Gập ghềnh đường hoàn lương
Mang trong mình căn bệnh AIDS giai đoạn cuối, Thuỳ Linh không dám quay trở về nhà vì sợ ánh mắt lạnh lùng của mẹ, sợ những cái nhìn né tránh của người thân. Linh đành xuống Đồ Sơn “đi khách” để được bắt trở lại Trung tâm Giáo dục Thanh Xuân (Hải Phòng).
BS Nguyễn Thị Diệp, Phó chi cục trưởng, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP Hải Phòng, nguyên Giám đốc Trung tâm cho biết, trường hợp như Thuỳ Linh không phải là hiếm.
“Phá đời" vì bị bỏ rơi
Linh là cô gái xinh đẹp nhất chúng tôi gặp ở TT Giáo dục Thanh Xuân. Mặc dù bị ma tuý và khách làng chơi vùi dập nhưng Linh vẫn mang vẻ đẹp đài các của con một gia đình có điều kiện kinh tế. Trò chuyện với PV, Linh cho biết cô đi làm gái mại dâm không phải để kiếm tiền mà chỉ vì ngán cảnh gia đình nên “phá đời”.
Cha mẹ Linh ly hôn khi em chưa đầy 5 tuổi. Mẹ Linh là người đẹp nổi tiếng lại giàu có nên dù đã hai con, người đàn bà này vẫn được rất nhiều người đàn ông săn đón. Không cưỡng lại được sự cô đơn, mẹ Linh lao vào các cuộc tình, bỏ mặc hai con gái thui thủi chăm nhau. Buổi tối, mỗi khi bắt hai con lên giường ngủ, mẹ Linh lại lôi người tình vào buồng “tâm sự”.
Khi chị em Linh bước vào tuổi dậy thì, người mẹ bỏ vào miền Nam chung sống với người tình sau khi để lại một sổ tiết kiệm nhờ người chị dâu hàng tháng rút lãi ra nuôi các cháu. Có một điều mẹ Linh không ngờ là người bác dâu tham lam chặn đầu, chặn đuôi tiền lãi khiến chị em Linh phải sống một cuộc sống khác hoàn toàn so với trước. Gọi điện thoại báo cho mẹ, chị em Linh chỉ nhận được những lời hứa suông rồi mẹ sẽ về giải quyết nhưng cụ thể là bao lâu thì mẹ không hứa được. Chán nản, chị gái Linh cố ở lại quê học nốt lớp 11 rồi lên Hà Nội làm gái nhảy ở vũ trường. Hai năm sau, Linh cũng theo nghiệp của chị. Thời hoàng kim, chị em Linh có đêm cũng “nhặt” được vài trăm USD của khách làng chơi nhét quanh áo lót. Nhưng khi xuống mã bị đẩy ra đường, Linh cũng phải nhặt nhạnh từng đồng lẻ, rát mặt hóng khách ở lề đường.
Cùng phòng với Linh là Trần Thu Hương. Sinh năm 1990, nhưng độ sành sỏi của Hương chẳng kém các đàn chị đi trước của mình. Gia đình bố mẹ đều nghiện hút, rồi đi tù, Hương ở cùng bà nội (ở Phú Thọ) đến khi em học hết lớp 12. Ra trường không nghề nghiệp, lại bị cha mẹ người yêu phản đối vì không phải con gái nhà lành. Uất hận, Hương gọi người yêu vào nhà nghỉ chỉ để chứng minh sự trong sáng đời con gái của mình rồi bỏ xuống Hải Phòng làm gái mại dâm với suy nghĩ: Mình có sống tử tế cũng không “gột” được lý lịch đen tối của cha mẹ.
