Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Anhtu4791  
#1 Đã gửi : 16/01/2010 lúc 04:35:57(UTC)
anhtu4791

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC)
Bài viết: 1.063
Đến từ: Earth

Cảm ơn: 51 lần
Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
Những phạm nhân được giải thoát tội chết (1): Biệt giam cùng tử thần
GiadinhNet
- Trong những ngày này, tại trại giam Tân Lập (Phú Thọ), phóng viên gặp
được nhiều tử tù thoát án tử hình. Với chính sách khoan hồng của nhà
nước, những tử tù này đã có cơ hội tiếp tục nhìn thấy ánh sáng của sự sống.

Năm
2005, Đào Minh Tú, 38 tuổi, ở Hà Nội đã bị Tòa tuyên tử hình vì tội
giết người. Quãng thời gian bị tuyên án cho đến khi được ân xá giảm án đối với Tú là dài... vô tận.

Những ngày hoảng loạn


Trong một lần đi dự khai trương quán bia của
người bạn thân về thì Tú đâm xe vào một người thanh niên. Hai bên hùng
hổ cãi chửi nhau. Đang lúc “đỏ mặt, tía tai”, một thanh niên khác xông
vào chửi nhau với Tú. Ngay lập tức, Tú đã rút con dao bấm trong người
đâm nạn nhân. Sau khi gây án, Tú chạy vội về nhà nằm im thin thít lo
sợ. 30 phút sau, cơ quan công an tới nhà Tú lôi đi. Tại trụ sở công an,
Tú mới biết nhát dao oan nghiệt ấy cướp đi mạng sống của người mâu thuẫn với mình.


 Với tội tày đình ấy, Tú đã bị Toà tuyên án tử
hình ở cả hai phiên sơ, phúc thẩm. Nỗi sợ hãi khi phải đối diện với cái
chết đến với Tú ngay phiên toà sơ thẩm. Tú kể, khi ấy, trong vành móng
ngựa, tai Tú đã ù đi, hai chân mềm oặt khi nghe thấy hai chữ “tử hình”
mà toà tuyên phạt. Xử xong, hai chiến sĩ công an tới xốc nách Tú về
thẳng trại tạm giam số 1Hà Nội. Đó là quãng đường rất ngắn nhưng trong
xe tù, Tú thấy dài vô tận. Đầu óc Tú trống rỗng, như kẻ mất hồn. Hình
ảnh người mẹ khóc nấc lên rồi ngất lịm tại toà, rồi hình ảnh người vợ
hiền ôm đứa con chưa đầy tuổi vật vã trong hai hàng nước mắt cũng chẳng
làm Tú mảy may vướng bận. Đến giờ, Tú cũng chẳng thể lý giải được tại sao khi đó mình lại vậy. Có lẽ, do sự hoảng loạn đã lên tới đỉnh điểm.


Tú không thể quên hơn 1 năm kinh hoàng sống ở
trại tạm giam. Nơi ấy, Tú bị cùm suốt ngày đêm. Nơi mà Tú bị biệt giam
cũng có nhiều người mang án tử hình ở những buồng bên cạnh. Đêm buồn
nói chuyện, Tú biết có cả thảy gần 20 người đang chờ ngày ra pháp
trường. Tuy nhiên, con số ấy không cố định, lúc tăng, lúc giảm. Có
đêm,  có đến vài người phải chịu án. Biết chắc mình sẽ chết đã sợ hãi
lắm rồi nhưng không biết cái chết sẽ đến vào lúc nào còn kinh hoàng hơn.


Bởi sự lo lắng, hồi hộp ấy mà lịch sinh hoạt
của Tú và một số tử tù khác đã thay đổi hoàn toàn so với ở ngoài. Ngày
thì ngủ li bì, còn khi đêm xuống, chẳng ai bảo ai, mọi người đều thức.
Khi ấy, cả khu biệt giam như một... trại thương điên. Kẻ thì hát rống
lên như có chuyện gì vui vẻ lắm, người thì ôm mặt khóc tu tu như đứa
trẻ bị đánh đòn. Sợ nhất là những đêm buồng giam bị mất điện. Trong
cảnh tối tăm ấy, mọi người đã hình dung và kể cho nhau nghe bao chuyện hãi hùng.
 


