Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hahaha2008  
#1 Đã gửi : 27/12/2009 lúc 04:19:35(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết

Nữ giang hồ trở thành khắc tinh HIV/AIDS

Nghiện ma túy nặng, từng là gái làng chơi, khét tiếng với chuyện trốn trường trốn trại, thế nhưng khi quyết định "cải tà quy chính", Trương Thị Hồng Tâm đã trở thành một tuyên truyền viên HIV xuất sắc tại TP HCM.

Thân gầy gò teo quắt, song sáng nào cũng vậy, sau khi đưa 4 đứa con nuôi nhiễm HIV đến trường, chị lại lang thang đi tìm gái mại dâm, dân nghiện hút nhằm giúp họ cách phòng chống căn bệnh thế kỷ. Đó là công việc của chị, "nữ đại bàng" 54 tuổi, ngụ tại Gò Vấp - người mà giới lang thang cơ nhỡ tại Sài Gòn vẫn gọi với cái tên thân mật: Tâm sida.

Sinh ra trên cù lao bên kia sông Sài Gòn, giờ là quận 2, cuộc đời của Tâm sida bắt đầu thay đổi khi mới hơn 10 tuổi. Cha mẹ bất hòa, rồi mẹ đi lấy chồng cha đi lấy vợ, mất phương hướng, không nơi nương tựa, buồn chán lại bị bạn bè rủ rê cám dỗ, cô nữ sinh trung học duyên dáng trở thành con nghiện.

“Tôi bắt đầu chơi bạch phiến từ năm 14 tuổi, năm 1976 thì bị bắt, tiếp sau đó là những tháng ngày liên tu bất tận vào trường ra trại. Họ bắt vô, tôi tìm cách thoát ra như bắt cóc bỏ đĩa. Bạn bè tôi là gái mại dâm, là dân chích hút, xem tôi như một con liều bởi tôi sống buông thả, tìm vui trong cơn phê thuốc. Nhưng rồi mọi việc bắt đầu thay đổi khi tôi gặp được những người làm công việc mà tôi đang làm bây giờ", chị Tâm nheo nheo mắt kể về những khúc quanh của đời mình.



Chị Tâm cùng hai con đến trường. Ảnh: Thiên Chương.

Sau một thời gian được hai cậu tuyên truyền viên "mặt búng ra sữa" tác động, đầu năm 1992, Tâm xì ke quyết định cai ma túy để trở thành Tâm chống sida. Vậy là kể từ thời điểm mà chị Tâm gọi là "cái mốc lịch sử" đó đến nay, ngày nào cũng thế, trong vai trò tuyên truyền viên cho các tổ chức phòng chống tệ nạn xã hội, Hồng Tâm xì ke lân la đến các công viên, các tuyến đường thường xuyên có gái mại dâm đứng đón khách và những "động hút" vốn đã quen thuộc, để vận động "chiến hữu" thôi đừng chơi hoặc nếu chơi thì phải có giữ mình không bị lây nhiễm.

"Tôi từng như họ nên không ai hiểu họ bằng tôi. Người khác khuyên họ không nghe, nói chuyện vài câu họ đã lẩn tránh nhưng với tôi, có khi chỉ cần vài câu nói, họ đã bắt đầu thấy thấm. Đó không phải bí quyết cao siêu mà đơn giản chỉ là sự quan tâm và đồng cảm thực sự", chị Tâm nói.

Thu nhập từ công việc không kiếm được nhiều tiền, song khi các chị em muốn có vốn mua bán rau cải ở chợ để từ bỏ nghề đứng đường, Tâm sida sẵn sàng móc tiền túi chi viện. Tính ra, số tiền mà chị Tâm bỏ ra trong 17 năm qua đã lên đến vài chục triệu đồng.

Là người chịu ơn "má Tâm", nay đã là chủ một quầy rau nhỏ ở chợ, Thủy, nhà ở Thủ Đức từng là gái mại dâm xúc động nói: "Tôi không thể nào quên được bàn tay ấm áp của má, ngày đó, nếu không có 500 nghìn đồng của má Tâm, tôi đã không được ngày nay".

Còn với anh Tuấn nhà ở Bình Thạnh, Linh còi (quận 6), Đoàn bột (quận 12), "nếu không có chị Tâm hằng đêm cung cấp ống kim tiêm mới và khuyên lơn bỏ thuốc, thì giờ đây chúng tôi có lẽ đã gần đất xa trời".