Sự quay lưng của gia đình khiến nhiều phụ nữ không thể hoàn lương
Chỉ sau 5 năm làm gái mại dâm, Hương đã bị “dính” H. Bà nội Hương nhiều lần lặn lội xuống Hải Phòng tìm cháu rồi lại về tay trắng vì Hương cương quyết ở lại kiếm tiền khi nhan sắc vẫn chưa bị bệnh tật tàn phá. Nhưng khi căn bệnh AIDS ở giai đoạn cuối, Hương muốn trở về gia đình thì chẳng còn chỗ dung thân. Người bà tóc bạc trắng chỉ biết ôm cháu khóc nức nở mà không giúp được, vì nguồn sống duy nhất của cả gia đình bà là trông hơn 10 đứa trẻ trong khu phố. Nếu cha mẹ các cháu biết Hương có H thì sẽ chẳng ai dám gửi trẻ nữa. Con đường hoàn lương của Hương lại đi vào ngõ cụt.
Trong số hàng chục cô gái đang học tập, cải tạo tại TT Giáo dục Thanh Xuân, chỉ duy nhất có một cô gái đi làm mại dâm để kiếm tiền lo cho gia đình là Trần Thị Trâm (quê ở Mỹ Hào, Hưng Yên). Khi bị bắt vào TT, Trâm mới 17 tuổi. Trâm cho biết, khi người mẹ mắc bệnh hiểm nghèo mà gia đình không có nổi một triệu đồng, Trâm đành đánh liều đi làm gái mại dâm để có tiền giúp mẹ chữa bệnh. Tuy nhiên, chưa gửi được về cho mẹ đồng nào thì Trâm bị bắt. Lần đầu thăm con trong trại phục hồi nhân phẩm, mẹ Trâm khóc ngất. Trao đổi với PV, Trâm sụt sịt: “Ngỡ tưởng hy sinh bản thân để có tiền giúp mẹ chữa bệnh, ai ngờ em còn khiến bệnh mẹ nặng thêm...”.
Gia đình chối bỏ, con khó trở về
Theo BS Nguyễn Thị Diệp, đa số gái mại dâm khi mới bị bắt vào TT đều tìm mọi cách để “đào tẩu” như: Đập đầu vào tường cho máu chảy be bét; cắt ven tay; nuốt đinh ghim; ăn mảnh thuỷ tinh hoặc tự móc họng đến rách lưỡi... để có cơ hội trốn thoát khi được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, cũng không ít các trường hợp coi TT như là nhà, xin được ở lại khi đến hạn thả ra hoặc cố tình “đi khách” để được “bắt” trở lại TT như trường hợp của Thuỳ Linh, của Hương.
Linh cho biết, cô không còn chỗ về vì mẹ không đủ can đảm đưa đứa con tật bệnh đến nhà chồng mới để chăm bẵm. Người bác dâu chỉ cần trông thấy Linh từ xa đã vội rẽ sang đường khác để khỏi chạm mặt cháu. Lần bị bắt mới nhất này, Linh đã lở loét đầy người. “Cũng có thể đây là lần cuối Linh vào TT”- BS Diệp buồn rầu nói. Có lẽ BS Diệp đã cảm nhận sự sống đang tuột khỏi tay Linh.
Theo hồ sơ khám bệnh của TT Giáo dục Thanh Xuân, 100% gái mại dâm bị bắt vào TT đều mắc các bệnh xã hội, nhiễm HIV chiếm từ 15-30%, còn lại đều ủ trong người những căn bệnh như lậu, giang mai, herpes... Mại dâm là con đường gieo bệnh truyền nhiễm trên diện rộng và âm thầm. Nạn nhân chỉ có thể biết khi đã qua thời kỳ ủ bệnh. Tuy nhiên, đường hoàn lương của các cô gái lại vô cùng gập ghềnh do định kiến của xã hội và cả sự quay lưng của gia đình, người thân. “Mỗi lần đón học viên quay trở lại với cơ thể tàn tạ, bệnh tật hơn, chúng tôi rất đau lòng”- BS Diệp chia sẻ. Trao đổi về trường hợp của học viên Trần Thị Trâm, BS Diệp cho biết: “Mỗi khi nhìn người mẹ da mặt bủng beo, lập cập vào thăm con, chúng tôi cũng thấy tội nghiệp. Nhưng cũng may Trâm còn có gia đình chờ đợi, dù nghèo khó. Chứ nhiều gia đình ngoảnh mặt khi biết con là gái mại dâm, có H khiến nhiều em không có cơ hội hoàn lương”.
* Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi!