  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Trước có khi một ngày phải tiếp gần chục lượt khách, cuộc sống đó thật là đọa đày. Mình như bóng ma bên lề cuộc sống phục vụ nhu cầu đàn ông, nhưng may mắn là mình đã vượt qua được. Mình cố làm kiếm tiền và để dành, ở tuổi 23, mình để dành được hơn 100 triệu đồng và bỏ nghề.
Là cave, liệu tôi có quyền được hạnh phúc?
From: thietke
Sent: Sunday, January 31, 2010 7:27 PM
Thân thương gửi bạn Ánh,
Mình cũng từng là cave như bạn, cuộc sống ấy bắt đầu khi mình 17 tuổi. Mình xinh gái và cũng học khá nên có nhiều bạn trai theo. Vì chảnh lắm, tham lam đua đòi ăn ngon mặc đẹp được cung phụng miễn phí, đi theo bạn trai và đám bạn quý tử ăn chơi, mình đã đánh mất đời con gái. Bạn trai bỏ đi với người khác. Chán chường tuyệt vọng, cần tiền phục vu nhu cầu chơi bời, về nhà thì bị chửi mắng, mình bỏ nhà đi với bạn lên Sài Gòn. Hết tiền xài, mình làm nghề cave cao cấp.
Vậy đấy, cuộc sống chẳng ai cho không ai cái gì, mình phải trả giá cho tuổi trẻ dại khờ và tham lam. Đàn ông họ cho mình tiền bạc, cho mình ăn chơi bar, nhà hàng, nhảy nhót rượu chè thâu đêm, mình phải phục vụ nhu cầu thể xác của họ và dần dần, mình khôn ra nhiều điều lắm.
Mình chịu nhiều khổ sở nhục nhã (nói là khổ sở nhục nhã cũng không đúng vì mình là gái chảnh đua đòi mà) đến năm 19 tuổi, có bạn trai con đại gia (cave cũng có bạn trai đó nhé), hắn mua cho mình xe Attila, hắn nói sẽ cưới mình. Rồi mình có thai, hắn mượn lại xe Attila và cho nhỏ khác. Hắn bỏ mình. Vậy là mình đi phá thai, lại thêm một lần khôn ra.
Đến 22 tuổi, mình gặp người đàn ông chừng 30 tuổi, trả tiền để phục vụ nhưng anh ta không có nhu cầu thể xác mà chỉ cần người nói chuyện, chắc bữa đó anh ta buồn chuyện gì nhưng không hề nói ra. Hóa ra đàn ông cũng có người hay, gái đẹp cao cấp như mình, anh ta trả tiền nhưng không đếm xỉa mới lạ chứ (mình đã nghĩ anh ta là pê đê).
Anh ta tỏ ra không là đại gia, không đẹp trai, không cầu kỳ chải chuốt, trông rất bình dân lãng tử, hơi nhát, nhưng sau đó rất vui vẻ và thấy dễ thương. Chúng tôi không tâm sự về cuộc sống, nhưng anh ta cho vài đồng và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, về con người và đời. Mình ngồi nghe tiếp chuyện, mình đoán anh ta cố tìm quên một cái gì đó.
Trông cách nói chuyện, có vẻ như đối với anh ta, tiền tài danh vọng như là hư vô ấy. Cái phong cách hư vô ấy của anh ta cho mình ấn tượng lắm, và quyết tâm làm lại cuộc đời kể từ lần gặp duy nhất đó. Vì đời mình có còn gì nữa đâu, cũng là hư vô rồi và sắp thành cave già rồi.
Mình nung nấu ý định và để dành tiền làm vốn, có khi một ngày phải tiếp gần chục lượt khách, cuộc sống đó thật là đọa đày. Mình như bóng ma bên lề cuộc sống phục vụ nhu cầu đàn ông, nhưng may mắn là mình đã vượt qua được và may mắn hơn nữa là không bị HIV (chắc tại thời điểm đó ở VN ít người bị HIV nên không bị lây).