"Bề ngoài của họ là thế nhưng ai cũng có những khát khao thầm kín muốn trở lại với đời, cái chính là họ không thể tìm ra chỗ vịn. Và tôi nghĩ mình nên làm điều đó", chị Tâm nói.

Từng làm việc với chị Tâm và chứng kiến sự thay đổi của chị trong gần 20 năm qua, bác sĩ Trần Thịnh, Phó chánh văn phòng Ủy ban phòng chống HIV/AIDS TP HCM cho biết, trong những người trở về với cuộc sống, chị Tâm xứng đáng xem là một tấm gương.

Ông Thịnh nhận xét về người phụ nữ này: thẳng tính, giàu lòng yêu thương, ngoài vài chục trẻ tại mái ấm Hy vọng thành lập từ năm 2000 đến 2005, từ đó đến nay, chị đã trở thành chiếc phao cho hằng trăm anh chị em bám víu. Lúc xin được tiền tài trợ thì chị cho tiền làm vốn; không có tiền thì chị mua cho vài chục ống kim tiêm; kém hơn nữa thì chạy khắp nơi vay mượn.

"Gái mại dâm được chị đưa đến khám đôi khi thiếu tiền thử máu, xét nghiệm do các dự án đôi khi chỉ chi có hạn, chị Tâm sẵn sàng bỏ tiền túi không hề suy nghĩ, tính toán", ông Thịnh nói.

Phớt lờ khi được hỏi về những khó khăn trong công việc, chị Tâm chỉ cười thật tươi, nụ cười hoàn toàn khác hẳn với một người mắc chứng lao phổi ở tuổi ngoài 50: "Không đẻ chửa nhưng cháu nội cháu ngoại đầy đủ. Bệnh tật thì con cháu, em út ghé thăm. Tết năm nào cũng đoàn tụ. Đây chính là niềm an ủi lớn nhất khiến tôi vững bước với công việc. Với tôi thế đã là mãn nguyện lắm rồi".

Không chỉ nhận được sự quan tâm của những người mà mình đã giúp đỡ, hiện chị Tâm còn có một niềm vui khác, chính là sự khỏe mạnh của 4 đứa con "ngang hông" vốn nhiễm HIV mà chị đang cưu mang.

Ngày chị mang chúng về, bé lớn nhất chỉ ngoài 4 tuổi, đứa nhỏ mới quá thôi nôi và đứa nào cũng gầy gò xanh xao vì bệnh tật. Bố mẹ các bé đều chết vì bệnh AIDS. Thế nhưng hôm nay, nhìn những đứa trẻ tươi tắn hồng hào, không ai dám nghĩ chúng đang mang trong người dòng máu HIV.

Trong căn nhà nhỏ thuê với giá 2 triệu đồng mỗi tháng trên đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, người mẹ gầy còm dù phải chạy ăn từng bữa. Song vì không muốn các con phải suy kiệt bởi bệnh tật, chị đã nhịn ăn nhịn mặc để mua máy vi tính, sắm tivi, truyện tranh, bút màu cho các con.

"Con tôi là hàng dễ vỡ, muốn chúng sống khỏe quan trọng nhất là phải đáp ứng tinh thần, dinh dưỡng rồi mới đến thuốc. Chính vì thế, nhìn căn nhà thuê của tôi, không ai nghĩ tôi nghèo. Nhiều nhà từ thiện đến thăm, thấy quá đầy đủ nên quầy quả đi luôn", chị Tâm nói.

Ngày nào cũng thế, cứ mỗi sáng, sau khi đưa các con đến trường, chị Tâm lại lao vào công việc. Lịch của chị gần như dày kín suốt tuần bởi những cuộc hẹn để nói chuyện với Tuyết đen, Thư điệu, Tuấn còi... Lấy niềm vui và sự an lành của người khác làm sức sống cho mình, chị Tâm gần như đã quên đi khả năng đề kháng trong cơ thể chị vốn còn rất ít so với người không mang bệnh.

Tai nạn xảy ra trong một lần tiếp xúc đối tượng đã khiến chị mắc AIDS, thế nhưng khi được đề cập đến ước mơ, chị Tâm đáp ngắn: "Tôi chỉ muốn mình có được một giấy chứng minh nhân dân giống như mọi người để tiếp tục cống hiến".

