Tư Vấn HIV
»
Vòng tay cộng đồng !
»
Thêm một góc nhìn
»
Một tuần với bệnh nhân AIDS: Bài 1: Bỗng nhiên nhiễm HIV
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Một tuần với bệnh nhân AIDS: Bài 1: Bỗng nhiên nhiễm HIV
|
PV Thanh Niên (bìa trái) cùng xỏ cườm với bệnh nhân AIDS - Ảnh: Như Lịch
|
Nhiều người ngạc nhiên khi thấy chúng tôi “bám riết” các bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối, hết ngày này qua ngày khác...
“Tui không xì ke, không mại dâm, đàng điếm... Vậy mà rốt cuộc lại dính si-đa!”. Ở nơi dành cho những bệnh nhân AIDS, đã không ít lần chúng tôi nghe những lời cay đắng như vậy.
Bệnh viện Nhân Ái (thuộc Sở Y tế TP.HCM) rộng đến 170 ha, nằm trên một quả đồi trải dài hơn 1,5 km thuộc địa bàn xã Phú Văn, huyện biên giới Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Một bên là rừng. Ba bên còn lại dẫn xuống lòng hồ thủy điện Thác Mơ. Đây là nơi chuyên chăm sóc, điều trị miễn phí cho bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối, có quy mô lớn nhất nước. Bệnh viện được thành lập vào ngày 31.10.2006 trên cơ sở chuyển từ Trung tâm cai nghiện Trọng Điểm. Hiện có hơn 200 bệnh nhân AIDS cư ngụ tại TP.HCM và bệnh nhân lang thang cơ nhỡ đang được điều trị tại đây.
Chồng chạy xe ôm, vợ cũng... dính
Khoa Săn sóc đặc biệt nằm gần cuối bệnh viện, có một cửa sau thông với Nhà tang lễ và Nhà lưu cốt. Đây là nơi dành cho những người bệnh yếu nhất, trong đó có không ít người đang nằm “giường lỗ” - tức mọi sinh hoạt, tiểu tiện đều trên chiếc giường có gắn bô nhôm bên dưới.
Khoa cũng có một nơi mà những bệnh nhân “hơi khỏe khỏe” thường lui tới. Đó là phòng xâu hột cườm do soeur Xoài phụ trách. Trong những ngày lưu lại bệnh viện, chúng tôi cũng thường có mặt tại đây, cùng xỏ cườm với bệnh nhân. Phòng có khoảng 7 - 8 người. Họ cặm cụi kết những chiếc giỏ hoặc móc khóa thật đẹp. Thi thoảng, mấy câu pha trò và tiếng cười bật ra, phá tan không gian tĩnh lặng và có phần u ám. H.L, cô gái gốc Nghệ An, mới ngoài 20 tuổi, tâm sự: “Ngồi không cứ nghĩ quẩn. Có việc này làm vừa giết thời gian, cuối tháng lại vừa được chút tiền”.
Có hai bệnh nhân nam bị mù đang lần mò đâm cọng thép xuyên qua từng hột cườm khiến chúng tôi phải đặc biệt chú ý. Một người tên Đạt, 26 tuổi, quê ở Q.Gò Vấp, TP.HCM. Một người tên Hiền, biệt danh là Hiền “cá sấu” khoảng 40 tuổi. “Tui với anh Hiền một thời hút chích, đâm thuê chém mướn, vào tù ra khám... phải trả giá như vầy cũng đáng. Nhưng có những người tội nghiệp lắm! Họ chỉ là nạn nhân...”. Đạt nói, rồi nhướng mắt về phía trước: “Như chị H. nè! Chị ấy chịu thương chịu khó, sống lương thiện, không mích lòng ai. Vậy mà khổ một đời”.
