"Lớp cai nghiện dân lập" ở trung tâm "cơn bão AIDS"
Chưa kịp hồi phục sau sự cuồng nộ của ông trời, trong trận lũ quét kinh hoàng tháng 7/2005, thì xã Cát Thịnh lại phải hứng chịu một “cơn bão” khác; nó đến một cách âm thầm, lặng lẽ nhưng để lại những hệ lụy thật khủng khiếp cho các gia đình và cộng đồng, đó là tệ nạn nghiện ma tuý và đại dịch HIV/AIDS.
Lúc cao điểm, trên địa bàn xã có hơn 100 đối tượng nghiện ma tuý, 103 người có HIV. Cứ vài ba ngày lại có một người ra đi vì AIDS. Một trong những điểm bị "cơn bão" này tàn phá nặng nhất chính là thôn Vực Tuần, với hàng chục người nghiện ma tuý, gần năm chục người nhiễm căn bệnh thế kỷ...
Anh Hoàng Sơn Đông khi đó là Bí thư Chi bộ thôn Vực Tuần, từng kinh qua quân ngũ, phẩm chất người lính dám nghĩ dám làm không cho phép anh chấp nhận thực tế buồn của quê hương. Anh đã nghĩ đến một trung tâm để "gom" số đối tượng nghiện hút, trước hết là cai nghiện, sau là quản lý, hướng thiện cho họ từ lao động. Nhiều đêm ông Bí thư Chi bộ Hoàng Sơn Đông trăn trở: "Tại sao không tự thành lập một "trung tâm" cai nghiện của riêng thôn Vực Tuần?".
Nghĩ là làm, anh đem ra bàn thảo trước chi bộ, họp dân lấy ý kiến các gia đình. Được chính quyền và lực lượng Công an "bật đèn xanh", lớp cai nghiện dân lập đầu tiên thôn Vực Tuần được thành lập với số "học viên" 26 người. Cơ sở vật chất thì mượn hội trường Nhà văn hoá thôn, kinh phí duy trì hoạt động do Hoàng Sơn Đông vận động các gia đình trong thôn đóng góp. Đảng viên, Công an viên đảm nhiệm việc quản lý; chăm sóc sức khoẻ cho học viên là một y sĩ tình nguyện của Trạm y tế xã, tất nhiên tất cả làm việc không chế độ, kinh phí đãi ngộ.
Góp phần hồi sinh nhiều cuộc đời
"Lớp cai nghiện dân lập của thôn Vực Tuần còn có một mục đích khác, đó là truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho số học viên. Một số lượng lớn người có HIV đều nghiện ma tuý. Họ vào đây được quản lý, được giáo dục phòng cách lây lan cho gia đình và cộng đồng" - anh Hoàng Sơn Đông trải lòng.
Sau khi cắt cơn, hồi phục sức khoẻ, những "học viên" tiếp tục phải ở lại tham gia lao động. Để tăng thêm kinh phí, giúp người cai nghiện thoát khỏi nỗi ám ảnh về chất ma tuý, Hoàng Sơn Đông và Ban quản lý lớp đôn đáo xuôi ngược tìm thêm việc, bất kỳ việc gì; từ đào ao, đắp bờ, phu hồ... Sau 3 tháng, học viên cai được nghiện thì bàn giao về cho các gia đình tiếp tục quản lý.
Nhiều trường hợp học viên HIV sức khoẻ suy kiệt, đã chuyển sang giai đoạn AIDS, không ai khác, chính ông Bí thư Chi bộ Đông và một số đảng viên lại trực tiếp đưa họ về TP Yên Bái, thậm chí cả Hà Nội để khám và hoàn tất các thủ tục để được điều trị ARV (thuốc điều trị bệnh HIV/AIDS) miễn phí.
Sau lớp cai nghiện thứ nhất, Chi bộ thôn Vực Tuần còn liên tiếp mở các lớp tiếp theo. Do cuộc sống khó khăn, môi trường chưa sạch, ý chí kém nên một số người vẫn ngựa quen đường cũ, tái nghiện. Song hầu hết những học viên của lớp cai nghiện dân lập do Hoàng Sơn Đông (sau đó anh đã được tín nhiệm giữ cương vị Trưởng Công an xã Cát Thịnh) sáng lập đều đoạn tuyệt với ma tuý, chí thú làm ăn.
Anh Vũ Thế Ngọc, một học viên tâm sự: "Không ai có thể hiểu nhau bằng những người cùng cảnh ngộ. Chúng tôi tham gia lớp này trước hết là cai nghiện được ma tuý, sau là cảm thông, san sẻ và động viên lẫn nhau". Không ít người sau khi ra khỏi lớp cai nghiện dân lập đã được hỗ trợ vay vốn ngân hàng, lao động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, như ông Đinh Công Hôn, Hoàng Đình Du…
Một tương lai tươi sáng hơn đã về với vùng đất từng một thời được mệnh danh bằng những cái tên tủi buồn: "xã ma tuý - HIV" hay "thôn AIDS". Từ trên 100 người nghiện, hiện nay toàn xã Cát Thịnh chỉ còn 12 người. Nhiều mảnh đời một thời lầm lỡ đã được vực dậy từ "lớp cai nghiện dân lập" và những tấm lòng nhân ái...