BÁC SĨ TRÒ CHUYỆN
Lòng mẹ bao dung
SGTT
- Đứa con mới lọt lòng ràng buộc với mẹ chặt chẽ dường nào. Kỳ diệu
dường nào mối ràng buộc trong lòng mẹ. Lá nhau và thai nhi đang phát
triển, gắn chặt vào thành tử cung dày cộm đầy chất dinh dưỡng của mẹ,
lại không phải là thành phần của cơ thể mẹ. Cái gì ngăn cản cơ thể mẹ
loại bỏ thai nhi. Bí ẩn bắt đầu được phơi bày.
Kỳ diệu lá nhau
Lá
nhau là cấu trúc kỳ diệu riêng của loài có vú. Đây là bộ phận duy nhất
mọc ra ở tuổi trưởng thành của con người, và cũng duy nhất có thời hạn
thải bỏ. Quá trình tiến hoá tạo ra lá nhau khoảng chừng 100 triệu năm
trở lại đây. Trước đó, tất cả loài vật đều đẻ trứng, những con vật mới
sinh phát triển nhanh và không lệ thuộc mẹ chúng. Các nhà sinh học coi
kiểu mang thai – nhau là bước tiến hoá ngoạn mục. Thai kỳ càng dài, khả
năng càng lớn để phát triển hệ thần kinh của thai phôi.
Lá nhau tiếng Anh placenta có gốc Latinh cake là cái bánh, gốc Hy Lạp plakóenta là dẹp.
Lá nhau có hình như cái bánh bò, gắn vào mặt trong của tử cung và nối
vào thai phôi bằng dây rốn, như là trạm trung chuyển tiếp máu giữa mẹ
và con. Dây rốn kết nối lá nhau với thai nhi. Các chất dinh dưỡng và
khí ôxy từ máu mẹ được chuyển đến con, các chất thải từ con trả về mẹ,
hai nguồn máu không lẫn lộn nhau.
Sau
khi trứng thụ tinh, lá nhau là bộ phận phát triển đầu tiên. Khi hợp tử
(tinh trùng và trứng hợp nhau thành một tế bào) phân ra hai tế bào đầu,
thì một dành tạo ra lá nhau và tế bào kia phát triển thành thai nhi. Ba
ngày sau khi thụ tinh, các tế bào của lá nhau đang hình thành, gọi là lá nuôi
bắt đầu sản xuất các hormon. Các hormon này bảo đảm lớp mặt trong tử
cung sẵn sàng nhận cho thai phôi gắn vào. Khoảng năm ngày sau thụ tinh,
các tế bào lá nuôi vây quanh thai phôi đang phát triển, bắt đầu
ráp gắn nhau để thành một tế bào khổng lồ nhiều nhân (tiếng Anh gọi là
Syncytial trophobast – hợp bào lá nuôi). Khi các bộ phận trong cơ thể
thai nhi đang nảy nở và trưởng thành thì chúng còn vô tích sự (trừ trái
tim). Lá nhau gồng gánh tất cả. Nhờ máu của mẹ, lá nhau làm việc của lá phổi, hai quả thận, hệ tiêu hoá, gan và hệ miễn dịch, cho đến khi bé lọt lòng.
Đẹp thay sự bao dung miễn dịch
Thai
phôi đang lớn trong lòng mẹ biểu hiện các kháng nguyên nhận được từ
cha, xa lạ với hệ miễn dịch của mẹ. Không như các mô ghép xa lạ khác,
thai phôi không bị ghét bỏ và thải bỏ. Phép màu gì đây?
Sự giúp đỡ kỳ diệu của các virút rêtrô. Một phần của genôm chúng ta có nguồn gốc là DNA của virút rêtrô (các HERV – human endogenous retrovirus, các virút rêtrô nội tại của người).
Người ta đã tìm thấy ở chuột, cừu và người (và hầu hết các loài có vú –
nhau) nhóm HERV biểu hiện mạnh mẽ ở lá nhau. Hầu hết các virút rêtrô
đều có khả năng đè nén miễn dịch, thí dụ điển hình là HIV. Xâu chuỗi
các sự kiện, người ta thấy các HERV cổ xưa nhập vào genôm các giống
loài có vú rồi phục vụ trong vai trò các gen đè nén miễn dịch cho thai
kỳ. Từ năm 2000, các nhà khoa học hiểu được gen Syncytin 1, rồi Syncytin 2 của HERV qua sự tiến hoá nhiều triệu năm có vai trò kết tụ hợp bào hàng triệu nhân (của lá nhau) và góp phần chủ yếu trong sự bao dung miễn dịch của mẹ đối với con. Cơ chế này cũng điều hoà với các cơ chế khác tạo sự bao dung của mẹ với đứa con trong bụng.
Gen
HLA-G. Năm 1958, Jean Dausset khám phá hệ thống kháng nguyên HLA và các
gen HLA nằm ở đôi thể nhiễm sắc số 6, giúp hệ thống miễn dịch nhận diện
các tế bào của mình và các kẻ lạ. Ông cũng tìm được gen HLA-G với vai
trò bao dung sinh học: cơ thể mẹ không thải bỏ bào thai. HLA-G ngày
càng được nghiên cứu sâu rộng.