|
“Đêm nào tôi cũng nghĩ về con. Nó đã mồ côi cha, nếu mồ côi thêm mẹ thì tội quá. Nên tôi đã cố sống. Tôi cố ăn uống thật nhiều, giữ tinh thần không nặng nề nữa”
Chị H., một bệnh nhân AIDS nhà ở P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

|
|
|
Chị H. nhà ở P.17, Q.Bình Thạnh. Tiếp xúc với chúng tôi, chị kể: “Tôi bán sữa đậu nành trước trường nuôi con ăn học. Còn chồng tôi chạy xe ôm, nhiều khi “cõng đào” (chở gái vũ trường). Có tiền, anh ấy đâm ra ăn chơi, hút chích lúc nào không hay. Sau này thấy chồng ôm ốm, ăn uống thất thường nên tôi nghi ngờ. Lúc biết chồng nghiện ma túy, tôi khuyên nhủ hết lời. Nhưng anh lại tụ tập chích choác, làm những chuyện phi pháp nên bị bắt vào tù. Tôi buồn lắm nhưng vợ chồng không bỏ nhau được. Mỗi tháng tôi xách giỏ đi thăm nuôi. Chồng tôi hết ở tù lại vào trại cai nghiện. Đùng cái, người ta gọi điện thông báo chồng tôi đã bị nhiễm HIV. Lòng tôi tan nát nhưng lúc nào cũng ráng an ủi, chăm sóc chồng. Anh ấy cứ khóc hoài, nói giờ hối hận cũng đã muộn rồi, rằng nếu biết trước ma túy có tác hại ghê gớm, phá hạnh phúc gia đình như vậy thì đã không dám lao đầu vào. Anh cầu mong tôi tha thứ. Anh bảo tôi đi xét nghiệm nhưng tôi sợ...”.
Sau khi chồng mất, chị H. ngã bệnh liệt giường. Đi xét nghiệm thì biết đã bị nhiễm HIV. Tháng 2.2009, chị được chuyển lên đây. Lúc đó, chị chỉ nặng 29 kg, phải nằm “giường lỗ” suốt một tháng. Chị bảo: “Đêm nào tôi cũng nghĩ về đứa con. Nó đã mồ côi cha, nếu mồ côi thêm mẹ thì tội quá. Nên tôi đã cố sống. Tôi cố ăn uống thật nhiều, giữ tinh thần không nặng nề nữa”. Chị khẳng định: “Bây giờ tôi khỏe rồi! Tết này tôi sẽ về với con”.
Chuyện đau lòng của những nam, nữ công nhân

Giờ cơm của bệnh nhân - Ảnh: Như Lịch
|
Điều dưỡng Lê Thị Dâu (23 tuổi), một trong những điển hình hết lòng vì người bệnh, khẳng định: số bệnh nhân bị lây nhiễm HIV từ chồng/vợ hoặc từ người yêu không phải hiếm. Trong những ca đó, cô không thể quên bi kịch của một chị công nhân tên Th.
Chồng chị Th. cũng là công nhân nhưng lén lút quan hệ với gái mại dâm. Anh này bị nhiễm HIV và đã lây sang vợ. Lúc chị Th. nhập viện, người chồng bỏ đi biệt tăm. Anh trai của Th. (cũng là công nhân tại TP.HCM) ở lại bệnh viện suốt hơn 1 tháng để chăm sóc. Một buổi tối giữa năm 2009, chị Th. hấp hối đúng vào ca trực của Dâu. Lúc đó, Dâu đang ghi hồ sơ bệnh án thì giật mình nghe chị Th. gào to: “Con ơi!”; “Mẹ ơi!”. Dâu và một chị điều dưỡng khác vội chạy đến giường chị. Thế là, một tay chị Th. nắm lấy tay Dâu, khẩn khoản trong mê sảng: “Mẹ xin lỗi con!”; còn một tay bám lấy người điều dưỡng kia và nói: “Con xin lỗi mẹ!”. Rồi chết không nhắm mắt...