Không bàn đến sức khỏe cũng không đề cập đến quyền lợi bản thân là bản tính của Tâm giang hồ một thời vẫy vùng, song có lẽ tự bản thân cảm nhận được những cơn đau do bệnh đang ngấm ngầm kéo về, người phụ nữ gầy nhom luôn dạy các con phải biết sống tự lập. "Để mai này mẹ có chết đi, các con không sa ngã như bố mẹ con ngày trước".


Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
thanks 4 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
cravenu2 trên 29-02-2012(UTC) ngày, [email protected] trên 21-04-2012(UTC) ngày, md_dl trên 10-07-2013(UTC) ngày, le vy trên 04-03-2014(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline [email protected]  
#2 Đã gửi : 30/04/2012 lúc 11:07:52(UTC)
minhtuyenk_a@yahoo.com

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2012(UTC)
Bài viết: 1.346
Man
Đến từ: Huyện Hữu Lũng,Tỉnh Lạng Sơn.

Thanks: 974 times
Được cảm ơn: 804 lần trong 479 bài viết
em chào bác hahaha nhé.khi nào có dịp đi HÀ NỘI em sang chỗ bác chơi nhé.
vòng tay giữ trọn ân tình
Offline [email protected]  
#3 Đã gửi : 11/06/2012 lúc 10:25:14(UTC)
minhtuyenk_a@yahoo.com

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 24-03-2012(UTC)
Bài viết: 1.346
Man
Đến từ: Huyện Hữu Lũng,Tỉnh Lạng Sơn.

Thanks: 974 times
Được cảm ơn: 804 lần trong 479 bài viết
Originally Posted by: [email protected] Go to Quoted Post
em chào bác hahaha nhé.khi nào có dịp đi HÀ NỘI em sang chỗ bác chơi nhé.

-.dạo này chắc bận quá thì phải.
vòng tay giữ trọn ân tình
Tu-an  
#4 Đã gửi : 05/05/2013 lúc 05:42:21(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Chuyện đời cảm động của người phụ nữ mang biệt danh 'sida'

Sinh ra trong một gia đình đổ vỡ, nỗi oán hận cuộc đời khiến chị rơi
vào bế tắc và sa chân vào ma túy, làm gái mại dâm.


Những tưởng chị sẽ trượt dài, không thể nào trở lại con đường chân
chính để làm người. Nhưng chị đã tìm lại được ánh sáng cuộc đời, vươn
lên bằng nghị lực và tình yêu thương thật sự từ trái tim.

Tuổi thơ bị đánh cắp


Lên lớp 7, cô bé Trương Thị Hồng Tâm (SN 1955, ngụ TP.HCM) đã sớm va
vấp cuộc đời, bị đối xử tệ bạc, bị vu là ăn cắp, bị cưỡng hiếp...  khiến
chị phải tạo ra một vỏ bọc cứng cỏi để che giấu sự yếu đuối bản thân
mình. Những bi kịch cuộc đời đã đánh cắp tuổi thơ, tiếng cười của chị.
Chỉ còn lại đó nước mắt, nhiều như một dòng sông. Khi chị lên 7 tuổi, ba
chị có người phụ nữ khác nên cuộc sống gia đình lúc nào cũng chỉ có cãi
vã, đánh đập nhau. Sau khi ba chị bỏ đi theo người vợ bé, má chị
cũng ra đi biền biệt không về.

Chị Tâm bồi hồi kể lại cuộc đời mình


Nhớ mẹ da diết, khiến chị tiếp tục hành trình đi tìm mẹ. Nhưng trớ
trêu mẹ đã có chồng khác. Mẹ gửi chị cho những người bạn chăm sóc giùm.
Sau đó, má chị lại gửi cho những người khác. Tuy nhiên chị bị gán cho
tội ăn cắp, khi chị được một người bạn cho mượn bộ đồ đồng phục mặc.
Buồn quá chị lưu lạc ra bên ngoài, với lòng hận thù người cha đã khiến
đời chị ra nông nỗi này. Chị sống bất cần, và ngang tàng, với ý nghĩ trả
thù đời, trả thù đàn ông.


Chị kể: "Mười bốn tuổi tôi đã ăn chơi điên cuồng. Tôi hút bạch phiến, á
phiện "mâm đèn" và uống các loại tân dược. Bất cứ loại nào tôi cũng đều
dùng hết. Tôi thường xuyên sử dụng LSD (một loại ma túy - PV)  để tìm
cảm giác như thể mình đang sống trong một gia đình ấm êm". Sau 1973,
cuộc sống đói khát triền miên. Thương  các em, chị nghĩ nát đầu óc mọi
cách để thoát khỏi cảnh bi khổ ải ấy. Và chị đã chọn cách "bán trinh" để
có tiền nuôi gia đình. 


