Lê Phương bảo anh đang rất vui vì sau gần 20 năm duy trì hoạt động chỉ bằng lòng từ tâm của mọi người và gần chục lần di chuyển cơ sở, đến nay, "Nhân Tâm" vừa liên tiếp đón 2 niềm vui lớn: một nhà hảo tâm tặng hơn 700m2 đất ở một huyện ngoại thành TP HCM, một người khác tặng cả ngàn mét đất khác ở Đồng Nai. Vậy là "cha, con" đã có đất, chuẩn bị có "nhà riêng", có mái trường riêng.
1. Gọi “Nhân Tâm” là "ngôi trường" hay cơ sở dạy nghề cho… oai chứ thực ra là một khu để dành ăn, ở kiêm học tập, sản xuất cho 52 thanh thiếu niên khuyết tật, mồ côi, trẻ đánh giày, bán vé số dạo… được xây tạm trên khoảng 200m2 do người ta cho thuê rẻ ở con hẻm của phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP HCM.
Văn phòng kiêm phòng làm việc của giám đốc là căn phòng ọp ẹp rộng chừng hơn chục mét vuông, vừa đủ kê hai cái bàn làm việc, để hai cái máy tính, ba mặt tường treo, dán dày đặc những bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận về cả cơ sở lẫn "thành tích" về hội họa của Lê Phương.
Cách văn phòng một bức vách mỏng là khu học tập, kiêm ăn, ngủ, giải trí của học trò, bên trong nữa là xưởng mộc. Vì diện tích có hạn nên tất cả đều được thiết kế theo kiểu gọn, nhẹ và đa năng… Thấy khách lạ, hơn chục thanh thiếu niên tò mò, quay ra chào rồi tiếp tục "ai vào việc nấy".
Riêng cậu thiếu niên đang cặm cụi nắn nót từng hàng chữ o trên cuốn tập viết quay ra nở nụ cười thật tươi rồi cố thốt ra từ "bỏ". Học viên Tô Văn Chấn "thuyết minh": Nó khoe anh trai nó tên là Bảo. Nhìn sáng sủa thế thôi chứ nó bị thiểu năng, được thầy Phương thu nạp làm học trò. Không biết chính xác nó bao nhiêu tuổi, hình như là 15, 16 tuổi. Nó coi Chấn như là anh.
Bản thân Chấn đã 21 tuổi, quê ở Kiên Gián, cũng bị khuyết tật hai chân bẩm sinh nhưng được cha mẹ cho đi học nên biết chữ. Nghĩ mình không thể ăn bám mãi nhưng loay hoay không biết làm sao. Một lần đọc báo, tình cờ biết về cơ sở “Nhân Tâm”, Chấn "khăn gói" về TP Hồ Chí Minh xin học…
2. Kể về “Nhân Tâm”, họa sĩ Lê Phương tự hào và hài hước bảo mình là người đàn ông nhiều vợ, nhiều con nhất Việt Nam. Thực ra, 8 "bà vợ" của anh là 8 cộng tác viên của cơ sở. Họ là những tình nguyện viên của các cơ sở xã hội đến giúp anh chăm lo cho “Nhân Tâm”.
Học trò của cơ sở đông nhưng số lượng biến động luôn vì tất cả đều thuộc dạng đặc biệt. Có những đứa trẻ bán vé số, không biết được ai chỉ cũng tìm tới. Ban đầu chỉ vì tò mò xem các bạn, anh, chị học. Thấy tội nghiệp, thầy tìm hiểu thêm mới biết bố mẹ cô bé bỏ nhau, bỏ luôn bé cho bà ngoại.
Hàng ngày 2 bà cháu phải đi bán vé số nuôi thân. Nghe thầy đề nghị cho cháu đến “Nhân Tâm” học chữ, sau này có cái nghề để kiếm sống, bà cụ than mà rằng: đi học thì tiền đâu mà ăn, mà trả tiền trọ… Thầy phải đồng ý mỗi ngày cho đứa trẻ 10.000 đồng, bà cụ mới đồng ý cho cháu bỏ bán vé số để đi học.
3. Họa sĩ Lê Phương cho biết, hiện nay, “Nhân Tâm” đang có 52 học trò, trong đó có 20 học trò "nội trú". Người ở “Nhân Tâm” nhỏ nhất là 6 tuổi nhưng cũng có cụ bà lưng đã còng, tóc đã bạc. Chiếm phần lớn là trẻ khuyết tật. Một số đi bán vé số, đánh giày, vừa học vừa làm.
