
Em chỉ buồn vì tình yêu của em thời gian qua không đủ lớn để níu giữ anh bên cạnh, không đủ mạnh để anh không bị ngã tay chèo
Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, anh nhanh chóng kiếm cho mình một công việc ổn định ở Sài Gòn. Anh bảo “vào miền Nam sẽ có cơ hội phát triển hơn, anh muốn kiếm một số vốn để lo cho tương lai sau này của hai đứa”.
Một năm sau, tôi cũng tốt nghiệp đại học, nghe anh tôi trở về quê và xin được một công việc ở huyện. Tôi quá ngây thơ với ý nghĩ tình yêu sẽ là sức mạnh để chiến thắng tất cả.
Hôm qua đang làm việc thì mẹ anh gọi điện báo anh đã về nhà và bảo tôi về nhà gấp. Tôi mừng vì đã có tin về anh, nhưng
Cuộc sống này thật nhiều điều trớ trêu, tại sao lại là anh? Tại sao? Đầu óc em cứ rối lên với những suy nghĩ, những câu hỏi cứ vang lên trong khi chính em cũng không thể tìm cho mình một lời giải thích thỏa đáng.
Anh chỉ mới 25 tuổi, anh còn tràn đầy nhiệt huyết, ước mơ trở thành một doanh nhân thành đạt của anh chỉ mới bắt đầu. Cầm tờ kết quả xét nghiệm HIV dương tính của mẹ anh đưa cho mà tim em đau nhói, em bàng hoàng không tin vào sự thật trước mắt, mọi thứ thật vô nghĩa!
Không, em đã quá yêu anh, đã quá tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho em. Giờ đây em không hề trách cứ anh, em cũng không hờn ghen người con gái kia. Em chỉ buồn vì tình yêu của em thời gian qua không đủ lớn để níu giữ anh bên cạnh, không đủ mạnh để anh không bị ngã tay chèo, để rồi bây giờ… Chỉ vì trong một lần chiều theo ý muốn của bạn tình không sử dụng bao cao su khi quan hệ, anh đã bị lây nhiễm HIV...
Thời gian qua, anh dối tất cả mọi người, anh sợ gia đình, bạn bè và em sẽ bỏ rơi khi biết anh đang mang căn bệnh AIDS. Anh đi khám sức khỏe theo yêu cầu của cơ quan để làm hồ sơ xét lên chức thì nhận được tờ kết quả có chữ HIV và một dấu cộng. Anh bị mất việc, bạn bè rời xa, người con gái kia cũng không một tin tức.
Trong tâm trí anh lúc đó chỉ có cái chết, chết là hết! Tự giày vò bản thân và không tha thứ cho mình, đêm đêm co quắp một mình trong phòng trọ mới thấy mình thật cô độc. Anh khao khát được yêu thương, được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ. Không kìm được, anh nhấc điện thoại gọi về.
... Anh nhớ không ngày xưa ấy, sở thích hai đứa là gấp sao, mỗi đứa có hai lọ để sao, một để đựng nỗi buồn, phiền muộn và một để đựng niềm vui và lọ “niềm vui” luôn đầy hơn. Giờ đây, em không muốn nhìn anh ngồi gặm nhấm nỗi buồn, bên anh còn có mẹ, có em, không ai quay lưng lại với anh...
Tôi bỏ qua những dị nghị của người đời và chúng tôi cũng làm lễ cưới. Hằng ngày anh phụ giúp mẹ làm những công việc trong gia đình, anh nhận dạy kèm môn toán cho một số em nhỏ trong xóm . Nhìn thấy anh sống vui khỏe từng ngày, tôi thấy đó là niềm hạnh phúc vô giá.
Hiv.com.vn