Cũng từ đó, cuộc sống của các em chị đỡ tệ hơn, nhưng tâm hồn chị ngày
càng tả tơi, bầm dập. Chị trở thành gái mại dâm từ ngày đó. Dù làm
"gái" nhưng thẳm sau trong tâm hồn Hồng Tâm không bao giờ nguôi khát
vọng về một gia đình, có vợ chồng con cái sum họp. Cho đến năm 1987 chị
gặp người khách qua đường Lê Thanh Hòa. Sự đồng cảm trong những lần gặp
gỡ khiến chị tin tưởng gán nghĩa vợ chồng với anh. Chị bỏ hẳn "nghề" mại
dâm theo Hòa về làm vợ, ngày ngày đi bán vé số.


Nhưng ông trời lại thách thức chị lần nữa để giành giật tình yêu và
hạnh phúc gia đình. Nghịch cảnh trớ trêu là Hòa đã li dị vợ rồi, nhưng
thêm một người "vợ thứ hai" lại là một cô gái đứng đường. Vợ chồng Hòa
bắt chị phải quay trở lại con đường cũ để kiếm tiền nuôi cái gia đình
"hai vợ một chồng". Đau lòng, chịu không nổi chị dứt áo ra đi và tiếp
tục tìm má. Khốn nỗi thay hai má con gặp nhau đều trong cảnh "tới đâu là
nhà, ngã đâu là giường", bế tắc chị lại tìm đến "nàng tiên nâu" giải
sầu.

Chị Tâm trong một lần đến với trẻ em đường phố

Tìm lại những gì đã mất và sống đẹp


Trong lúc khó khăn tìm khách. Trương Thị Hồng Tâm gặp nhóm người bạn
tuyên truyền về AIDS. Họ thuyết phục chị rời xa con đường này và cùng
làm công tác tuyên truyền. Trở thành thành viên của nhóm, chị đã thoát
hẳn cái "âm cung u tối địa ngục trần gian".  Hiện nay, hàng ngày  Tâm
đến làm việc tại Nhóm Nụ Cười Bạn Thầy Hùng (phường 8, quận 3, TP.HCM).


Công việc chủ yếu làm tư vấn, chăm sóc dinh dưỡng cho các trẻ em bị
nhiễm HIV. Ngoài ra, chị còn đến thăm các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi
hay trại cai nghiện một số nơi để chia sẻ với người bệnh về cách điều
trị cai nghiện ma túy và nhiễm HIV. Chị chia sẻ: "Tôi thích giúp trẻ em
để hiểu thêm về cuộc sống của chúng. Trước kia tôi đã từng có tuổi thơ,
tuổi trẻ nông nổi như vậy, nên bây giờ càng thấy những mảnh đời bất
hạnh, sa ngã tôi nghĩ mình cần phải quan tâm, giúp đỡ…thêm cả phần trách
nhiệm nhiều hơn".


 "Lúc này, tôi không còn lo sợ sự kì thị của xã hội. Tôi chỉ sợ chính
mình đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi đã dám ngẩng mặt để nhìn về
phía trước thì tôi sẽ mạnh mẽ bước đi. Mấy chục năm về trước "đồng đẳng"
của tôi là kẻ xì-ke, những cô gái đứng đường, những ông khách lang
bang... Nhưng bây giờ "đồng đẳng" tôi đã thêm nhiều: Nhà văn, nhà báo,
các lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền và những người như tôi, cả đứa trẻ
lang thang đi bụi...", chị vui vẻ cho biết.

Tấm lòng người mẹ đầy yêu thương


Hiện tại chị Tâm đang sống cùng ba con nuôi ở quận Gò Vấp. Căn phòng
chị thuê để làm tổ ấm những mảnh đời bất hạnh đã được một linh mục giúp
đỡ hàng tháng là một nửa số tiền thuê nhà. Chúng tôi có gợi ý nói chị
xin tài trợ hết cả tiền mỗi tháng thuê nhà là 3 triệu đồng. Chị Tâm gạt
phắt đi mà nói: "Mình cũng đi làm mà, còn đủ sức lao động thì cứ phải
làm việc. Xin tiền nhiều cũng ngại chứ? Tôi cũng đang còn khỏe khoắn,
phải lao động để con cái biết rằng nếu không làm việc cuộc sống má con
tôi
sẽ tồi tệ lắm, thành kẻ bệnh tật ăn bám xã hội".


