, trong mỗi nụ cười dường như vẫn ẩn trong đó những lo
toan, những nỗi buồn, những tính toán cho những ngày tới. Hiếm khi
“lớn” mà ta được cười thoải mái, vô tư như ngày còn bé. Có những chuyện
buồn, trắc trở trong cuộc sống, khi “lớn” ta phải giấu kín trong lòng,
không thể chia sẻ với ai, không như ngày bé có thể vô tư chia sẻ với bố
mẹ.
“Lớn” là ta mất đi sự thoải mái trong tâm hồn, để từng ngày trôi
qua, người ta có thêm nhiều điều để suy nghĩ, từ đó trưởng thành hơn
mỗi ngày.
Xem thêm tại: http://tuvanonline.com/t...223/11.tuvanonline 