Tại khoa Săn sóc đặc biệt, chúng tôi đã chứng kiến một nữ bệnh nhân tên Trần L., 23 tuổi, người Hoa, đang nằm thoi thóp trên giường. V., bệnh nhân phòng C6 “Điều trị bệnh Nhiễm trùng cơ hội”, người tự xưng là “má mì” một thời cũng chép miệng: “Tội nghiệp con nhỏ, có vẻ con gái nhà lành! Nó mới vào đây chừng 1 tuần. Khi tôi hỏi chuyện, nó bỏ ra ngoài đứng khóc. Nó nói đang đi học phải ngưng vì bệnh. Không hút xách gì, chỉ vì lỡ “quan hệ” bồ bịch mà ra nông nỗi này”. Khuôn mặt Trần L. xanh xao, gầy guộc nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp não nề. Ngày 22.1.2010, L. không thể tự tiêu tiểu được nữa. Một số người đoán rằng cô gái trẻ này sẽ “đi” trong nay mai. Trong khi đó, thân nhân của cô vẫn chưa có mặt.
Anh thủy thủ và giấc mơ biển cả
Tại khoa Lao, chúng tôi gặp S., 32 tuổi, quê Thanh Hóa. S. giải thích: “Tui sinh ra ở Thanh Hóa nhưng lưu lạc vào Nam từ năm 13 tuổi. Hồi đó, mẹ tui chết, cha lấy vợ khác và đuổi mấy chị em tui ra khỏi nhà. Còn nhỏ nhưng ai kêu gì làm nấy, miễn sao có cơm lót bụng. Sau này, tui chuyển sang làm nghề cào cá ở Phan Thiết (Bình Thuận), Vũng Tàu, Cà Mau... Vài năm gần đây tui mới được lái tàu”. S. tâm sự, anh biết thân phận mình nghèo và mồ côi nên cố gắng sống lương thiện, không đua đòi ăn chơi. “Nhưng số tui nó nghiệt quá! Bình thường tui cũng kỹ lưỡng, hạn chế ba cái vụ gái trai. Vậy mà có đôi lần đi biển về, tiền bạc rủng rỉnh, mấy đứa bạn chài rủ tui nhậu xỉn rồi kêu gái đến. Tỉnh dậy, tui hết hồn vì không “bao bị” chi cả...”. Tháng 9.2009, phiếu xét nghiệm của S. cho kết quả dương tính với HIV!
Mấy tháng nay, S. được điều trị lao phổi, lao hạch. Những lúc thấy sức khỏe khá hơn, S. tình nguyện làm phụ hồ, cắt cỏ, trồng rau... trong khuôn viên bệnh viện. S. ứa nước mắt khi kể rằng: có những lúc ngồi trên đồi cắt cỏ, nhìn xuống dưới kia là lòng hồ thủy điện Thác Mơ trải dài, S. tưởng tượng đó là biển cả. Và cây liềm trong tay S. như là chiếc vô-lăng cho S. tự do đưa con tàu lướt trên mặt sóng...
18 giờ. Cả ngọn đồi bắt đầu chìm dần vào màn đêm. Một vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên đầu. Có con quạ đen từ đâu bay đến, lượn mấy vòng và buông mấy tiếng kêu thảng thốt. S. chắp tay: “Mong sao đêm nay đừng có người “đi”...”. (còn tiếp)
Phóng sự của Như Lịch
http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201006/20100203171531.aspx
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
Một tuần với bệnh nhân AIDS - Bài 2: Sự sống bên cái chết
|
Ca hát trong phòng bệnh - Ảnh: Như Lịch
|
Có những đêm, cả ngọn đồi như đứng yên, không gian đặc quánh bởi phải tiễn đưa nhiều cái chết trẻ! Lạ thay, khát vọng sống và làm việc của những người ở lại vẫn vô cùng mãnh liệt.
Nghe đọc bài
Những người chăm sóc tử thi
Anh S. cầu mong con quạ bất ngờ bay đến và kêu lên vài tiếng, ấy sẽ không báo hiệu điềm xấu gì. Nhưng có lẽ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, khuya hôm đó một bệnh nhân nam ở khoa Săn sóc đặc biệt đã mất vì nhập viện quá trễ. Người này tên T., chừng 30 tuổi. Mặc dù nhiều lần bệnh viện đã liên lạc nhưng người thân của T. không có mặt. 7 giờ sáng hôm sau họ mới đến. Vợ T. là cô giáo cùng đứa con trai 5 tuổi kêu khóc thảm thiết. “Không nhìn ra nó nữa! Ngày trước nó cao to, đẹp trai như diễn viên điện ảnh...” - nhiều người thân của T. kinh ngạc thốt lên. Do bị liệt cứng, hai chân của T. gồ lên sát nắp quan tài. Tay trái co quắp. Còn đôi mắt, dù bao nhiêu người cố vuốt, vẫn mở thao láo như hai dấu chấm hỏi đem sang tận thế giới bên kia. Không kèn không trống, đám tang diễn ra chưa đầy 30 phút trước khi xe chở chiếc hòm chạy nhanh về hướng TP.HCM để thiêu xác.
