Từng tốt nghiệp Nhạc viện TP HCM, trở thành cây chơi guitar có tiếng, song anh Vũ Bắc Điền , quận 1, TP HCM, đã tự phá tan những gì mình có, chỉ vì dính vào ma tuý. Sau 2 lần ra, vào trung tâm cai nghiện, Điền quyết tâm làm lại cuộc đời. Phút rời trường, người đàn ông ấy mới thực sự lo lắng, tự hỏi rồi không biết sẽ phải đối diện cuộc sống mới như thế nào. Nhưng rồi, chính người vợ trẻ và hai con đã trở thành động lực để anh vượt lên, vượt qua mọi áp lực và dần trở lại với công việc ngày thường để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.
Cũng từng có quãng thời gian đau khổ và tưởng như không thể vượt qua, song bằng quyết tâm và nỗ lực, anh P.L.Truyền (giáo dục viên đồng đẳng, quận 1) đã trở lại hòa nhập với cộng đồng với “khẩu hiệu” 3 không: không mua bán, không tàng trữ, không sử dụng. Anh tâm sự, chưa bao giờ bản thần ý thức được giá trị của con người như lúc này, nên sẽ quyết tâm giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ như mình trước đây thoát khỏi địa ngục của ma túy.
Hạnh phúc khi thoát khỏi giấc mộng tưởng chừng không dứt giống như anh Truyền, bây giờ, anh P.P.An đã trở thành cán bộ làm việc tại Uỷ ban Phòng chống HIV/AIDS TP HCM; anh Hải là giám đốc một công ty nhỏ với 14 nhân viên; chị Hiền trở thành tuyên truyền viên quận 12, hay chị Thanh, quận Gò Vấp, đang vun vén cho tổ hợp sản xuất giày; anh Thanh (quận Gò Vấp) kiếm sống với công việc sửa chữa điện thoại di động… Điều làm họ hạnh phúc hơn hết chính là tổ ấm cùng sự bao dung. “Hết giờ làm, về nhà thật nhanh để được gặp con, được nghe tiếng con gọi ba ơi, ba ơi…”, anh Điệp hiện làm vệ sĩ tại một ngân hàng, trải lòng.
Ngoài những người kết hôn cùng với người mình gặp trong trung tâm nơi mình cai nghiện, thì mối tình của anh N.Thanh là thí dụ điển hình nhất, dáng khâm phục nhất dành cho những người một thời là “con nghiện” trong mắt cộng đồng. Những ngày ở trường cai nghiện, anh Thanh đã phải lòng một chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh (sinh viên trường ĐH Y dược TP HCM). Song lúc ấy, với mặc cảm của một người nghiện, chuyện đến được với người con gái ấy đối với là “điều không tưởng”. Mặc cảm đeo nặng anh đến ngày rời trường. Vậy mà sau một lần tình cờ gặp lại, anh Thanh đã được thỏa nguyện. Cách đây bốn tháng, anh đã lập gia đình với người con gái mà mình đã đem lòng yêu mến ấy, và vợ anh bây giờ đã là bác sĩ nha khoa.
Với gần 16.000 người TNHCĐ ở thành phố, thì con số những người có “ngày trở về” có hậu ấy còn rất khiêm tốn. Thế nhưng, đó là cả một sự nỗ lực, đấu tranh với chính bản thân, với mong muốn tìm lại nhân cách, tìm lại niềm tin từ gia đình và xã hội. Điều đó cũng chứng tỏ rằng, sẽ không có dấu chấm hết với “một quá khứ lỡ lầm”, nếu như người ta quyết tâm và có lòng phục thiện.
T. Tâm