Mình cố làm kiếm tiền và để dành, 8 tháng sau đó, sau một cơn bệnh kéo dài 20 ngày vì kiệt sức, ở tuổi 23, mình để dành được hơn 100 triệu đồng và bỏ nghề.
Đã 8 năm trôi qua, mình 30 tuổi rồi, nhưng chưa lập gia đình. Mình không sợ già, đời mình còn gì nữa để mà sợ. Lúc đầu bỏ nghề cave, mình xấu hổ về quá khứ và giấu biệt, chui vào làm tạp vụ bếp ở một nhà hàng ở TP HCM. Giờ mình là bếp phó, tiền lương cũng khá, mình mua xe SH chạy, mình có vài đàn ông tán tỉnh (gái đẹp đi xe SH bao giờ cũng có đàn ông vo ve mà không biết mình từng là cave). Nhưng mình không thấy rung động, tim mình chai sạn rồi, mình vẫn nhớ người đàn ông ấy. Mình nhớ chất hư vô của anh ấy và ước một ngày nào đó sẽ gặp anh chàng hư vô ấy ở nhà hàng này.
Mình nhớ lại, lúc học lớp 9, từng được học truyện Kiều của Nguyễn Du, và mình thấy thấp thoáng hình bóng Kiều trong cuộc đời bạn và mình, 3 chìm 7 nổi. Nhà Phật có câu "Buông dao đồ tể là trở thành Phật". Không biết mình buông dao rồi, đã thành Phật chưa, nhưng thấy mình cũng thật may mắn. Cuộc sống mới rất nhẹ nhõm, mình thích công việc này. Mình đang sống nhờ nhà của bác bếp trưởng vài năm nay. Vợ chồng bác ấy có một con gái đã lập gia đình và ở riêng rồi, giờ họ coi mình như con. Mình học nghề nấu ăn từ họ, mình cũng đã học, được bằng tốt nghiệp trung học rồi đó, dự định sẽ học trung cấp nấu ăn và nghiệp vụ khách sạn, du lịch tiếp.
Mình nhận thấy trong cuộc sống đau khổ hiện tại của bạn đã le lói ánh sao, tức là một tình yêu mãnh liệt đó. Vậy tai sao không nhân lúc này bạn hãy buông dao đồ tể đi. Ánh sao le lói ấy sẽ dẫn bạn bước ra khỏi bóng tối. Con đường lương thiện đã bắt đầu mở ra trước mắt bạn rồi đó, sẽ rất khó hoặc rất lâu đến mỏi mòn để chờ đợi sự xuất hiện của Từ Hải anh hùng ra tay cứu vớt bạn ra khỏi vũng lầy. Tại sao mình không chủ động tự cứu lấy mình, tự chuộc mình ra khỏi hố đen.
Cụ thể thế này:
Nếu Ánh đã tích cóp được một số tiền, hãy ngay lập tức đi học một nghề lương thiện, một số nghề rất dễ học, học phí chừng vài triệu đồng, đầy nữ tính, tuy không kiếm được nhiều nhưng dễ kiếm tiền như sau:
- Nghề ẩm thực, nghề hoa và cắm hoa. Nghề này học ở Nhà văn hóa phụ nữ các quận huyện, học chừng 6 tháng đến 1 năm, và nếu Ánh có khiếu nấu ăn ngon, sẽ không khó khăn để tìm việc phụ bếp, hoặc tối thiểu là tạp vụ ở các nhà hàng, khách sạn, resort, quán ăn giống như mình... Hoặc có thể tự mình mở một quán ăn sáng nho nhỏ ở các khu dân cư bình dân.