Cơ sở quá nhỏ, anh phải chia ra, gửi thêm hai nơi khác. Đứa nhỏ chưa biết chữ thì gửi học văn hóa ở lớp học tình thương ở địa phương. Cơ sở dạy thêu, mộc, điêu khắc, họa… nên học trò lớn tuổi phải kiếm sống thì vừa học vừa làm. Người học trước kèm người học sau…
Tuy nhiên, cách đây gần hai chục năm, “Nhân Tâm” chỉ là một địa chỉ truyền nghề cho những người kém may mắn ở một gara ôtô bỏ không của một gia đình ở quận 1. Việc thành lập “Nhân Tâm” cũng rất bất ngờ. Khi ấy, Lê Phương chỉ làm họa sĩ, chuyên bán tranh cho các cửa hàng thành phố.
Nhiều lần ghé qua, chuyện trò với khách và các chủ quán, biết anh hay để tâm giúp đỡ những đứa trẻ lang thang, một vị khách xem tranh cho mượn gara ôtô cũ làm cơ sở vừa truyền nghề vừa dạy những đứa trẻ này học vẽ, điêu khắc, bán cho khách du lịch. Làm rồi mới thấy vướng đủ thứ. Không biết xoay xở làm sao, anh xin vào làm cho một công ty sơn mài, vừa thiết kế mẫu, vừa tranh thủ học nghề.
Thầy trò vừa học vừa làm. Chủ yếu là sản xuất các sản phẩm bán cho các cửa hàng mỹ nghệ phục vụ khách du lịch. Có thời điểm, thầy trò làm hàng loạt cả ngàn bức vẽ chân dung cũng tiêu thụ hết. Làm ra tiền nhưng không biết quản lý, khi chủ nhà đòi đất để bán, cả "đại gia đình" lại trắng tay.
Phải cạy cục nhờ người quen cho mượn, thuê chỗ sinh hoạt với mức giá mà chủ nhà chỉ đủ trả tiền điện nước. Nhưng cực nhất là những lúc "nhà" hết gạo. Không biết xoay xở thế nào, anh xách xe chạy vòng vòng hỏi khắp bạn bè. Bí quá thì đành "làm mặt dày" đến hỏi mua thiếu mấy cô bán gạo ngoài chợ.
Sau này, họ biết Lê Phương mua thiếu để giúp người cơ nhỡ nên cũng giảm giá hoặc tặng luôn. Nhiều người biết việc làm của Lê Phương cũng tự động đến giúp đỡ. Không giỏi chuyện quản lý hàng ngày nên có doanh nghiệp đề nghị tặng cả gần tấn gạo, Lê Phương cảm động cảm ơn nhưng đề nghị mỗi tháng cho một ít để dùng dài dài, đề phòng lúc nhiều quá, lúc lại… thiếu đói. Thậm chí còn được khá nhiều người đẹp như Hoa hậu Mai Phương Thúy, Thùy Lâm… trực tiếp hoặc gián tiếp chung tay hỗ trợ.
Năm 2004, “Nhân Tâm” tiếp tục được phát triển, mở rộng nhờ dự án may mắn được nhận tài trợ giáo dục của Bỉ, đến thuê cơ sở và tạm trụ về Tân Hưng Thuận. Biết cảnh long đong của thầy trò “Nhân Tâm”, mới đây, bà Phạm Thị Bạch Mai, Phó Giám đốc Công ty Thiên Thành Đạt đã quyết định tặng cơ sở “Nhân Tâm” hơn 740m2 đất ở xã An Phú, huyện Củ Chi để xây dựng nhà xưởng, trang thiết bị dạy nghề và sản xuất.
Dự án đã được thành phố phê duyệt, chỉ còn chờ kinh phí. Để có tiền thực hiện, một chương trình ca nhạc, đấu giá tranh gây quỹ từ thiện đang được “Nhân Tâm” tích cực thực hiện với sự hỗ trợ của Đài Truyền hình TP HCM. Khi chúng tôi ghé thăm “Nhân Tâm”, họa sĩ Lê Phương hồ hởi thông báo thêm một tin vui khác: doanh nhân Hồng Ty vừa thông báo tặng cơ sở 3.000m2 đất ở Nhơn Trạch, Đồng Nai để triển khai dự án. Vậy là từ nay, cơ sở “Nhân Tâm” sẽ không còn là cơ sở nhân đạo di động như cách báo chí đã sử dụng như trước đây nữa…