Ai nuôi trẻ nhiễm HIV bị bỏ rơi?
SGTT
- Theo quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), hiện nay, trên toàn thế
giới, mỗi ngày có trên 2.000 trẻ em bị nhiễm HIV và có khoảng 15 triệu
trẻ em bị mồ côi bởi cha mẹ nhiễm AIDS. Tại Việt Nam, hiện chưa có con
số thống kê đầy đủ về tình hình trẻ em bị nhiễm HIV, nhưng ước tính mỗi
năm Việt Nam có gần 1.000 ca nhiễm mới là trẻ em. Đa số các em nhiễm
HIV thuộc các gia đình nghèo (hơn 49%) và rất nghèo (2,1%).
Tình
trạng số người lây nhiễm HIV ngày càng gia tăng có nguyên nhân từ việc
người nhiễm HIV và người không nhiễm đều thiếu thông tin khoa học về
lây nhiễm HIV.
Việc
kỳ thị, xa lánh đối với người nhiễm HIV đang rất phổ biến, vì vậy những
người bị nhiễm HIV thường hay giấu bệnh, và do đó họ không tiếp cận
được các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ dành cho người bị nhiễm HIV, không
cởi mở để chia sẻ. Đáng chú ý, trẻ em là đối tượng nằm trong nhóm duy
nhất có nguy cơ lây nhiễm HIV qua cả ba con đường: đường máu, tình dục
và từ mẹ sang con. Luật Phòng chống HIV/AIDS nghiêm cấm kỳ thị, phân
biệt đối xử với người nhiễm HIV; từ chối tiếp nhận người nhiễm HIV vào
học; kỷ luật, đuổi học học sinh – sinh viên vì lý do nhiễm HIV… Tuy
nhiên vấn đề kỳ thị vẫn còn là trở ngại và thách thức cho công tác
phòng chống HIV/AIDS… Trong khi đó, chính sách quy định hỗ trợ cho
những gia đình có trẻ bị nhiễm HIV còn nhiều bất cập, cho nên khi triển
khai tại các địa phương còn nhiều vướng mắc... Ngay trong cả trung tâm
Bảo trợ xã hội tỉnh Tiền Giang (TTBTXH) vẫn từ chối nhận trẻ nhiễm HIV
vì cho rằng không nằm trong đối tượng được quy định tiếp nhận của trung
tâm.
Xin kể
một câu chuyện có thật, và việc giải quyết gặp nhiều lúng túng, như
sau: có một lần khoa nhi – bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang tiếp nhận
một trẻ nhi bị bỏ rơi tại hành lang bệnh viện. Có người cho biết đó là
con của một người mẹ trẻ, sau khi đến thăm người quen đang điều trị tại
khoa nhiễm, lúc ra về người phụ nữ này đã lén bỏ em ngoài hành lang
bệnh viện. Sau khi kiểm tra xác định thông tin trường hợp này, thì được
biết phụ nữ này quê Bến Tre nhưng không rõ địa phương xã, là tiếp viên
quán nhậu, đã nhiễm HIV. Kết quả xét nghiệm của đứa bé bị bỏ rơi là
dương tính. Sau khi trẻ được chăm sóc, uống sữa, bệnh viện liên hệ
TTBTXH tỉnh đề nghị tiếp nhận trẻ. Thoạt đầu, TTBTXH tỉnh cũng đã tiếp
nhận trẻ, nhưng đến cuối giờ chiều, TTBTXH gởi trả trẻ với lý do ý kiến
của lãnh đạo sở Lao động – thương binh và xã hội Tiền Giang là trẻ
không thuộc đối tượng được nhận vào trung tâm; lúc đó ban giám đốc bệnh
viện chỉ đạo tạm gởi trẻ vào khoa nhiễm, đồng thời nhờ người quen biết
mẹ của đứa trẻ này vận động họ đến nhận lại đứa bé. Tối hôm đó, người
mẹ đã trở lại bệnh viện xin nhận lại đứa bé, nếu không thì bệnh viện
cũng không biết sẽ giải quyết ra sao? Được biết, tại TP.HCM đã tổ chức
được việc các trung tâm tiếp nhận trẻ em nhiễm HIV bị bỏ rơi; riêng ở
tỉnh thì việc này còn bỏ ngỏ (?). Vậy ai, đơn vị nào có trách nhiệm
tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ nhiễm HIV bị bỏ rơi?
Với
tình hình người bị lây nhiễm mới có chiều hướng gia tăng, trong đó có
trẻ em và những bất cập trong chính sách hỗ trợ giải quyết người nhiễm
HIV, phải nói hiện đang là rào cản lớn khi triển khai luật phòng, chống
HIV/AIDS. Do đó, bộ Lao động – thương binh và xã hội cần bổ sung chính
sách, quy định việc tiếp nhận người nhiễm HIV (trong đó có trẻ em),
không thể để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm chỉ vì chưa được cấp trên
hướng dẫn giải quyết.
Phương Mai (Lý Thường Kiêt, P.5,
TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang