Khoảng thở thị dân
Thành phố đã đi ngủ trưa
 |
Con đường Duyên Hải – trục lộ chính của thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM, vào buổi trưa
|
SGTT - Đó không phải là thành phố lạ như trong bài hát của nhạc sĩ họ Trịnh. Đó là những góc phố đẹp nhất Sài Gòn và đặc biệt đẹp nhất vào ban trưa, vì nó còn có giấc ngủ thuần Việt này. Con đường Rừng Sác vừa khánh thành giai đoạn một kéo những góc phố yên ắng và dễ chịu ấy lại gần Sài Gòn hơn. Khoảng một giờ xe gắn máy. Nhưng con đường ấy cũng làm cho ta vừa mừng vừa lo. Mừng vì những ngày nghỉ cuối tuần có thể đến đấy để “đi ngủ trưa cùng phố” dễ dàng hơn. Lo vì khi đường đã bon bon thì thành phố đi ngủ trưa ấy bị hỏng. Bao nhiêu kinh nghiệm về chuyện hỏng hóc ấy đã nhãn tiền.
Đó không phải là thành phố lạ, mà là những con đường của thị trấn Cần Thạnh. Đường nhỏ lại được ôm bởi hai hàng cây tán thấp dọc suốt hai bên đường. Những ngôi nhà trên đường Duyên Hải lắng chìm vào trong sâu tạo ra những khoảng lặng giữa nhà và đường. Khác với thói quen chồm sát ra mặt tiền rất Sài Gòn nham nhở lâu nay.
Con đường Duyên Hải là trục đường chính của Cần Thạnh chạy ven biển. Buổi trưa lặng ngắt, có thể nghe thoang thoảng tiếng biển. Quanh năm rợp hoa điệp vàng. Mùa hè chen thêm sắc phượng đỏ.
Nếu mỗi ngôi nhà có một khoảng lặng tạo nên thị trấn Cần Thạnh, thì đến lượt nó, Cần Thạnh lại là một khoảng lặng tự do, một dấu chấm lưu của Sài Gòn, nơi mà để đến được phải đi qua lá phổi rừng sác của Sài Gòn. Nó cần được đưa vào danh sách vật thể phải bảo tồn. Để duy trì một chỗ thở.
 |
Xoài Cần Giờ có những nét ngon riêng, dẫu không bằng xoài cát Hoà Lộc
|
Phía sau chợ Cần Thạnh, đi khỏi miếu Nam Hải tướng quân, có một quán ăn với sàn gỗ nằm de ra ngoài mặt nước biển, nơi người ta phơi chung quần áo với những con mực trên lan can. Bạn có thể ngồi đấy cộng hưởng giấc ngủ trưa của thị trấn với không gian biển, với những món ăn bằng sản vật vừa đưa từ biển lên, khó tìm thấy ở đâu khác tại Sài Gòn chuyên hải sản đông lạnh này.
Bên kia biển nước Cần Thạnh, còn có một nơi yên ả hơn, sau mấy chục phút đi tàu đò. Đó là xã đảo Thạnh An. Đảo dài như một ổ bánh mì baguette bị cong một chút. Đó là một rẻo đất đi chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đã hết đường từ đầu đến cuối đảo. Một đảo nhỏ mà có tới mấy cái đình. Ở đây còn yên tĩnh hơn Cần Thạnh. Từ mấy năm nay, bị nước thải từ nhà máy Vedan gây ô nhiễm, biển nước ở đây không còn cá tôm, người dân phải bỏ nghề khai thác gần bờ đi làm thuê ở xa hơn, đổi sang đủ thứ nghề. Và xã càng nghèo hơn. Nhưng phụ nữ vì thế càng trắng trẻo hơn, vì không phải dầm sương dãi nắng cùng chồng ra biển gỡ cá, muối cá, làm cá, mà chỉ có một nỗi duy nhất là ở nhà chờ chồng về sau những chuyến đi làm thuê dài. Nên hiếu khách hơn.
Ở Thạnh An chỉ thỉnh thoảng có tiếng xe gắn máy. Đó là một không gian đầy gió, đầy yên ả cực hiếm, như viên ngọc quý của một Sài Gòn hầu như nghẹt thở quanh năm. Thạnh An từ nhiều năm nay bị đặt vào tầm ngắm của một cuộc exodus – di dời – toàn bộ hơi thở của đảo vì lý do lo cho người dân gặp nạn mùa bão lũ. Nhưng các bô lão ở đây khăng khăng ý niệm rằng, bão Linda năm 1997 chỉ gây tan hoang cho Cần Thạnh, mà không ảnh hưởng gì mấy đến Thạnh An.
Có những người dân Thạnh An thuộc Sài Gòn cả đời không biết Sài Gòn. Và cũng có những người Sài Gòn rất mực cả đời chưa bao giờ biết đến thứ không khí tịnh khiết ở Thạnh An chỉ cách bến phà Bình Khánh 50km.
bài và ảnh Công Khanh