Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 10/10/2009 lúc 03:11:26(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Ma cũ, ma mới
Hoàng Anh  (09/10/2009 15:30)

Mỗi năm ở Bảo Lâm (Cao Bằng) lại có vài chục người chết. Rất nhiều trong số đó bắt nguồn từ lá ngón và HIV. Một “ma cũ”, một “ma mới” cùng bao tệ nạn xã hội khác bao phủ vùng cao trong muôn vàn nỗi ám ảnh và những nỗi đau chưa có hồi kết.

“Ma ngón” và những cái chết "lãng xẹt"

Không ai biết lá ngón, loài cây độc chết người được phát hiện ra “công dụng” ở Bảo Lâm từ bao giờ. Chỉ biết trước đây nó là cách nhanh nhất để tự tử của người Mông rồi dần trở nên phổ biến. Người Mông gọi lá ngón là “cua tùa nhủ”, nghĩa là thuốc giết ruột bởi khi ăn lá ngón vào bị đứt ruột mà chết. Nếu người nào muốn tự tử vào tháng một thì chỉ cần ăn một lá, tháng 12 thì ăn 12 lá. Độc ở chỗ, dù ăn một hay 12 lá đều chết cả. Người Mông tính tự ái cao độ, chỉ cần tức nhau câu nói là họ tìm đến lá ngón ngay. Thành thử số người tự tử bằng lá ngón ở Bảo Lâm năm nào người Mông cũng chiếm tỷ lệ cao nhất. Những cái chết liên tục khiến “ma ngón” trở thành cả một truyền kỳ. 



Ở Bảo Lâm, trẻ con cũng có thể tìm “ma ngón” dễ dàng

“Năm nào cũng có, xã nào cũng có người chết vì “ma ngón”. Già trẻ đều có cả. Từ đầu năm đến nay chưa thống kê đủ nhưng đã có hơn 10 vụ chết vì lá ngón rồi” - bà Tô Thị Hạnh, GĐ TTYTDP huyện Bảo Lâm,  xót xa.

Bà Hạnh kể một câu chuyện hết sức đau lòng. Đầu năm nay ở bản Đe (thị trấn Pác Miều) có gia đình cả ba người đều chết vì lá ngón. Khi cán bộ đến thăm hỏi động viên còn nghe gia chủ tức giận tuyên bố: “Đứa nào muốn chết thì cho nó chết, chết thì chôn thôi”.

Số người dùng lá ngón tự tử ở Bảo Lâm không hề suy giảm mà ngược lại có phần đa dạng hơn. Trước đây, chỉ người Mông thường dùng để tự tử nhưng đến nay người Tày, người Dao... đều bắt chước. Ma ngón cũng không phân biệt độ tuổi, già thì như cụ Lục Thị Khuầy (70 tuổi, Lương Thị Thàng (53 tuổi), ở xã Đức Hạnh. Trung tuổi có bà Lý Thị Kẻm (45 tuổi ở xã Quảng Lâm). Trẻ thì có Hứa Văn Chúng (19 tuổi), Triệu Văn Nghì (16 tuổi)... Nguyên nhân phần thì do mâu thuẫn gia đình, phần không biết vì sao.

Hôm tôi đến xã Quảng Lâm, đám tang bà Lý Thị Kẻm (45 tuổi) vừa qua được mấy ngày. Cho đến bây giờ cả gia đình ông Dương Tùng Môn (em trai bà Kẻm) vẫn không biết lý do vì sao bà chị nhà mình chết. Không chồng, không con, bà Kẻm ở với gia đình người em. Tháng trước người nhà phát hiện bà ăn lá ngón đến sùi bọt mép nhưng may cứu được. Cứ tưởng sau đận thoát chết ấy bà chừa nhưng cuối tháng chín vừa rồi lại tiếp tục ăn. Lần này không ai cứu được vì bà trốn lên tận trên đồi, khi có người về báo thì người đã tím ngắt. “Sau lần chết hụt trước gia đình cố gặng hỏi lý do nhưng bà nhất định không nói. Được một thời gian thấy vẫn lên nương bình thường nên cả nhà nghĩ là sẽ ổn. Vậy mà...”, ông Môn nghẹn ngào.

Vì sao ở Bảo Lâm người ta dùng lá ngón tự tử nhiều như vậy? “Lý do thì muôn vàn nhưng hầu hết đều rất trời ơi. Tức nhau câu nói cũng chết, vợ chồng nghi ngờ nhau thì chết để chứng minh... Còn nhiều trường hợp chết nhưng không ai hiểu lý do”. Bà Hạnh trả lời thắc mắc của tôi bằng giọng cay đắng. Thử nhờ mấy đứa trẻ ở các bản vùng cao tìm giúp một ít lá ngón, loáng cái đã thấy chúng đem về cả cây. Thế mới biết vì sao dân Bảo Lâm muốn tìm đến cái chết dễ như thế.

Tìm đến “ma ngón” càng nhiều thì Bảo Lâm càng xuất hiện những cái chết thương tâm không ai ngờ tới.

Trước cái chết của bà Kẻm vài tháng, Triệu Văn Nghì ở bản Bàn Ràn xã Thái Học cũng chọn lá ngón để giã từ cuộc sống. Nguyên nhân chết của Nghì thì hết sức ngỡ ngàng. 16 tuổi, Nghì đem lòng yêu cô gái Triệu Mùi Dặt đang ở tuổi 15. Một buổi tối như thường lệ, Nghì đến nhà Dặt chơi. Hai đứa rủ nhau vào nhà trong tâm sự.