Lúc này, chỉ còn lại một mình anh Đinh Ngọc Trung, 30 tuổi - nhân viên khâm liệm tử thi và trông coi nhà tang lễ của Bệnh viện Nhân Ái. Anh Trung cho biết, anh làm công việc này đã hơn 2 năm nay. Mỗi khi có bệnh nhân tử vong, anh chuyển xác ra nhà tang lễ. Anh tắm rửa, mặc áo tang cho tử thi rồi đưa vào hộc lạnh, chờ thân nhân họ lên khâm liệm và đem đi thiêu. Hai năm 2008 và 2009, anh Trung đã chăm sóc cho tổng cộng 250 bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối tử vong tại Bệnh viện Nhân Ái. Trong đó có 9 người không thân nhân nên được bệnh viện lo thiêu xác và thờ cúng tại nhà lưu cốt. “Trưởng phòng nhà xác” Đinh Ngọc Trung kể: “Trước đây, bệnh viện chưa được trang bị hộc lạnh, tôi cứ đốt nhang liên tục và mắc võng bên ngoài nằm chờ thân nhân của họ lên. Có khi một đêm đến 4 người “đi”...”.
Ngoài anh Trung, còn có hai tình nguyện viên tắm rửa xác. Đó là bệnh nhân tên V. và C. - khoa Săn sóc đặc biệt. Cả hai từng trong cơn thập tử nhất sinh, song đã hồi phục được. V. cho biết, anh là con của một trung tá công an tại TP.HCM. V. bị nhiễm HIV khi lén xăm mình trong trại cai nghiện. Còn C. là một người vô gia cư. C. bị lây nhiễm vì quan hệ tình dục không an toàn với gái mại dâm. Vượt qua thời kỳ tuyệt vọng, cả C. lẫn V. đều tình nguyện chăm sóc (đút ăn, vệ sinh thân thể...) cho những bệnh nhân liệt giường và làm nhiều việc không tên khác trong khoa. Những đêm có người chết gần như là "đêm trắng" của họ.
|
Trước đây, tôi thấy mắc cười với câu khẩu hiệu “Không thử dù chỉ một lần”. Đến khi trả giá bằng chính cuộc đời mình, tôi thấy câu nói đó quá đúng!.

|
|
Một bệnh nhân tên Đạt
|
V. chia sẻ: “Nói thật, chứng kiến nhiều cái chết, trong đó có đứa bạn cùng phòng mất đúng 12 giờ đêm, tôi cũng thấy sợ khi nghĩ đến... ngày của mình. Nhưng tôi đã xác định, hễ còn sống được ngày nào thì cứ hết lòng giúp người khác, bù lại quãng thời gian dài hoang phí”.
Ký ức buồn...
Hơi chúi cái đầu với nhiều vết sẹo - chứng tích đâm thuê chém mướn một thời - xuống mặt bàn, “Hiền cá sấu” nhẫn nại ngồi xỏ từng hột cườm. Hiền tếu táo, “bỏ bom” khích người này người nọ kể về cuộc đời họ, còn chuyện mình thì kể “nhỏ giọt”. Nhưng câu nào Hiền nói ra cũng như rút từ gan ruột. Hiền nhận xét: “Hầu hết những người sử dụng ma túy chỉ biết tép đầu tiên, mũi đầu tiên. Còn mũi cuối thì không biết khi nào. Bởi họ không thể làm chủ được mình khi dính vào thứ ma quỷ này”. Hiền cho hay, điều ước duy nhất của anh là sau một đêm ngủ dậy, bỗng dưng được trở về... năm 12 - 13 tuổi. Vì sao? “Đó là thời được vô tư cắp sách đến trường, được cha mẹ quan tâm và bàn tay chưa gây tội ác!” - Hiền giải thích.
