Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Anhtu4791  
#1 Đã gửi : 20/11/2009 lúc 08:08:45(UTC)
anhtu4791

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC)
Bài viết: 1.063
Đến từ: Earth

Cảm ơn: 51 lần
Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
Chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11 
Những người thầy không bảng đen, phấn trắng 


 
PN - Họ là những người thầy đặc biệt, trong những ngôi trường đặc biệt và những lớp học đặc biệt, với những học sinh đặc biệt. Ở nơi đó, thầy không chỉ truyền cho học sinh kiến thức để vào đời, mà còn gieo cho các em niềm tin để vượt lên nỗi bất hạnh của bản thân...

Thầy giáo... dã ngoại

Tốt nghiệp ngành Giáo dục đặc biệt trường Cao đẳng Mẫu giáo Trung ương III, năm 2007, Nguyễn Lê Anh Vũ "khăn gói" về trường Giáo dục Chuyên biệt Tương Lai (Q.1, TP.HCM). Anh cũng là thầy giáo duy nhất của ngôi trường này. Học trò của Vũ khi đó là 14 đứa trẻ khuyết tật: đứa bị hội chứng down, đứa chậm phát triển trí tuệ, đứa bị bệnh tự kỷ... Nhìn đám học trò khuyết tật, Vũ thương lắm, nhưng nếu  cứ "nhốt" trẻ mãi trong bốn bức tường thì làm sao chúng có thể hòa nhập được với cuộc sống bên ngoài. Trong khi mục đích cuối cùng của công tác giáo dục là giúp những học trò của mình hội nhập với cuộc sống xã hội càng sâu càng tốt. Thế là anh giáo trẻ bí mật lập kế hoạch "giải thoát" học trò bằng cách đưa các em vào công viên, siêu thị, hồ bơi... Tuy nhiên, để đưa những đứa trẻ này ra ngoài là điều không dễ, vì thể lực của các em rất yếu. Vì vậy, bước đầu tiên trong cuộc "đổi mới giáo án" của thầy trò Vũ là rèn luyện sức khỏe bằng nhiều trò chơi vận động.




Thầy Vũ (Trường giáo dục chuyên biệt Tương lai) hướng dẫn
các học sinh khuyết tật làm thiệp 20/11 - Ảnh: P. Huy

 

Sau một năm, thể lực các em khá lên, Vũ mới trình kế hoạch đưa các em đi dã ngoại, cùng các phương án bảo đảm an toàn để thuyết phục Ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh. Mọi người đồng ý, thế là năm học 2008 - 2009, đều đặn hai tuần một lần, 14 học trò "ngơ ngác" của Vũ được đi chơi công viên, đi bơi hoặc đi siêu thị... Vũ nói: "Trẻ khuyết tật bản thân đã chịu nhiều thiệt thòi, cha mẹ các em lại thường mặc cảm nên không cho các em đi đâu, trong khi đó là nhu cầu của các em. Dã ngoại còn là cách giải tỏa sự bấn loạn nơi các em, giúp các em sống và học tập vui vẻ”.

Việc làm của thầy giáo trẻ được đánh giá rất cao, cho nên vào năm học này, trường Giáo dục Chuyên biệt Tương Lai áp dụng triển khai toàn trường.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh - nguyên Hiệu trưởng trường Tương Lai (mới nghỉ hưu) nhận xét: "Vũ rất tận tụy với công việc, đối xử với học trò như một người cha gương mẫu. Ngành giáo dục trẻ đặc biệt đang rất cần những người như Vũ!".

Truyền nghề, truyền cả nghị lực sống...

"Cô ơi! Em nhớ cô nhiều lắm, em rất cảm ơn cô vì trong suốt ba tháng học trong trung tâm, cô luôn quan tâm và giúp đỡ em rất nhiều. Giờ em đã đi làm, em luôn nhớ lời cô dạy, làm gì cũng được, miễn là có làm để kiếm tiền nuôi bản thân và lo cuộc sống chứ không nhờ ai cả..." - Đó là lá thư mới nhất mà cô Phạm Thị Kim Anh - giáo viên dạy nghề của Trung tâm Nuôi dạy trẻ Khuyết tật và Người mồ côi (NDTKT&NMC) TP.HCM (huyện Hóc Môn) vừa nhận được. "Đó là em Huy, quê ở Kiên Giang, bị khiếm thính, giờ em đang làm ở Công ty Việt Hưng (Q.12), ở chung nhà trọ với ba bạn  Cường, Tiến, Hải - cùng khiếm thính, tất cả đều là học trò của cô ở trung tâm này". 