“Tuyên truyền rất nhiều nhưng số người tìm “ma ngón” để tự tử vẫn không giảm. Cũng có nhiều phương án có thể cứu được nếu phát hiện kịp thời. Nhưng một khi họ đã muốn chết thì chỉ cứu được một lần, lần sau họ “rút kinh nghiệm” trốn vào rừng ăn nên đành bó tay.

Đợt vừa rồi có trường hợp ở xã Quảng Lâm ăn lá ngón xong nhưng gia đình cứu được nhưng mấy hôm sau lại... nhảy cây”, bà Hạnh lý giải.

Sờ tay lên ngực Dặt thấy cộm cộm Nghì thò vào lôi ra thì toàn lá ngón. Hỏi nguyên do Dặt bảo do mâu thuẫn với mẹ nên thủ sẵn, khi nào cần thì dùng. Nghe người yêu tâm sự thế, ma xui quỷ khiến thế nào Nghì bảo ăn nhé rồi cho luôn mấy lá vào mồm. Thấy người yêu vật vã Dặt hoảng quá, chạy đi kêu dân bản nhưng không ai tin vì làm sao có thể chết lãng xẹt như thế được. Thuyết phục được mọi người đến nơi thì Nghì đã cứng đơ.

Ông Nguyễn Trung Thành, Chủ tịch UBND xã Thái Học lắc đầu ngán ngẩm: “Năm nào ở đây cũng phải có một vụ chết vì lá ngón. Buồn ở chỗ lý do họ chết nhiều khi “bất ngờ” quá”.

Ở xã Thái Học hai năm qua đã có 7 trường hợp dùng lá ngón tự tử. Đau lòng nhất có lẽ là cái chết của đôi trai gái Thào Mý Dà và Sùng Thị Si khi cả hai đều đang ở tuổi 15. Hai đứa “rủ nhau tự tử” cũng bởi lý do hết sức đơn giản là vì bố mẹ Dà không cho...tảo hôn. Cũng như hầu hết trai gái ở bản Chà Lỳ B, Dà - Si “yêu nhau” từ lúc còn con nít.

Thấy bạn bè cùng trang lứa trong bản đã cưới nhau, con bồng con bế nên mặc dù Dà đang còn đi học lớp 6 ở mãi tận thị trấn Pác Miều nhưng Si vẫn liên tục giục về đặt vấn đề với gia đình cho hai đứa thành vợ thành chồng. Ngặt nỗi, bố mẹ nhà Dà vào diện cấp tiến nhất bản khi chỉ muốn con mình học thêm. Huống hồ Dà đang là một trong những học sinh hiếm hoi của bản đi học cấp hai. Uất ức vì nghĩ “chắc bố mẹ không thương nên mới ngăn cản mình lấy vợ”, Dà rủ Si lên con dốc cao phía cuối bản chia nhau nắm lá ngón để “cho trọn tình yêu”.

Dật dờ những bóng ma

Hủ tục, tệ nạn đang vùi Bảo Lâm trong bóng đêm dằng dặc. Khi “ma ngón” vẫn còn là nỗi đau dai dẳng chưa tìm ra lời giải, Bảo Lâm lại phải đối mặt với một “bóng ma” có tên ma tuý. 



Thị trấn Pác Miều ngày càng đông đúc kéo theo rất nhiều tệ nạn

Là điểm giáp ranh giữa ba tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang và có thêm đường biên giới với Trung Quốc nên kể từ khi trên địa bàn huyện xuất hiện các bưởng vàng, các mỏ khai thác khoáng sản cũng là lúc cơn bão ma tuý tràn về Bảo Lâm. Ban đầu chỉ là khu vực thị trấn rồi dần “phủ sóng” tràn về các vùng quê.

Trước thực trạng thanh niên địa phương nghiện hút ngày một nhiều, đầu năm nay xã Thái Học quyết định tổ chức kiểm tra để thống kê số người nghiện ngập để tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, ông Thành bất lực: “Đến ngày kiểm tra bọn thanh niên rủ nhau trốn biệt tăm. Lôi được một đám ra làm xét nghiệm thì có tới 14 thằng “dính” rồi”. Ông Thành cho biết thêm, ở Thái Học từ xưa đến nay đồng bào Dao chỉ dùng “thuốc đen” tự trồng được. Từ khi có lệnh cấm họ chuyển sang dùng “hàng trắng”. Thiếu tiền, đói thuốc lại sinh ra các tệ nạn khác.

Đêm đêm thị trấn Pác Miều dật dờ những “bóng ma” tìm thuốc. Cũng vì ma tuý tràn về mà mấy năm nay số người nhiễm HIV tăng vọt. Thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng huyện có tới 31 người dính “ết” (chủ yếu tập trung ở thị trấn Pác Miều, 15 người đã chết).

Hết tệ nạn ma tuý lại đến nạn buôn bán phụ nữ trẻ em. Đợt tháng ba năm nay, Đồn Biên phòng Lũng Lan phối hợp với Công an xã Đức Hạnh bắt Lý Thị Mỷ (1967) ở bản Lũng Mần về tội lừa bán hai phụ nữ và bốn trẻ em sang Trung Quốc. Bản Lũng Mần chỉ cách Quảng Tây (Trung Quốc) vài km nên dễ dàng cho bọn buôn người lừa gạt. Theo thầy Mông Văn Nguyễn, giáo viên cắm bản, hai năm qua đã có năm cô gái ở Lũng Mần mấy lần vượt biên giới sang Trung Quốc xem phim nhưng không thấy trở về.

Đói nghèo, hủ tục, tệ nạn... ở Bảo Lâm vẫn chưa có hồi kết. (Hết)


http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/61/158/1/24/24/40878/default.aspx
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.