- Nghề uốn tóc, tạo mẫu tóc, nail, trang điểm. Các nghề này cũng có dạy ở các Trung tâm giáo dục & việc làm hoặc Trung tâm văn hóa. Học nghề này ra, có thể làm ở các tiệm uốn tóc, spa, thẩm mỹ viện... Nếu có một số vốn nhỏ có thể thuê mặt bằng ở ven ngoại thành hoặc các khu dân cư bình dân, mở tiềm ở đó với giá cả thật bình dân, mình nghĩ có thể không khó để kiếm sống lương thiện.
Và còn những điều rất quan trọng sau đây bạn hãy nhớ lấy, Ánh sẽ làm cho giá trị bản thân mình đẹp lên gấp nhiều lần:
- Hãy đổi số điện thoại và chỗ ở ngay khi bắt đầu cuộc sống mới, đoạn tuyệt với cuộc sống cave.
- Người phương Tây xếp hạng phụ nữ là bậc nhất, do vậy Ánh phải hết sức quý trọng bản thân mình, phải tự coi thể xác mình là ngà ngọc, đừng bao giờ để kẻ nào chạm đến thể xác mình nữa. Chỉ có một người xứng đáng chạm đến bạn, đó chính là người chồng chính thức của mình.
- Về mối quan hệ với bạn trai hiện tại, mình nghĩ rằng, Ánh nên chấm dứt theo yêu cầu của anh ta, vì trên cuộc đua này, mình nghĩ có rất ít hy vọng, anh ta có thể thương Ánh, nhưng anh ta không đủ dũng cảm vượt qua miệng đời gian ác, vả lại anh ta đang có bạn gái, một ngày nào đó, anh ta sẽ rời xa, bạn thật sự sẽ càng đau khổ hơn nữa. Dây dưa thì chỉ tự mình làm thấp bản thân mình, người ta thương hại, người ta lợi dụng thể xác, và mình càng chìm đắm trong khổ ải. Ánh hãy tập tính tự ái đi, tự cao đi, không van xin, không cầu cạnh, đừng nhận bất kỳ sự cho chác nào của những người mưu cầu trục lợi, hiếm ai cho không cái gì đâu. Ánh hãy tập suy nghĩ rằng "sau khi tự tôi làm lại cuộc đời, tôi nhất định sẽ tìm được một người đàn ông xứng đáng hơn".
- Ánh phải làm việc cật lực tất cả thời gian bạn có. Bạn sẽ quên được cám dỗ thể xác tình dục của công việc cave ám ảnh. Nếu để cho mình có thời gian buồn bã, nhung nhớ, tức là bạn có thể tiếp tục bị ám ảnh cám dỗ thể xác đấy.
- Nếu đã chọn một nghề để học, Ánh phải học thật giỏi, nấu ăn phải nấu thật ngon, cắm hoa phải thật đẹp và lãng mạn... Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.
- Hãy từ bỏ lối sống son phấn lụa là, ăn ngon mặc đẹp, chơi bời lêu lỏng se sua bợ đỡ (nếu có).
- Hãy làm việc cật lực, chăm chỉ và thật thà, chịu thương chịu khó không ngại nắng mưa. Cha mẹ sinh ra mình đầy đủ tay chân, khối óc, sức khỏe, mình vẫn may mắn hơn nhiều người khuyết tật, hãy đi lên bằng chính sức lao động của mình, từ mình kiếm ra đồng tiền, mình sẽ quyết định được cuộc sống của mình. Đừng lười biếng nhé.
- Hãy sống với mọi người xung quanh bằng tình yêu chan hòa, lòng khoan dung và tốt bụng. Hãy sẵn sàng giúp đỡ những người thực sự cần giúp đỡ.
- Hãy tham gia các tổ chức xã hội, tổ chức từ thiện, tổ chức cứu trợ, nó sẽ tạo cho mình lòng vị tha, tình yêu nhân loại và thánh thiện.
Mình không tin với quyết tâm làm lại cuộc đời, Ánh không thực hiện được những điều đó.
Thân thương.
(VnExpress)
Các bạn hãy chia sẻ với Ánh tại link trong bài viết và tại đây nhé. |