  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2008(UTC) Bài viết: 312
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Teo cơ tay phải từ nhỏ, nhưng anh Nguyễn Văn Tuấn (Phú Thọ), 38 tuổi, sẵn
sàng trải qua 70 lần xét nghiệm để hiến thận cứu người.
Sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo, anh Nguyễn Văn Tuấn, quê ở Phú Thọ, từ nhỏ đã bị teo cơ. Nhưng không vì thế mà mọi việc trong nhà giao lại cho gia đình, anh vẫn lao động sản xuất, cố gắng học hành chăm chỉ. Đỗ vào khoa điện tử, ĐH Sân khấu Điện ảnh, học được 1 năm, anh phải bỏ dở vì gia đình quá khó khăn, không đủ tiền ăn
học.
Cuộc sống vô cùng khó khăn và bế tắc nhưng tấm lòng yêu thương con người đã giúp anh có thêm nghị lực để hiến máu cứu người và trải qua 70
lần xét nghiệm để hiến thận cho một cháu bé.
Câu chuyện xảy ra vào hè tháng 5/2007, trên đường đi lễ ở Tuyên Quang về, khoảng 10h, anh đã cứu một cháu bé 12 tuổi thoát khỏi lưỡi hái tử thần khi bị hai con trâu lồng húc vào. Cứu được cháu bé trong gang tấc,
nhưng anh bị dập gãy xương sườn số 9.
 |
Nguyễn Văn Tuấn nhận biểu trưng kỉ niệm từ Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ảnh: Kim Anh |
Sự việc bẵng đi một thời gian, đến đầu tháng 3/2008, chịu đựng cơn đau một bên sườn, anh đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ để khám. Trong lúc chờ đợi, anh thấy một gia đình kêu khóc, không hiểu chuyện gì xảy ra, anh đến hỏi thăm thì được biết, con gái của họ sắp đến giờ mổ, nhưng không có máu để tiếp. Gia đình quá hoàn cảnh, bố thì bị nhiễm chất độc màu da cam. "Tôi bỏ khám bệnh, vào thử máu để mong có thể giúp cháu bé. Thật may mắn, nhóm máu của tôi hợp nhóm máu O của cháu. Tôi đã
hiến cho cháu 1 đơn vị máu, 450ml", anh kể.
Một thời gian sau, có người ở bệnh viện nhi trung ương gọi điện nói: "Có người xin cho trông xe ở bệnh viện". Anh Tuấn tiếp: "Tôi cảm thấy rất bất ngờ nhưng không biết ai đã giúp gia đình tôi". Hằng ngày trông xe ở bệnh viện, anh chứng kiến một chị, mỗi tuần 3 lần, dắt con vào
chạy thận.
Khi biết chuyện cháu bé đang bị viêm thận mãn, giai đoạn cuối, nếu không có thận thay thế thì cháu sẽ chết. Cảm thông với số phận cháu bé, lại nhớ lời dạy của bố trước lúc lâm chung "Thương người như thể thương thân", rồi tiếp thu tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thông qua cuộc vận động ở địa phương, anh Tuấn quyết tâm hiến thận cho cháu bé. Khi đó là
tháng 3/2008.
Làm đơn và được sự đồng ý của lãnh đạo bệnh viện, anh đã phải trải qua 70 lần xét nghiệm. Đó cũng là những lần vất vả, mệt mỏi của cả anh và người nhà cháu bé. Anh chia sẻ: "Có những lần, tôi tưởng chừng không thể chịu nổi. Mệt mỏi, lại có áp lực từ nhiều người, họ cho rằng tôi hiến thận kiếm tiền. Nhưng cứ nhìn cháu bé đang chờ chết nếu không được hiến thận, tôi lại vững tin, quyết tâm mọi giá phải hiến thận cho
cháu".
Sau 6 tháng làm các xét nghiệm, tháng 10/2008, ca ghép thận cho cháu bé đã thành công. Giờ đây, cháu bé đã thoát khỏi bàn tay tử thần, sống khỏe mạnh với bố mẹ ở Yên viên, Gia Lâm. Cháu tên Hà, thỉnh thoảng anh
và gia đình vẫn gặp mặt, hỏi han, chuyện trò.
Tháng 5/2009, khi bệnh viện tổ chức cuộc mit tinh kỷ niệm 5 năm ngày thực hiện ghép thận đầu tiên thành công, anh đã có dịp gặp gỡ với nhiều người. Họ là những người hiến và được hiến thận, ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Anh và 5 người khác đã quyết định lập Hội tư vấn hiến thận cứu người. Cho đến nay, Hội đã tư vấn cho nhiều người về cách thức thực hiện để được hiến thận. Ngoài ra, Hội còn đi tìm những tấm lòng nhân
ái, những người muốn được hiến thận giúp đỡ mọi người.
Tuy mới chỉ là hoạt động tự phát, nhưng anh mong cứu giúp được nhiều người hơn nữa.
Anh Trần (Baodatviet) |