Gây chết tế bào miễn dịch.
Vị trí của thai phôi gắn vào tử cung giống như một chỗ bị viêm. Trưởng
nhóm nghiên cứu Hy Lạp Chrousos giải thích: CRH, loại hormon được sản
xuất do thai phôi thời trứng nước, gây ra sự chết tế bào gọi là FAST.
Khi các tế bào miễn dịch đe doạ thai phôi, FAST sẽ gây chết các tế bào
này. FAST thành rào cản các tế bào miễn dịch của mẹ. Điều kỳ diệu đẹp
đẽ đã hé lộ. Các virút rêtrô nội sinh đã giúp tạo ra lá nhau, giúp cơ thể mẹ bao dung con, phát triển các giống loài có nhau – vú hàng trăm triệu năm trước.
GS.BS Nguyễn Chấn Hùng
Chim phượng hoàng thần bí
Người
ta vừa tái tạo được một virút rêtrô cổ xưa. Virút này được đặt tên là
Phoenix, chim thần sa mạc A rập sống hàng trăm năm trước khi tự thiêu,
lại tái sinh từ tro tàn.
Virút rêtrô.
Hầu như ai cũng biết bệnh AIDS do HIV gây ra. HIV chính là một virút
rêtrô ngoại tại, nghĩa là nó có gốc bên ngoài cơ thể động vật (kể cả
người). Virút rêtrô có chu kỳ sống kỳ thú: gắn vào vốn di truyền của tế
bào nó gây nhiễm (tế bào chủ). Khi nhập vào tế bào chủ nó dùng bửu bối
enzym sao chép đảo ngược hô biến RNA thành DNA và trở thành một loại
virút rêtrô nội tại, thành một phần của genôm tế bào. HIV có thể ngủ
yên nhiều năm, rồi chợt thức giấc gây nhiễm, thành sát thủ tàn độc của
các tế bào miễn dịch làm tê liệt khả năng phòng thủ của cơ thể.
Nhiều họ virút rêtrô nội tại
nằm trong genôm người (khoảng 8% vốn gen người) cũng như trong các
genôm của nhiều sinh vật khác. Khác với HIV, các virút rêtrô cổ xưa này
đột nhập vào genôm hàng triệu năm trước, bị đột biến nhiều lần khiến
chúng thành bất lực không gây nhiễm nữa. Chúng trở thành các gen di
động, nhảy từ chỗ này sang chỗ khác trên các thể nhiễm sắc. Các nhà
khoa học coi chúng là DNA rác, chẳng qua là xương tàn của các lần nhiễm
trùng trong quá khứ.
Virút Phoenix
là một virút rêtrô của họ HERV (các virút rêtrô nội tại ở người – Human
endogenous retrovirus). Theo Thierry Heidman, trưởng nhóm tái sinh
Phoenix thì các HERV đã gây nhiễm vốn gen của các tế bào mầm (tinh
trùng và trứng) của loài khỉ 30 – 40 triệu năm trước. Phoenix là HERV
trẻ hơn nhiều, nhập vào genôm người khoảng năm triệu năm trước. Các nhà
nghiên cứu đã so sánh các trình tự của HERV từ nhiều chỗ trên vốn gen
người rồi sắp xếp thành cấu trúc gen giống với virút rêtrô “tiên tổ”. Vậy là đã làm sống lại khả năng gây nhiễm tế bào người bệnh của Phoenix.
Đừng sợ, khả năng gây bệnh rất thấp, khoảng 1.000 lần ít hơn HIV. Dư
luận rộn ràng. Richard Ebright (đại học New Jersey, Mỹ) bày tỏ trên báo
Science “công trình nào nhằm tái sinh một giống loài đã tàn lụi hoặc
tác nhân gây nhiễm bị tiêu diệt phải có phép bật đèn xanh đặc biệt, và
chỉ thực hiện trong một labô P4”.
TS Thierry Heidmann, thuộc viện Gustave - Roussy Paris công bố chim thần Phoenix
năm 2006 – ông nhận giải thưởng virút rêtrô học năm 2009 vì sự đóng góp
quý báu về vai trò virút rêtrô nội tại trong tiến hoá muôn loài, đặc
biệt vai trò của các gen syncytin 1-2 và syncytin A-B trong việc tạo lá
nhau và việc bao dung miễn dịch.
Chuyện ngộ xứ Mỹ
Diễn
viên Katie Holmes đã sinh một gái, theo lý thuyết là con của diễn viên
siêu sao Tom Cruise. Trong cuộc phỏng vấn do tạp chí GQ vài
tuần trước đó, Cruise thông báo là anh ta dự định xơi lá nhau sau khi
đứa con ra đời. “Tôi sẽ ăn lá nhau. Tôi nghĩ là ngon đấy. Thật là bổ
dưỡng. Tôi sẽ ăn dây rốn và lá nhau ngay lúc đó”.
Lá
nhau của người kế thừa gần nhất của Donald Trump được bảo quản, nhúng
trong vàng lá. Tỉ phú Trump gọi là “một trong những lá nhau hàng đầu
của thế giới” và rêu rao một lô chuyện khó tin về những người muốn mua
báu vật này.
Hơi khó hiểu.