Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Tình_ca  
#1 Đã gửi : 23/03/2010 lúc 09:01:07(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết

SGTT - Phố Bảo Khánh (Hà Nội), nằm
khuất giữa nhà cao cửa rộng với người xe sang trọng đi lại tấp nập, dưới cột đèn
điện, 30 năm nay một cụ già đã 88 tuổi ngày đêm lặng lẽ mưu sinh để kiếm tiền nuôi mình và những người con tật nguyền.



Cụ Yến ngày ngày vẫn lặng lẽ mưu sinh bên cây cột điện

Ngay dưới chân giữa hai cây cột điện là
hình ảnh một cụ bà tóc bạc phơ ngồi thu lu bên quán nước vỉa hè của mình. Những
chiếc xe hơi sang trọng đậu dưới đường che khuất, cụ bà chìm lấp mất nên người
đi đường ít ai để ý khiến cái quán của cụ ít khi nào có khách. Gọi là quán cho
sang chứ thực ra chỉ là một cái mẹt với vài bao thuốc lá, mấy gói hướng dương,
vài chai nước, hai phong kẹo lạc, và nước chè… Thấy có tiếng người, cụ nghiêng
tai lắng nghe rồi nhờ một bà lão cũng đang ngồi góp chuyện lấy ghế cho khách.
Khi tôi ngỏ ý xin chén nước thì bà lão đang ngồi đó cầm ca nước rót giúp rồi
phân bua: “Bà ấy bị mù, chẳng nhìn thấy đâu”. Bà cụ chủ quán nghe vậy cũng cười
móm mém giải thích: “nếu không có ai nhờ, nhiều khi khách phải tự rót chứ tay
tôi lóng ngóng thường rót ra ngoài. Nghe tiếng thôi chứ cũng chẳng hình dung ra mặt mũi cô thế nào đâu”.

Gần 30 năm mưu sinh ở cột điện

Cụ Nguyễn Thị Yến, ngồi bán nước ở đây
đã gần 30 năm. Bao nhiêu năm nay, cái quán của cụ cũng chỉ lèo tèo thế vì không
có tiền để mua thêm nhiều mặt hàng. Vốn sinh ra ở Hà Nội, cả cuộc đời, cụ chưa
một ngày hạnh phúc. Mẹ bị mù chết sớm, bố đi bước nữa nên cụ phải sống với ông
bà ngoại. Nhưng chỉ được một thời gian thì ông bà ngoại mất nên cụ phải đi ở đợ
cho nhà người. Năm 20 tuổi cụ lấy chồng và sinh được bốn người con. Chồng là thợ
may lương không cao nhưng tằn tiện cũng lo được cho gia đình sống một cách đạm
bạc để cụ ở nhà chăm sóc cho các con. Nhưng rồi bất hạnh ập xuống khi người con
gái duy nhất của cụ đột nhiên đổ bệnh, chân ngày càng teo đi rồi bị liệt. Một
mình chồng vừa lo cho gia đình, vừa kiếm tiền chữa bệnh cho con không đủ nên cụ
phải lao vào đời kiếm sống. Lúc đầu cụ bán xôi ở chợ Đồng Xuân, rồi quay sang
bán cháo dạo, bán hoa quả để kiếm tiền chữa bệnh cho con. Rồi chồng mất, chỗ dựa
tinh thần và là trụ cột gia đình không còn nữa khiến cụ suy sụp. Sức khoẻ ngày
càng yếu dần, không còn rong ruổi khắp các phố phường bán dạo được, cụ đành ra
đầu phố Bảo Khánh, mở một quán trà vỉa hè ngay dưới chân cây cột điện để mưu sinh.

Trước đây nhà ở phố Bảo Khánh nên cụ
mới chọn chỗ này bán hàng. Bây giờ, cụ đã chuyển ra sống ở ngoài đê sông Hồng
chỗ đường Hồng Hà. Khi tôi hỏi tại sao cụ lại chuyển ra đó thì những giọt nước
mắt lăn dài trên gương mặt nhăn nheo. Cụ gục mặt xuống hai cánh tay đầy đồi mồi
cho qua cơn xúc động rồi mới ngẩng lên lau nước mắt và kể. Khi chồng mất không
được bao lâu thì các con nhảy vào tranh giành ngôi nhà tập thể mà cả gia đình
đang sống. Không chịu nổi cảnh các con hàng ngày cãi vã giận ghét nhau, cụ đành
bán nhà, cho mỗi đứa một ít rồi cùng người con trai út và cô con gái bại liệt lại bị tim bẩm sinh ra thuê nhà ở ngoài bãi ven sông Hồng.

Chuyển ra bãi ở rồi nhưng cụ vẫn coi
chân cây cột điện ở phố Bảo Khánh là chốn mưu sinh của mình. Hàng ngày, cụ lò dò
đi bộ từ nhà ra đầu đê rồi nhờ người dắt ra chỗ bán hàng, chiều lại nhờ người
dắt ra đầu đê và đi bộ về nhà. Hôm nào mệt quá, không đi bộ nổi cụ mới đi xe ôm.
Nhiều khi không có tiền, phải nợ lại, chiều bán được tiền mới trả hoặc phải nợ
lại mấy ngày sau. Người chở xe ôm thương bà nên cũng chẳng nề hà gì. Rồi bất
hạnh ập xuống khi đôi mắt của cụ ngày càng mờ dần và không nhìn thấy gì nữa. Gần
20 năm nay, cụ sống trong bóng tối nhưng vẫn chưa một ngày vắng bóng dưới chân
cây cột điện ở phố Bảo Khánh. Sáng nào cũng thế, 6 giờ cụ có mặt, 11 giờ đêm mới dọn hàng, cóp nhặt từng đồng bạc lẻ để lo cho người con bị bệnh.

Đời buồn, chỉ muốn nói chuyện vui

Khi kể chuyện về gia cảnh mình, cụ liên
tục cúi xuống lau nước mắt. Rồi quay sang bà lão vẫn ngồi bên cạnh, bà cụ cười
móm mém dù trên gương mặt nhăn nheo vẫn còn vương những vệt nước mắt: “Chả hiểu
sao tôi nhiều nước mắt thế bà ạ”. Quay sang tôi, cụ bảo: “Thôi đừng nói chuyện
buồn, đời buồn nên chỉ muốn nói chuyện vui thôi”. Quả thật, câu chuyện gia đình
của bà cụ đúng hoạ vô đơn chí. Ngoài người con gái bị liệt nằm một chỗ bao nhiêu
năm nay thì người con cả, vốn làm ăn được, là niềm hy vọng của cụ nhưng lại bị
ung thư chết để lại vợ và hai đứa con thơ. Bản thân cô con dâu cả cũng bị bệnh
tim nặng. Người con thứ hai vốn là công nhân nhà máy nước nhưng trong một lần
đang làm thì không may bị ống nước đè gãy chân, trở nên tàn phế. Con trai út
trước cũng đi làm nhưng giờ lại bị thất nghiệp, ở nhà trông chờ vào đồng lương
của vợ là công nhân vệ sinh nhà máy nước. Hàng tháng, bà phải vừa kiếm đủ tiền
nuôi mình, vừa phải phụ giúp thêm con trai trả tiền nhà và lo cho cô con gái.

Muốn nói chuyện vui, cụ Yến chuyển qua
giọng lạc quan: “Cũng may, tôi và con gái được Nhà nước trợ cấp cho hàng tháng
300 ngàn nên đủ góp tiền nhà với thằng con”. Khi được hỏi cụ đã chuẩn bị gì cho
hậu sự của mình, cụ bảo: “Nghe nói những người già nghèo khổ như chúng tôi chết
sẽ được Nhà nước cho không cái quan tài”. Đấy, tôi chỉ thích nói những chuyện
vui như thế. Rồi nụ cười bừng lên trên gương mặt cụ dù đôi mắt đã không còn khả
năng để biểu đạt niềm vui. Nghe cụ nói, không chỉ tôi mà người khách vừa ghé lại
uống nước cũng thấy ngậm ngùi chua xót. Khi đứng lên trả tiền nước, người khách
biếu cụ thêm 100 ngàn. Đưa bàn tay xương xẩu ra nhận, cụ Yến rưng rưng: vậy là
có thể trả tiền nợ xe ôm ba hôm nay rồi. Mấy hôm, cái lưng đau nhức, không thể đi bộ được.

Nghe cụ nói tôi càng xót xa và rùng
mình nghĩ tới câu thành ngữ: Rét tháng ba, bà già chết cóng. Tháng ba sắp về,
thân già mong manh biết chống chọi nổi với mấy cơn gió lạnh buốt da người?

Bài và ảnh: Hà Dịu


http://www.sgtt.com.vn/D...fld=HTMG/2010/0321/64527
Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.