Trong số ba con cùng sinh sống, trong đó có một con gái đầu lòng (16
tuổi) vừa bị bệnh HIV, vừa bị hở van tim từ bé. Chị Tâm giãi bày: "Tuy
tôi chưa bao giờ mang thai sinh đẻ, nhưng những đứa trẻ trong nhà tôi
lại đem đến cho tôi một trách nhiệm, một tình yêu thương đặc biệt. Cuộc
sống các con rất khó khăn bởi bệnh tật đau yếu triền miên. Nhưng chúng
đã giúp tôi có sức mạnh làm việc hàng ngày không mệt mỏi và hạnh phúc
khi trở về nhà. Bây giờ, tôi chỉ có ước nguyện nhỏ nhoi là làm sao cho
con
gái đầu sẽ khỏe mạnh có đủ sức đề kháng để được mổ tim vào dịp hè
này".


Cuộc sống chăm sóc các con bị nhiễm HIV trong gia đình mấy mẹ con của
chị Tâm thật đặc biệt. Hàng ngày, trước khi đi làm, chị dậy sớm mua đồ
về làm sẵn bỏ trong tủ lạnh cho các con ăn trong ngày. Bất kể quả trái
cây gì mua về cũng phải ngâm qua nước muối sôi, đồ ăn chín trong bữa ăn
cũng không thể bỏ qua công đoạn này. "Cơ thể và sức đề kháng người bị
nhiễm HIV rất yếu, ăn một chút thức ăn nấu chưa kĩ càng cũng sẽ bị tiêu
chảy, uống thiếu chất cũng nhanh hao mòn sức lực và "đi ngay". Không
những thế, các chế độ về uống sữa, thuốc thang điều trị hàng ngày cũng
phải chu đáo, cẩn thận từng chút một", chị cho biết


Hiện nay chị cũng có rất nhiều con nuôi ở các trung tâm cai nghiện,
bảo trợ trẻ mồ côi, bệnh nhân HIV/ADIS. Chúng gọi chị bằng tên trìu mến
"má Tâm". Bây giờ thì chị không còn thấy cô đơn hay buồn chán gì nữa.
Với chị, được sống và làm những việc có ý nghĩa là một hạnh phúc lớn
lao. Suốt buổi nói chuyện, chị Tâm liên tục nhắc tới hai từ "hạnh phúc".
Tưởng như hạnh phúc với chị từ lâu đã chỉ còn là thứ xa xỉ. Nhưng phía
cuối con đường, chị đã tìm được cho mình một lý tưởng sống. Đủ để thần
chết có gõ cửa bất cứ lúc nào, chị cũng thanh thản, không còn gì phải
nuối tiếc.


Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, nguyên giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục
sức khỏe TP.HCM chia sẻ: "Khi có những ưu tư, thất vọng, nản lòng lại
thấy Tâm gõ cửa. Có khi Tâm hớt hải xin một cái giấy giới thiệu, một lá
thư tay để kịp thời đưa một bé vào bệnh viện, có khi Tâm kêu cho ít tiền
để mua vé xe đò cho một bé gái vừa thoát khỏi ổ mại dâm... Những lúc
như thế bao giờ trong tôi cũng có cái cảm giác mến phục cô gái nhỏ bé mà
rắn rỏi này".  



Cuốn hồi ký đẫm nước mắt lên màn ảnh


Phải mất 8 năm trời, chị mới hoàn thành cuốn hồi ký "Vượt lên
cái chết" của mình. Ở đó là nước mắt, là những tháng ngày sống dưới đáy
xã hội, lang bạt từ vũ trường này đến trại cai nghiện khác. Ở đó là
những truân chuyên của người đàn bà “hồng nhan bạc phận”. Ở đó cũng là
hy vọng, tình yêu thương, là niềm tin yêu cuộc đời, mà những bàn tay
nhân ái đã chìa ra cho chị nắm. Trong năm 2013 này, cuốn hồi ký sẽ được
chuyển thể thành phim.

Hợp  Phố - Huê Trần

http://www.nguoiduatin.v...et-danh-sida-a79199.html

thanks 1 người cảm ơn Guest cho bài viết.
le vy trên 04-03-2014(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.