Anh chàng mù tên Đạt ngồi cạnh góp chuyện: “Trước đây, tôi thấy mắc cười với câu khẩu hiệu “Không thử dù chỉ một lần”. Đến khi trả giá bằng chính cuộc đời mình, tôi thấy câu nói đó quá đúng!”. Đạt nói tiếp: “Tui cũng từng mơ như anh Hiền nhưng biết chắc nó không xảy ra. Giờ tui chỉ ước đơn giản hơn là làm sao có được bộ dây đàn biếu chị H., để chị đàn cho tụi tui hát đỡ buồn”. Hóa ra, cây guitar cũ do một y sĩ tặng cho bệnh nhân, mấy tháng nay đã bị đứt dây. Biết chuyện, chúng tôi âm thầm nhờ người xuống thị xã Phước Long cách bệnh viện khoảng 30 km mua hai bộ dây đàn. Trưa hôm sau, phòng xỏ cườm đã rộn ràng tiếng đàn tiếng hát. Họ như quên hết bệnh tật và bi kịch đời mình...
Trở lại khoa Lao, chúng tôi bắt gặp một người đàn bà lam lũ, ngụ ở tỉnh Đồng Nai đang chờ gặp con ở phòng bảo vệ. Người ta gọi bà là “bà Hai hột điều” hoặc “bà Hai cạo mì”. Sở dĩ như vậy vì mấy tháng nay, bà hết hái hột điều đến xin cạo vỏ mì cho người dân địa phương. Bà ăn uống qua loa, có hôm chỉ xin mấy củ mì nấu ăn cả ngày. Vậy mà kiếm được đồng nào, bà dành hết mua thịt cá, trái cây, đều đặn mỗi chiều đem đến cho con. Bà Hai được xem là "người mẹ độc nhất vô nhị" trong bệnh viện này, vì bà có mặt ở đây suốt 5 tháng qua kể từ ngày đầu con trai bà nhập viện. Lúc đó, con bà điều trị tại khoa Săn sóc đặc biệt, bị ghẻ lở đầy mình. Hằng ngày bà tự tay đổ bô, vệ sinh cho con. “Sợ thì ban đầu tôi cũng có sợ. Nhưng mình là mẹ mà không chăm sóc con, phó mặc cho những hộ lý sao đặng?” - mắt đỏ hoe, bà bộc bạch - “Từ hồi mấy đứa con mới lên 7 - 8 tuổi, vợ chồng tôi đã dặn dò chúng đủ thứ như không được tập tành hút xách, không được uống nước người lạ đưa... Ai ngờ có một chuyện tụi tôi không lường đến thì thằng con út lại dính phải! Nó quen bồ bịch rồi bị lây HIV! Nó mới 20 tuổi...". Bà Hai cho hay, do con bà vẫn chưa dứt bệnh lao nên hai mẹ con sẽ đón Tết trong bệnh viện. “Nghe nói bệnh viện tổ chức Tết cho bệnh nhân cũng ấm áp lắm” - bà Hai nói.
Hy sinh vì người bệnh
Điều dưỡng N.S đang lúi húi cùng đồng nghiệp tiến hành thông tiểu cho một bệnh nhân nằm liệt giường. Rồi cô đem nước tiểu đi đổ. Mọi việc N.S làm có vẻ nhẹ nhàng mà chu đáo. Không biết đằng sau vẻ bình yên đó, vết thương trong lòng cô gái 28 tuổi này đã nguôi ngoai? Nhiều người cho biết, cách đây 7 tháng, N.S bị kim đâm trong lúc truyền dịch cho bệnh nhân AIDS. Qua điều trị dự phòng phơi nhiễm, rất may kết quả xét nghiệm sau cùng âm tính với HIV. Tuy nhiên, cô buộc phải bỏ cái thai - đứa con đầu lòng của mình. Trước đó, N.S cũng bị lây lao và đã điều trị xong. N.S nói giản dị: “Bệnh nhân vùng vằng khiến cho tôi bị kim đâm cũng tỏ ra hối hận. Tôi nghĩ họ không cố ý, chỉ vì bệnh tật nên bức bối... Nhờ ban giám đốc và đặc biệt là ông xã tôi đã quan tâm động viên, tôi mới vượt qua cú sốc lớn đó”. Được biết, chồng N.S vốn công tác ở TP.HCM. Chia sẻ với vợ, anh đã bỏ việc lên Phú Văn thuê nhà. Mỗi ngày anh làm giá đậu và đi bỏ mối ở các chợ, miễn sao vợ chồng được gần nhau.