Phạm nhân Đào Minh Tú.


Tia sáng cuối đường hầm 


Những chuyến “tiễn đưa” trong hoảng loạn ấy
thường diễn ra từ 3- 5 giờ sáng. Khi ấy, tất cả đều im thin thít, không
khóc cũng chẳng cười. Sự im lặng đáng sợ bao trùm cả khu biệt giam vốn
thường ồn ã. Khi ấy, chỉ một tiếng động nhẹ cũng khiến tất cả giật
mình. Các tử tù sợ nhất là tiếng mở khoá, tiếng leng keng khô khốc khi
người ta mở cánh cửa sắt khu biệt giam. Những âm thanh ấy báo hiệu rằng
đêm nay chắc chắn sẽ có người “đi”. Vậy là cả khu biệt giam lại láo
nháo, lại ầm ào bởi những lời kêu khóc, than van. Và, nỗi sợ hãi đã
khiến tất thảy như điên loạn bởi ai cũng nghĩ, đêm nay sẽ tới... lượt
mình. Có người, kêu khóc chán rồi lại quay sang gọi, chào những người ở phòng bên cạnh hệt như mình đã ở pháp trường.


Ngày 10/3/2006, theo lịch, là ngày Tú được gặp
gia đình. Với những tử tù, thì đó là ngày vô cùng mong đợi. Không biết
cái chết ập đến với mình vào lúc nào, nên những cuộc gặp ấy, qua điện
thoại của buồng kính, họ dành phần nhiều thời gian vào việc dặn dò
người thân khi mình không còn nữa. Thế nhưng, sáng ấy, chờ mãi mà chẳng
thấy ai đến thăm, tủi thân, Tú đã nghĩ mông lung: “Chắc vợ con đã quá mệt mỏi với mình!?”. Ý nghĩ ấy làm Tú khó chịu, chán chường.


Tú kể, nếu một đêm không có người nào bị đưa
đi thi hành án thì mọi thứ chỉ trở lại quĩ đạo vốn có khi trời chạng
vạng sáng. Trời sáng, nghĩa là mọi người biết rằng,  mình đã sống sót
qua đêm nay. Và, khi ấy, mọi người mới an tâm ngả lưng và ngủ vùi cho
tới giờ ăn trưa. Còn nếu có người phải “đi” thì dù có mắt thâm quầng
nhưng sự sợ hãi khiến chẳng ai có thể ngủ. Thậm chí, đến bữa, cơm mang
vào cũng chẳng ai có tâm trí đâu mà động đũa. Khi ấy, Tú nghĩ, đời mình
như thế là hết, chẳng có cách nào có thể cứu vãn. Bởi thế, khi cán bộ
quản giáo bảo Tú viết thư xin ân xá, Tú viết cho... xong việc. Cho đến
khi nhận được quyết định tha tội chết của Chủ tịch nước, Tú chỉ biết quỳ xuống khóc. Sự sống làm cho buồng biệt giam cũng trở nên tươi đẹp.


Ngày hôm được tha chết, Tú chỉ nhìn bầu trời
qua khung cửa bé bằng bàn tay. Ở đó, những “thước phim” về gia đình,
bạn bè, vợ con, án mạng cứ “tua đi, tua lại” mãi. Cùm sắt dưới chân Tú
cũng như vật có hồn, chia sẻ, gắn bó trong những ngày giáp mặt thần
chết. Khi được tháo cùm, không phải biệt giam, Tú biết rằng mình chính
thức được thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Các phạm nhân đều bắt tay chia
vui với Tú. Các giám thị thì động viên, giáo dục kẻ tử tội thoát chết cố gắng cải tạo vì vẫn có cơ hội được giảm án tha tù.


Thời gian này, Tú vẫn cố gắng cải tạo để hy
vọng một ngày nào đó may mắn được ân xá về với gia đình. Trải qua cơn
sinh tử nên phạm nhân này vẫn đang hết sức nỗ lực phấn đấu dưới sự dạy bảo của các cán bộ quản giáo để mong một ngày hoàn lương.
 
(Còn nữa...)
 
http://giadinh.net.vn

Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời!
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.