Cô kể: "Ngày đầu tiên đám học trò này đi làm, tôi rất lo, nhất là khi biết chủ nhà trọ bắt một phòng chỉ được ở một đứa mà giá thuê tới 400.000đ/tháng". Cô liền tới nơi "năn nỉ” chủ nhà, cho bốn đứa ở chung một phòng, để hàng tháng còn tiền để dành. Nhưng làm có tiền rồi, chúng lại tập tành hút thuốc, nhậu nhẹt... Nghe mấy đứa con gái học chung gọi điện về méc, cô lại ghé nơi chúng ở làm "mặt nghiêm". Vậy mà chúng  răm rắp nghe theo.

 




Cô Phạm Thị Kim Anh (phải) đang dạy học viên may ở Trung tâm
NDTKT & NMC

 

Đứng lớp dạy may cho trẻ khuyết tật, khó khăn trăm bề, lương lại thấp (1,6 triệu/tháng) nhưng lại phải lo cho bốn đứa con, đứa lớn nhất học lớp 9, đứa nhỏ nhất còn gửi nhà trẻ, trong khi thu nhập của chồng cũng chẳng khá hơn (2 triệu đồng/tháng). Vậy mà suốt bốn năm qua, cô Kim Anh chưa một lần nghĩ đến chuyện "bỏ” lớp. Cũng bởi, một chữ thương. Thương đám trẻ côi cút, lại bị tật nguyền nên cô cố gắng tự nâng cao "kỹ năng truyền nghề" giúp bọn trẻ. Khi dạy những em khiếm thính cô phải ngồi vào máy làm mẫu rồi các em làm theo, đồng thời cô, trò trao đổi với nhau qua giấy, viết. Nhiều em bị sốt bại liệt, chân chỉ to bằng nắm tay, để ấn được nút cho máy chạy phải dùng tay phụ đè chân xuống.

"Dạy nghề cho người khuyết tật không chỉ là truyền cho họ cái nghề mà còn là nghị lực vươn lên. Các em khuyết chỗ này, nhưng còn nhiều chỗ khác lành lặn, không lý do gì trở thành gánh nặng" - cô Anh chia sẻ.

Con chữ "giảm đau"

 "Xóm" chạy thận nhân tạo của khoa Thận máu nội tiết, BV Nhi Đồng 2, khoảng tám tháng nay bỗng "linh hoạt" hẳn lên, khi có lớp dạy chữ của cô giáo Lê Thị Đào. Cô Đào, hiện là cử nhân Vật lý trị liệu  của BV. Ngoài giờ chăm sóc bệnh nhân tại khoa mình, cô còn "kiêm" luôn giáo viên đứng lớp cho 20 học sinh – bệnh nhi.  "Hàng ngày, khi lên tập cho trẻ khoa Phỏng vận động, chân tay băng trắng xóa, đau đớn, vậy mà bọn chúng vẫn cầm sách đánh vần, xem truyện tranh, tôi tự hỏi không hiểu khi xuất viện, khoảng thời gian ngắt quãng không đến trường, bọn trẻ có đủ sức hòa nhịp với trường lớp, bạn bè không? Rồi từ đó, ý tưởng một lớp học dành cho bệnh nhi, giúp trẻ bắt kịp chương trình ở trường hình thành. Ý tưởng được "trình" lên lãnh đạo, và được chấp thuận, vậy tháng 2/2009 là lớp học ra đời... do tôi và điều dưỡng Phạm Thị Rành phụ trách" - Cô Đào tâm sự.

 




Hôm 19/11 chỉ có hai học sinh đến lớp vì những đứa trẻ còn lại phải
chạy thận. Cô Đào (x)

 

Lớp của cô giáo Đào rất đặc biệt bởi học trò của cô, từ 5 tuổi đến 15 tuổi, đến từ nhiều vùng quê khác nhau, nhưng có một điểm chung: suy thận mãn. Đây là những bệnh nhân mãn tính, gắn bó với giường bệnh, máy lọc thận, thuốc triền miên. Cuộc sống của chúng quanh quẩn bên giường bệnh. Sĩ số của lớp học lúc nào cũng thấp hơn con số 20. Nhiều bé dù ở trong BV  nhưng vẫn không thể tham gia lớp học, vì phải nằm cấp cứu. Nhiều đứa trẻ lanh lợi, nghịch ngợm đến lớp buổi sáng, chiều xuống đã vào cấp cứu vì co giật do huyết áp tăng. Nhiều bữa đang học, có bé kêu lên đau đầu quá, miệng méo xệch, phải chuyển cấp cứu hồi sức ngay, nhưng bất cứ lúc nào không phải chạy thận, cảm thấy khỏe khoắn, bọn trẻ đều đến lớp rất sớm để được đọc truyện tranh, xem phim hoạt hình, vẽ.

"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng" - cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã "tuyên dương" chữ Tâm trong một ca khúc của mình. Đối với những người như Nguyễn Lê Anh Vũ, Phạm Thị Kim Anh và Lê Thị Đào, họ không chỉ có một tấm lòng mà còn hơn thế nữa...

Minh Nhật - Phan Trí - An Quí
http://www.phunuonline.com.vn


Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời!
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.