  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Có những lỗi lầm có thể sửa chữa, nhưng có những phút sa chân sẽ không thể rút lại. Những ham muốn cá nhân, những dục vọng tầm thường đôi khi phải trả bằng một cái giá rất đắt.
Tí "mắm", tí "mẻ"
Anh T, làm nghề thợ xây nên hay theo công trình đi xa nhà. Nay Hà Nội, mai Hà Giang, ngày kia lại Lào Cai... Số ngày anh ở nhà cùng vợ chỉ đếm trên đầu ngón tay vào những ngày giỗ chạp, lễ tết. Xa vợ lâu ngày, lí trí anh không thắng nổi những ham muốn tầm thường. Lại bị bạn bè khích đểu, anh T đã bỏ ngoài tai những lời dặn dò của vợ để tìm đến với gái làng chơi.
Ở đời, đã có lần 1 thì sẽ có lần 2 và thậm chí rất nhiều lần. Lần đầu thì còn ăn năn, day dứt, lần 2 thì hơi ân hận nhưng tới lần thứ ba thì mọi chuyện lại trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”.
"Hàng" của anh cũng chỉ là "hàng chợ" nhưng dẫu sao cũng là của lạ. Họ lại có những "chiêu" cực độc mà vợ anh không có. Cái mùi hương hăng hắc tỏa ra từ cơ thể họ giống như một thứ bùa mê làm T ngây ngất. Những cảm giác vừa quen, vừa lạ cộng với thân hình như mời, như gọi của những ả cave làm T như cuồng điên, mê muội. Cái mãnh lực của thằng đàn ông trong T cứ như lần đầu được giải phóng. Hình ảnh người vợ ở chốn quê nhà đã mờ dần, mờ dần trong tâm trí T.
Nhưng anh T đâu biết rằng có bao hiểm họa đằng sau những phút giây hoan lạc ấy.
Cũng giống như anh T, anh G sống xa nhà, làm nghề khuân vác thuê ở chợ Long Biên, Hà Nội. Tạm xa vợ con ở quê nhà, anh lên thành phố, mong kiếm được tiền nuôi vợ và thuốc thang cho mẹ già. Ngày ra đi, anh nói với vợ và cũng là hứa với lòng sẽ giữ trọn đạo vợ chồng, không “trăng hoa, tuyết nguyệt”.
Nhưng nhiều khi người ta sa ngã là do dòng đời xô đẩy. Cạnh nơi anh G ở trọ có một ả cave đã “hết đát”. Thấy anh hiền lành, dễ mến lại khỏe mạnh, cường tráng, ả ta đem lòng “ái mộ”. Anh G luôn giữ khoảng cách vì luôn thương yêu người vợ hiền. Nhưng ả kia đâu có buông tha. Câu kéo lại là nghề của ả. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Trong một phút không giữ được mình anh G đã mắc sai lầm, có lỗi với người vợ trẻ.
Hậu quả khôn lường
Hai năm sau, anh T nghỉ không đi xây nữa. Một dạo, vợ anh thấy người cứ gầy dộc đi, mệt mỏi, chị bán vội mấy gánh rau đi lên bệnh viện huyện xét nghiệm. Chị bàng hoàng khi biết tin mình bị nhiễm căn bệnh thế kỉ. Chị gào lên và khẳng định bác sĩ nhầm kết quả bởi chị là người hiền thục, chung thủy với chồng, chăm chỉ làm ăn. Khi bác sĩ khẳng định kết quả này chính xác 100% chị đã ngất đi.
Nhầm làm sao được khi chồng chị, anh T đã có những chuỗi ngày buông thả, sa chân vào ổ điếm. Chị chỉ là một nạn nhân gián tiếp.
T vô cùng hối hận. Cuộc đời này với anh coi như đã hết. Anh có lỗi với vợ, con, có lỗi với bố mẹ. Anh là một thằng đàn ông đáng khinh. Nghĩ lại những phút giây anh vui vẻ cũng gái, anh ghê tởm chính bản thân mình, ghê tởm những bàn tay nhơm nhớp mơn trớn cơ thể anh, ghê tởm cái mùi phấn son sặc sụa – thứ đã từng làm anh mê muội.
Anh G muốn chết nhưng không thể chết. Anh phải sống, sống để trả giá cho một
phút sai lầm của mình... (Ảnh minh họa)
Anh muốn giết tất cả những kẻ nào đã từng khích đểu anh. Anh muốn phá tất cả, giết tất cả. Nhưng trên hết, anh muốn giết chết chính mình. Bởi vì chính anh, chính anh đã không thể vượt qua những cám dỗ. Chính anh đã hư hỏng, chính anh đã mê muội trước những con điếm đĩ đàng. Anh không đáng sống trên đời này nữa. Anh T đã trẫm mình xuống dòng sông Hồng đang chảy xiết. Bỏ lại người vợ bệnh tật cùng hai đứa con vẫn chưa hiểu biết về cuộc đời.
Anh chết là hết. Nhưng còn vợ anh, con anh. Những nạn nhân đáng thương, không đáng phải nhận kết cục đau đớn thế này.
Anh G cũng phải nhận một kết cục tương tự. Anh nghĩ đơn giản rằng mình chỉ có lỗi với vợ một lần thôi. Anh sẽ bù đắp lại lỗi lầm của anh bằng sự yêu thương, chăm sóc. Nhưng anh cũng không thể ngờ, một lần thôi cũng khiến anh mang tội suốt đời. Ả cave quyến rũ anh cũng đang mang trong mình mầm bệnh HIV. Và anh đã phải trả giá cho một phút không thể kìm lòng. Người vợ của anh, đang mang thai tháng thứ 6, cũng dương tính với HIV.
Anh G vật vã trong đau đớn. Không thể ngờ cái giá anh phải trả cho một lần “dại khờ” lại lớn đến thế. Không biết đứa con của anh liệu có mang cái án tử hình như cha nó hay không? Anh G muốn chết nhưng không thể chết. Anh phải sống, sống để trả giá cho một phút sai lầm của mình.
Giờ đây, anh G đã quen với sự dè bỉu, sự xa lánh của họ hàng, làng xóm. Chỉ tội cho vợ anh. Đang mang thai mà lúc nào cũng nước mắt ngắn, nước mắt dài. Chị hối hận vì đã để anh đi kiếm ăn xa, chị hối hận vì đã không theo anh lên thành phố. Chị thương thân chị một, nhưng thương phận đứa con mười. Nó có lỗi gì đâu mà ông trời bắt tội. Nó chưa kịp chào đời thì đã phải hứng chịu nỗi bất hạnh quá lớn này.
Có những lỗi lầm có thể sửa chữa, nhưng có những phút sa chân sẽ không thể rút lại. Những ham muốn cá nhân, những dục vọng tầm thường đôi khi phải trả bằng một cái giá rất đắt.
|
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |