1. Cậu nhóc Võ Hoàng Phước, hay còn gọi là Đen “em”, 15 tuổi. Đen ngồi ở Cơ quan Điều tra Công an quận 2 nhìn nhỏ thó, khuôn mặt non choẹt... Đương nhiên, ở cái tuổi mới tròn 15, thì lấy gì mà già dặn cho được. Thế nhưng, cái tội mà Đen vi phạm thì lại rất nghiêm trọng.
Đen khai với các cán bộ điều tra rằng qua nhiều lần tiếp xúc, Đen thầm yêu trộm nhớ cô bé có tên là N. N. sinh năm 1996, mới 14 tuổi đã có người yêu. Người yêu của N. là cậu nhóc tên Huấn, nhà ở cùng quận. Mối tình đơn phương mà Đen em dành cho N. cứ thế phát triển theo thời gian. Tình cờ vào một ngày cuối tháng 3/2010, đang lang thang trên đường thì Đen em thấy N. đứng khóc một mình. Hỏi chuyện, N. kể với Đen em là mình và Huấn ra bãi đất trống tâm sự, đang lúc mặn nồng thì xảy ra cãi vã, Huấn đùng đùng bỏ về để mặc N. đứng khóc một mình. Nghe hết câu chuyện, Đen em bỏ đi sau khi để lại lời tuyên bố "Sẽ có cách dạy dỗ Huấn để đòi lại công bằng cho N.".
Nói là làm, Đen em về tụ tập được 15 thiếu niên tuổi từ 11 đến 15 chuẩn bị kế hoạch trải đệm nhằm dạy một bài học cho "cái thằng người yêu bố láo làm cho "người trong mộng" của mình buồn". Hung khí mà nhóm của Đen em chuẩn bị cho màn trải đệm này là dao, gậy gộc, đá xanh...
Khoảng 20h ngày 25/3, phát hiện Huấn cùng một nhóm bạn gồm 3 nam, 3 nữ đến bãi đất trống để tâm sự, một cậu nhóc trong nhóm của Đen bắt đầu hành động gây hấn. Cậu nhóc lãnh "ấn tiên phong" này dùng đá ném vào xe gắn máy của nhóm bạn Huấn. Liền sau đó, Đen hò hét quân của mình lao vào đấm đá nhóm của Huấn tới tấp.
Vừa thua đối phương cả về người lẫn "đồ chơi", nhóm của Huấn tháo chạy thục mạng. Các cậu nhóc trong nhóm của Đen em truy đuổi quyết liệt các bạn của Huấn, còn riêng Huấn được Đen "tận tình chăm sóc". Đen dùng dao bấm bắt đầu cuộc truy sát Huấn trước sự hò reo của quân mình.
Sau một hồi truy đuổi, Đen em đã... kịp đâm Huấn hai nhát, khiến Huấn gục ngã tại chỗ. Thấy "thằng bố láo" đã gục, Đen em thản nhiên kéo quân mình về khu vực cầu Cá Trê để ôn lại trận chiến oai hùng vừa xảy ra, đồng thời quẳng con dao là hung khí gây án xuống sông để phi tang. Theo biên bản của cơ quan khám nghiệm pháp y thì Huấn bị đâm hai nhát. Một nhát vào tay phải, nhát còn lại cắm vào mạng sườn trái gây tử vong.
 |
Băng nhóm của “đại ca” tuổi 15.
|
Một ngày sau trận hỗn chiến trên, các cậu nhóc trong băng nhóm của Đen em lần lượt được gia đình đưa đến Cơ quan Công an đầu thú. Những đối tượng mặt búng ra sữa này hầu hết đều là con em của các gia đình lao động nghèo, mải mê kiếm sống, họ quên mất phần dạy bảo con em mình. Trách họ cũng khó, bởi đơn giản, cả ngày bận bịu với đủ thứ nghề từ bán vé số, xe ôm, cho đến giúp việc nhà... thì lấy đâu ra thời gian để dạy dỗ con mình. Mà cũng trong băng nhóm tuổi teen ấy, rất nhiều cậu nhóc còn không thể nhận biết rành rọt con chữ.
2. Giữa năm 2009, một vụ án gây chấn động khác đã diễn ra tại quận 10, TP HCM. Nạn nhân là ông chủ sạp thịt, còn hai kẻ thủ ác có khuôn mặt non choẹt so với tuổi của mình vừa bước ra khỏi đồng quê lên TP HCM để làm thuê.
Một đêm giữa tháng 6, người dân trong con hẻm 178 Nguyễn Kim, quận 10 hoảng hốt vì nghe tiếng hét thất thanh từ nhà của ông Sương. Khi những người dân chạy đến nơi để tìm hiểu vụ việc, thì phát hiện con gái của ông Sương với vết đâm trên người và phần cổ bị cắt đã tử vong tại chỗ. Liền kề bên, ông Sương với thân thể đầm đìa máu đang cố gắng gào thét chỉ hướng kẻ thủ ác vừa đào thoát.
Ngay lập tức, tin báo được người dân chuyển cho Cơ quan Công an. Lực lượng Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt đầu truy đuổi kẻ phạm tội. Không lâu sau, hai kẻ vừa gây ra tội ác đã bị bắt gọn.
Tại Cơ quan điều tra, với chứng cứ thu thập được, cộng với việc bị bắt ngay tại hiện trường vụ án, hai kẻ gây án lần lượt là Lê Thanh Vũ và Hoàng Cao Nguyên đã cúi đầu nhận tội.
Vũ và Nguyên khai nhận, do cả hai là người giúp việc tại sạp bán thịt heo của gia đình ông Sương, nên Vũ và Nguyên đều biết chuyện vợ ông Sương sau một ngày kinh doanh thịt, đều bỏ rất nhiều tiền vào giỏ xách để mang về nhà cất giữ. Máu tham nổi lên, Vũ và Nguyên bàn với nhau sẽ "canh me" giật giỏ xách của vợ ông Sương. Tuy nhiên, cả hai đều thấy kế hoạch này không ổn bởi đơn giản, từ chợ về đến nhà ông Sương chỉ vài chục mét và lại gần ngay trụ sở của Công an phường. Kế hoạch được cả hai tính toán lại là sẽ giật giỏ tiền của vợ ông Sương ngay trước cửa nhà. Lại một lần nữa, kế hoạch này không thể thực hiện vì trước cửa nhà ông Sương thường có đông người.
 |
Sát thủ giết chủ rẫy khi chưa tròn 16 tuổi.
|
Cuối cùng, Vũ và Nguyên quyết định chọn cách giết ông Sương và con gái ông để cướp tài sản mà cả nhà ông đang tích trữ trong tủ. Tạm quên đi "món lợi" là giỏ xách đựng tiền của vợ ông Sương, cả hai nhắm đến một phi vụ lớn hơn. Theo kế hoạch được hai sát thủ có gương mặt trẻ thơ này đặt ra ngay... trong phòng tắm thì, Vũ sẽ dùng dao mổ heo giết con gái. Còn Nguyên sẽ dùng dao Thái Lan để "giải quyết" ông Sương. Sau khi bàn bạc xong kế hoạch gây án, Vũ và Nguyên thản nhiên ngồi đợi cho đến 21h cùng ngày, khi vợ và con trai ông Sương ra khỏi nhà thì cả hai sẽ bắt đầu hành động.
15 phút sau khi vợ và con trai ông Sương ra khỏi nhà, Vũ và Nguyên tìm cách giết ông Sương cùng con gái. Là kẻ chủ động nên Vũ lạnh lùng thực hiện hành vi giết con gái ông Sương. Khi bị ông Sương phát hiện, Vũ cầm dao chém liên tiếp vào người ông Sương để tận diệt. May mắn là ông Sương với nhiều vết thương trên người vẫn còn đủ sức để tri hô cầu cứu. Biết bị bại lộ, Vũ quẳng dao tìm đường tẩu thoát. Nhưng cuối cùng sau ít phút truy đuổi, tên sát thủ máu lạnh này đã bị bắt. Còn Nguyên, bị bắt tại chỗ khi đang run lẩy bẩy vì chứng kiến hành vi phạm tội của Vũ.
3. Ngày 19/3/2010, Tòa án nhân dân (TAND) TP HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ nữ sinh giết người cách đây 2 năm. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận ở thời điểm đó. Bởi từ mâu thuẫn nhỏ giữa một nhóm nữ sinh, cuối cùng đã để lại một hậu quả đau lòng.
Nội dung vụ án ghi nhận nguyên nhân ban đầu là giữa hai nhóm nữ sinh thuộc lớp 10 Trường THPT Hoàng Hoa Thám xảy ra mâu thuẫn. Theo đó, nữ sinh Thu Trâm có xích mích với 4 nữ sinh khác là Trinh, Tiên, Linh và Duyên. Trong một lần chạm mặt nhau ở chân cầu thang của trường, Trâm đã thành nạn nhân của một trận đòn hội đồng.
Chiều ấy, khi đến nhà bạn là Anh Thư, Trâm khóc và kể toàn bộ câu chuyện cho Anh Thư nghe. Cùng nghe lại câu chuyện này, còn có Ngô Huỳnh Trang, bạn của Anh Thư. Nghe dứt câu chuyện, Anh Thư và Huỳnh Trang bàn nhau phải nghĩ ra cách để phục hận cho Trâm. Nghĩ là làm, Trang, Thư, Trâm rủ thêm vài người bạn, cùng kéo nhau đến Trường THPT Hoàng Hoa Thám để gặp Trinh "nói chuyện". Tại đây, giám thị của trường phát hiện "băng nhóm" của Trang, Thư, Trâm nên đuổi cả bọn ra khỏi khuôn viên trường. Không thể "ra về tay không", cả nhóm kéo nhau ra quán nước trước cổng trường để chờ đợi "kẻ thù" tan học.
Khi tan học, phát hiện nhóm của Trâm đang chờ mình ở quán nước trước cổng trường, Trinh rất hoảng sợ. Nữ sinh này buộc phải gọi điện thoại về nhà thông báo để anh trai cùng chị dâu đến trường giải vây. Anh trai của Trinh là Nguyễn Đức Hải và chị dâu tên Thanh Nghĩa, nhận được điện thoại cầu cứu của em gái, lập tức có mặt tại cổng Trường THPT Hoàng Hoa Thám.
Vừa đến cổng trường, nghe em gái kể lại toàn bộ sự việc, nhìn sang phía bên kia, vợ chồng người anh của Trinh phát hiện Trang đang cầm một khúc cây to với khuôn mặt đằng đằng sát khí.
"Tiên hạ thủ vi cường", vợ chồng người anh của Trinh nhào vào đánh Trang tới tấp. Khi bị tấn công, Trang cố gắng che đỡ và vô tình lùi dần về phía chiếc xe máy của Thư đang đậu gần đấy. Như sực nhớ ra điều gì, Trang nhanh chóng mở cốp xe của Thư, rút con dao có sẵn trong cốp tấn công lại vợ chồng anh trai của Trinh. Hậu quả là Thanh Nghĩa, chị dâu của Trinh đã tử vong tại chỗ.
Là vụ án đặc biệt do người phạm tội là nữ sinh, thời điểm phạm tội Trang chưa tròn 18 tuổi, nên gia đình của Trang phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều băn khoăn sau án mạng này.
Chị dâu của Trinh chết, để lại hai đứa con nhỏ. Gia đình Trinh không chấp nhận khung hình phạt 2 năm tù mà Tòa tuyên Trang vì phạm tội "Giết người trong trạng thái bị kích động mạnh" và bồi thường số tiền 56 triệu đồng. Bởi theo họ, Trang phạm tội "Giết người" chứ không phải là bị kích động dẫn đến hành vi trên. Đại diện Viện Kiểm sát nhận định trong phiên tòa này cho rằng nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt, các nữ sinh đã "lôi kéo" người lớn nhập cuộc. Và hậu quả để lại rất nặng nề xuất phát từ những mâu thuẫn tưởng chừng là nhỏ nhặt ấy.
Trước khi phiên tòa xét xử nữ sinh giết người diễn ra, thì vào đầu tháng 3/2010, TAND Tối cao tại TP HCM cũng đã mở phiên xử phúc thẩm xét xử "sát thủ tuổi 16" Nguyễn Văn Tuyển với tội danh “Giết người”.
Thời điểm phạm tội, Tuyển còn 1 ngày nữa mới tròn tuổi 16. Tuyển cùng mẹ làm công cho một chủ rẫy ở Bình Phước. Trong đầu cậu thiếu niên ở mảnh đất lắm nắng đầy bụi này, luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi "Lấy đâu ra tiền để tổ chức sinh nhật lần thứ 16 sắp đến". Tuyển thẫn thờ nhiều ngày để cố tìm đáp án cho câu hỏi ấy. Cuối cùng, Tuyển phát hiện bà chủ rẫy thuê mướn mẹ con mình đeo khá nhiều vòng vàng, và nếu có được toàn bộ số vàng ấy, Tuyển sẽ có đủ tiền để tổ chức sinh nhật cho mình. Mà để có được số vàng này, không còn cách nào khác là Tuyển phải thực hiện hành vi sát hại bà chủ rẫy.
Một ngày sau khi nhận được tiền công làm thuê từ bà chủ rẫy, Tuyển không theo mẹ về nhà như thường lệ mà cầm cuốc ngồi ven đường suy tính cách thức gây án. Đợi mọi người về hết, và khi bà chủ rẫy vừa ngồi lên xe chuẩn bị về nhà thì Tuyển hành động.
Tuyển dùng cuốc đập nhiều nhát vào đầu bà chủ rẫy cho đến lúc bà ngất hẳn. Sau đó, Tuyển lục túi lấy đi 350 nghìn cùng dây chuyền, bông tai và điện thoại di động của nạn nhân. E rằng nạn nhân chưa chết, Tuyển còn dùng cây đập thêm nhiều nhát vào vùng đầu nạn nhân trước khi lôi xác đi giấu.
Thực hiện xong vụ cướp của này, Tuyển vứt bỏ hung khí lẫn bộ đồ dính đầy máu, thản nhiên rủ vài người bạn đi ăn nhậu mừng sinh nhật bằng số tiền vừa cướp được. Hai ngày sau, Tuyển bị bắt. Trong phiên tòa phúc thẩm hôm ấy, Tuyển bị tuyên phạt 12 năm tù giam cho các tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Bi kịch của Tuyển bắt đầu chỉ bởi giấc mơ có tiền để tổ chức sinh nhật.
Những vụ án liên quan đến các "sát thủ" có khuôn mặt trẻ thơ bao giờ cũng để lại nhiều cái giật mình cho dư luận. Tuy nhiên, sau những cái giật mình ấy, mọi thứ đâu lại vào đó. Cái ác và mầm mống phạm tội nguy hiểm luôn tiềm ẩn trong các thanh thiếu niên mê tiền nhưng lười lao động, thích chứng tỏ mình một cách tiêu cực. Còn dư luận, chỉ thon thót giật mình khi vụ việc xảy ra rồi lại thôi.
Sẽ chẳng có bài học cảnh tỉnh nào cả cho những vụ án đau lòng vừa nêu trên, bởi đơn giản, "cái thói quen giật mình nhưng không hề bắt tay vào giải quyết căn cơ" đã thật sự trở thành căn bệnh mãn tính đối với bất kỳ ai trong xã hội của chúng ta