Mặc dù công việc cực nhọc, lương bình quân 2 triệu đồng/tháng (kể cả phụ cấp độc hại) nhưng đa số nhân viên ở đây không than vãn hoàn cảnh bản thân. Ngược lại, họ dành hết tâm sức lo cho người bệnh. Bếp trưởng trẻ Đinh Thị Kiều Trang trăn trở: "Mỗi bệnh nhân chỉ được cấp 12 ngàn đồng/ngày, bao gồm cả gạo, thức ăn, gia vị, gas... Do đó, bệnh viện thường phải đi xin gạo và tranh thủ nuôi thêm gia cầm, gia súc".
Theo bác sĩ Nguyễn Thành Long - Giám đốc Bệnh viện Nhân Ái, hiện bệnh viện này có hơn 100 nhân viên, cán bộ chuyên môn ngành y. Trong đó, chỉ 6 bác sĩ nhưng đã có ít nhất 3 người phải kiêm nhiệm quản lý; 10 dược trung (không có trình độ đại học); 9 sơ (gồm 2 thiện nguyện viên và 7 người được ký hợp đồng)... Ông Long cho biết, không ít bệnh nhân đang nghiện ma túy nên bệnh viện phải kết hợp giữa cắt cơn và điều trị HIV/AIDS. Ông nhìn nhận: "Việc chăm sóc, điều trị ở đây không hề đơn giản. Có những bệnh nhân ban đầu không hợp tác, thậm chí còn rượt đuổi, hành hung nhân viên y tế và bảo vệ. Chúng tôi còn phát hiện một vài gia đình tiếp tay với bệnh nhân, tuồn ma túy vào bệnh viện bằng những hình thức rất tinh vi...". Được biết, từ năm 2006 đến nay, bệnh viện này có 8 nhân viên bị nhiễm lao (nay đã điều trị dứt bệnh) và 14 ca phơi nhiễm HIV (sau đó test lại đều âm tính). Bệnh viện đã và đang thực hiện chế độ luân chuyển cán bộ, nhân viên giữa các khoa, từ 3 - 6 tháng/lần. Ông Long nói: “Nhiều bác sĩ đến đây nộp hồ sơ rồi... đi không trở lại. Chúng tôi đã chủ động đăng ký tuyển dụng ở nhiều trường. Thế nhưng, ngay tại những nơi đào tạo nguồn nhân lực cho y tế thành phố cũng không có bác sĩ trẻ nào chịu lên đây”.
Vị giám đốc này thẳng thắn nhận xét rằng không chỉ có bệnh nhân AIDS bị kỳ thị mà ngay cả cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại đây cũng bị phân biệt đối xử từ phía gia đình và từ một số đồng nghiệp của họ.
Phóng sự của Như Lịch
Lương thấp như thế vậy làm sao mà sống được trong thời buổi bây giờ đây ?...
Con số : Chuẩn nghèo tại TP.HCM là thu nhập 1.000.000/tháng
| Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2010(UTC) Bài viết: 672  Đến từ: Chuồng heo có wifi Thanks: 270 times Được cảm ơn: 128 lần trong 97 bài viết
|
Một tuần với bệnh nhân AIDS - Bài 2: Sự sống bên cái chết
>>> mình mới đọc bài này trên báo tuổi trẻ sáng nay luôn :-) | Nói ích mà xúc tích ! nói nhiều nhưng đừng nói liều. |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Vòng tay cộng đồng !
»
Thêm một góc nhìn
»
Một tuần với bệnh nhân AIDS: Bài 1: Bỗng nhiên nhiễm HIV
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|