Từ tấm lòng của mình, anh đã thu hút được nhiều bạn bè cùng tham gia.
Lời hứa đêm Noel
Chuyện làm từ thiện với tài xế Trực đến rất tình cờ. Năm 2003, anh lái xe chở hai người khách nước ngoài lên địa đạo Củ Chi và ghé thăm Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ nhiễm HIV/AIDS. Anh tự hỏi: Sao người nước ngoài quan tâm đến người nhiễm HIV/AIDS mà mình là người trong nước lại tránh né, không biết chia sẻ? Ý tưởng làm việc thiện và con người cũ dửng dưng trong anh cứ đấu tranh với nhau. Mãi ba tháng sau con người mới trong anh đã thắng. Đó là chuyến thăm đầu tiên của anh đến Trung tâm Mai Hòa vào dịp Noel.
“Cháu thích gì chú cho?” - lời đầu tiên anh hỏi một em bé bị nhiễm HIV/AIDS. “Con muốn có ông già Noel để chơi với con” - em bé nhiễm HIV/AIDS nói lên ước muốn giản dị. Tuy nhiên, đứa bé tội nghiệp ấy chỉ sống vỏn vẹn được thêm một năm và em đã ra đi vĩnh viễn. Thực hiện lời hứa với em, mỗi dịp Noel về, anh lại làm ông già Noel đến Trung tâm Mai Hòa phát quà. Dù em bé không còn nữa nhưng trong anh, em bé ấy vẫn còn sống qua hình ảnh các bạn của em.

Anh Trực và các bạn hóa thân thành ông già Noel đến Trung tâm Mai Hòa vui với trẻ nhiễm HIV/AIDS. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Sau đó, nghe tin chị T. đang nhiễm HIV, nuôi ba con nhỏ, chồng chết, ở thuê cùng với cha mẹ ở quận Gò Vấp, anh lặn lội tìm đến thăm. “Đến nơi, giở nồi cơm ra chỉ thấy chén mắm. Thương gia đình nghèo này đến rơi nước mắt. Mẹ chị T. đã hơn 60 tuổi, cứ 9-10 giờ tối đi lượm ve chai đến sáng mới về, được một vài chục ngàn đồng để nuôi cả nhà” - anh Trực kể.
Sau lần đó, anh Trực và một người bạn quyết định mỗi tháng hỗ trợ gia đình chị T. khoản tiền 500.000 đồng. Có khi khó khăn quá, chị T. lại gọi xin tạm ứng trước: “Chú Trực ơi, con khổ quá, chú cho con ứng tiền mua thuốc uống”. Nghe vậy, chưa lãnh lương nhưng anh cũng chạy vạy để gửi tiền lên cho mấy mẹ con chị T.
Một trường hợp khác là bà Sáu ở quận 8 nuôi cháu bị nhiễm HIV/AIDS. Để có tiền nuôi cháu bà phải bán bún riêu. Từ ngày biết bà đang nuôi cháu bị nhiễm HIV/AIDS, gánh bún riêu của bà không ai dám ăn, bỏ đi nơi khác bán nhưng cũng không khá hơn, thế là bà cháu đói. Nghe chuyện, anh Trực lại tất tả đến hỏi thăm và giờ đã thành người quen với nhà bà Sáu với những món tiền, quà giúp mấy bà cháu qua bữa.
Nhiều người đồng hành làm từ thiện
Ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của anh tài xế Mai Trung Trực đối với cộng đồng, Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM đã trao tặng cho anh danh hiệu Cứu tinh xa lộ (giải thưởng dành riêng cho tài xế) vào tháng 3-2009.
|
Không chỉ dành tình thương với người nhiễm HIV/AIDS, anh Trực còn quan tâm chia sẻ với những hoàn cảnh bất hạnh xung quanh mình.
Đọc báo Pháp Luật TP.HCM, biết tin một người mẹ trẻ ở An Giang đang mang thai nhưng vẫn lao xuống sông cứu đứa bé, bị máy hút nước 10 mã lực đánh nát xương bánh chè và đầu gối, anh dành dụm 500.000 đồng gửi đến chia sẻ.
Biết ông Bảy xích lô nghèo khó (nhân vật đã được báo Pháp Luật TP.HCM đề cập), anh đến thăm tặng quà. Ra về, anh còn tặng luôn ông Bảy đôi dép mình đang đi rồi ra về chân đất. Đọc báo thấy bài viết về em bé bốn chân, lại sinh ra trong gia đình khó khăn, anh hỏi thăm và tặng 1,5 triệu đồng.
Anh Trực nói làm tài xế tiền không nhiều nhưng được góp một chút tình, một ít quà để san sẻ cho người khác lúc khốn khó cũng làm mình ấm lòng. “Mình không cho tiền người nghèo hoài được nhưng cho họ chút niềm tin để vượt lên nuôi sống bản thân” - anh Trực chia sẻ.

Anh Trực bên một em bé nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm Mai Hòa. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Bằng tấm lòng của mình, anh đã thu hút nhiều người cùng ủng hộ, góp sức để hỗ trợ người nghèo. Hiện anh có 21 người bạn đồng hành. Họ là đồng nghiệp tài xế, công nhân, viên chức và người nội trợ bình thường. Có người còn là sinh viên nhưng có người cũng đã về hưu. Mỗi tuần họ gặp nhau một lần, bàn xem trong tháng sẽ đi thăm ở đâu, cho bao nhiêu quà, tiền, rồi mỗi người tự móc tiền túi ra đóng góp. Ai có ít góp ít, nhiều góp nhiều, không có cũng chẳng sao.
Hỏi chuyện về giải thưởng hay việc mình làm, anh Trực chỉ cười, bảo rằng nếu tính lời lỗ thì anh đã quá lời. Lời không phải vì giải thưởng hay cái gì khác mà vì việc mình làm được bạn bè, xã hội ủng hộ, góp sức. “Bởi vậy, lời nhiều thì mình càng ráng làm nhiều” - anh Trực cười chia sẻ.
DUY TÍNH
Nguồn: Tại đây