Tặng cho bệnh nhân... một gương mặt
Anh Bạch Văn C., 37 tuổi ở Hải Dương là người may mắn được nhận quà tặng diệu kỳ đó. Cho đến khi gương mặt dị dạng của anh được trở lại bình thường rồi mà mỗi khi nhìn vào gương, anh vẫn cứ tưởng mình nằm mơ. Người đàn ông bất hạnh này sau khi gặp nạn, không bao giờ nghĩ còn có thể được trở lại cuộc sống bình thường. Cuộc sống tưởng như chấm hết.
Đó quả là những ngày tháng khủng khiếp khi năm 2007, trong quá trình “chữa điện”, anh bị điện cao thế giật dẫn đến mất vùng da ở trán đỉnh, mất xương sọ vùng trán, cụt bàn tay trái. Anh nằm bê bết cả ngày trên giường với phần não "lộ thiên" chằng chịt những tia máu chạy loằng ngoằng, lúc nào cũng chảy dịch thấm đẫm hết mấy lần bông, băng. Đã thế nó còn bùng nhùng và có cảm giác mềm nhũn đến mức cảm giác chỉ cần chạm nhẹ vào có thể khiến nó vỡ nát.
Bởi vậy, để bảo vệ não bộ, anh C. không dám đi ra ngoài, không dám chường mặt để một ai nhìn thấy vì nếu ra ngoài, không những môi trường ô nhiễm sẽ làm nhiễm trùng bộ não không gì che chắn, bảo vệ của anh mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng nếu nó va đập với một vật cứng.
Mặc dù, đã giữ gìn cẩn thận như vậy, nhưng anh C. vẫn không tránh khỏi căn bệnh "truyền kiếp" của người bị hở não là nhiễm trùng màng não. Để cứu sống và bảo vệ phần não "lộ thiên" của anh, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật ghép da mỏng lên màng cứng ở nơi não hở. Thế nhưng, cuộc phẫu thuật đã thất bại do sự bất hợp lý: màng da mỏng mà ghép với hộp sọ cứng thì không thể "ăn nhập" với nhau. Vậy là, anh C. lại phải chờ đợi một cuộc phẫu thuật khác trong nỗi lo âu, phấp phỏng: "Không biết mình có sống được không".
Người xưa có câu: "Gặp thầy gặp thuốc" thì bệnh trọng mấy cũng thuyên giảm. Số phận may mắn đã run rủi khi anh gặp được PGS - TS Trần Thiết Sơn, Trưởng Bộ môn Phẫu thuật tạo hình của Trường đại học Y Hà Nội, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Xanh - Pôn. Là một người có thâm niên và kinh nghiệm về phẫu thuật tạo hình đồng thời từng du học tại Pháp, một quốc gia tiên tiến về Phẫu thuật tạo hình, khi chứng kiến bệnh tình của anh C., TS Trần Thiết Sơn đã nghĩ ngay đến giải pháp phải tái tạo lại hộp sọ, sau đó ghép da lên vùng trán để bảo vệ hộp sọ, đồng thời cách ly phần não với bên ngoài nhằm tránh nhiễm trùng và bị va đập với vật cứng, nhọn.
Về cơ bản, phương pháp điều trị sẽ như vậy. Nhưng làm thế nào để giải pháp ấy thành công trong quá trình thực hiện lại là một áp lực vô cùng lớn đối với TS Trần Thiết Sơn. Bởi không gì anh C. cũng đã trải qua một lần phẫu thuật thất bại và hơn nữa, khi thực hiện phẫu thuật có quá nhiều chi tiết cần độ chính xác tuyệt đối, nếu chỉ sơ suất, nhầm lẫn một chút cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.
Suy đi tính lại, cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng, TS Trần Thiết Sơn quyết định tái tạo mảnh sọ vỡ bằng các-bon, một nguyên liệu cứng để phù hợp với hộp sọ "gốc". Tuy nhiên, khó khăn trong việc tái tạo mảnh sọ này là cắt gọt thế nào để nó vừa khít với chỗ vỡ của hộp sọ và có thể bắt vít dễ dàng với hộp sọ "gốc". Vì nếu không, do không ăn khớp nhau, giữa mảnh sọ tái tạo và hộp sọ "gốc" sẽ tạo thành khe hở khiến dịch não thủy rò rỉ ra ngoài. Khi dịch não thủy rỏ rỉ ra ngoài, tình trạng nhiễm khuẩn chắc chắn không thể tránh khỏi.
Một khó khăn nữa khi tiến hành phẫu thuật cho anh C. là lấy vạt da ở đâu và lấy thế nào cho đủ để cấy ghép lên vùng trán. Theo nguyên tắc thông thường, những vạt da thường được lấy để cấy ghép bao giờ cũng là da mỏng. Chúng thường nằm ở phía trong bắp tay, cánh tay, trên mặt đùi, mông... Thế nhưng đối với khoảng da đã mất ở vùng trán đỉnh của anh C. thì không thể lấy ở cánh tay, mông mà phải lấy ở mặt trên của đùi vì nó đủ rộng để ghép lên vùng trán đỉnh.
Hơn nữa, da ở khu vực này dễ phẫu thuật lấy động mạch và tĩnh mạch. Mà chính những động mạch và tĩnh mạch này sau khi cấy ghép xong chúng sẽ giúp phần da ghép "sống" được như da ở những khu vực khác. Còn lấy thế nào cho đủ da để cấy ghép thì TS Sơn cho biết, anh phải lấy thước đo từng mm trên trán đỉnh của anh C. rồi xác định nó hình thù ra sao. Sau đó vẽ ra giấy đúng hình thù như vậy và đặt mảnh giấy đó lên phần đùi sẽ lấy da. Và tất nhiên, phần da này phải có động mạch và tĩnh mạch như đã nói.
TS Sơn cho biết: "Việc tính toán này phải rất kỹ lưỡng. Nếu không, sẽ không thể ghép da được trong cả hai trường hợp nó thừa hay thiếu. Bởi "vá" da không phải như vá vải có thể khâu chờm ra ngoài chỗ cần "vá" mà phải khâu vừa khít đúng theo hình thù với chỗ "vá". Rất may, quá trình phẫu thuật tạo hình cho anh C. không xảy ra sai sót, nên sau 8 tiếng, ca phẫu thuật đã thành công. TS Trần Thiết Sơn kể lại, trong 8 tiếng đó, chiếm nhiều thời gian nhất là công đoạn khâu nối động mạch và tĩnh mạch của vạt da ghép với động mạch, tĩnh mạch ở khu vực ghép da. Do động mạch và tĩnh mạch này chỉ có đường kính 1,8mm và 1,5mm nên các bác sĩ phẫu thuật đã chọn phương thức khâu măng - xông với sợi chỉ nhân tạo chỉ mảnh bằng 1/5 sợi tóc và chiếc kim cũng mảnh như vậy.
Hiện nay, sức khỏe của anh C. hoàn toàn bình phục và gương mặt của anh đã trở lại bình thường, không còn nham nhở, đáng sợ nữa. Anh đã tự tin và thấy thoải mái hơn trong cuộc sống. Anh nói: "Nhờ phẫu thuật tạo hình mà tôi như được sinh ra lần thứ hai...".