Tiếp sức người thầy
Tiếng nói trái tim
SGTT - Cứ 5 giờ sáng, người dân khu vực đường Hoàng
Diệu, quận 4, TP.HCM lại bắt gặp một phụ nữ gầy gò đi bộ về hướng cầu
Calmette. Không giống công nhân, cũng không giống người buôn gánh bán
bưng phải ra chợ sớm, trông cô như một nữ tu. Mái tóc bạc phơ. Chiếc áo
vải trắng giản dị. Cặp mắt kính dày không che giấu được ánh mắt đầy ưu
tư. Đó là cô Lê Thị Thu Xương – giáo viên câu lạc bộ Khiếm thính TP.HCM.
 |
Cô Xương và
lớp học khiếm thính của mình
|
Thời trẻ, cô Thu Xương là giáo viên mẫu giáo. Năm 33
tuổi, đột nhiên cô bị tắt tiếng. Cô hồi tưởng: “Ngày ấy, trên đường đi
khám bệnh về, em gái Xương vừa chở chị vừa khóc. Đến nhà, Xương lại thấy
mẹ chuẩn bị một phần ăn chay cho cả nhà. Gia đình Xương chưa bao giờ
như thế. Xương hiểu sức khoẻ mình có vấn đề nghiêm trọng. Sau đó ít lâu,
Xương bị mất tiếng vĩnh viễn do căn bệnh ung thư thanh quản. Trường
buộc thôi việc. Và cũng từ đó, Xương bắt đầu làm quen với cuộc sống
mới”.
Vượt qua nỗi đau
Căn nhà nhỏ xíu trong xóm lao động nghèo ở quận 4 giờ
càng ngột ngạt hơn. Em cô vừa mất trong một tai nạn. Đau thương chưa
dứt, cô lại mang bệnh và trở thành gánh nặng của gia đình. Có lần, người
phụ nữ ấy định quyên sinh, nhưng tình thâm của những người thương yêu
đã giữ cô ở lại. Biết mình không thể chối từ cuộc sống, dù cuộc sống ấy
có đau đớn, có vất vả, có nghiệt ngã trăm bề, cô bắt đầu tập sống những
ngày mới. Không nói được, không đi xe được, người phụ nữ ấy lội bộ từ
trung tâm thành phố đến các ngõ hẻm để xin việc, bắt đầu từ những công
việc đơn giản như quét dọn, giữ trẻ, cân mứt đến đánh máy thuê. Tháng
đầu tiên cầm đồng lương của một người tạp vụ, cũng là lần đầu cô nhìn
thấy giọt nước mắt của ba. Ông khóc: “Con ơi con, cả đời ba cực khổ nuôi
con lớn, cho con ăn học để thành giáo viên, đâu để con đi quét rác!” Cô
an ủi ông bằng nụ cười.
Kể lại chuyện cũ, đôi mắt cô giáo ngân ngấn nước. Thấm
thoát đã hai mươi năm trôi qua. Ba mẹ cũng lần lượt ra đi. Mấy đứa em đã
có gia đình riêng, cô vẫn lủi thủi một mình. Sáng sớm, cô trở dậy đi bộ
tới một văn phòng cao ốc ở Phú Nhuận để quét dọn, tối lại trở về trong
căn nhà của người em gái. Lúc cô đơn, cô lại đem kim, chỉ ra đan móc
những con thú xinh xinh, vừa kiếm thêm thu nhập vừa để vơi nỗi buồn.
Những ngày cuối tuần, cô càng bận rộn hơn với công việc một giáo viên ở
câu lạc bộ Khiếm thính.
Lớp học không tiếng nói
Sáng chủ nhật, một lớp học ở trường tiểu học Lý Nhơn,
quận 4 không còn chỗ ngồi. Năm mươi học viên chen chúc trong một căn
phòng nhỏ. Cô giáo Thu Xương đang cố gắng truyền tải đến học viên những
câu chuyện bằng động tác bàn tay và khẩu hình. Không tìm được lớp học ổn
định, cô đã mượn căn phòng này vào ngày học sinh nghỉ để làm nơi giảng
dạy. Hơn mười năm qua, cô Xương không nhận đồng lương nào từ công việc
dạy cho người khiếm thính. Thế nhưng, được đứng trên bục giảng chính là
niềm hạnh phúc giúp cô giáo ấy sống tràn đầy nghị lực trong những năm
tháng câm lặng của cuộc đời. Cô tâm sự: “Xương may mắn chỉ mất đi tiếng
nói chứ không mất thính giác. Nhiều năm qua, một người Mỹ tốt bụng đã
tặng một chiếc máy mà mỗi lần muốn nói, đặt nó lên dây thanh quản là có
thể trò chuyện được. Xương may mắn hơn nhiều người lắm, nên nghĩ cần san
sẻ những điều mình biết với những người bất hạnh hơn. Sau một thời gian
mình đi dạy, nhiều bạn đã biết chữ, đã viết được tên, Xương mừng lắm.
Giờ đây, phải tập cười và mang đến nụ cười cho mọi người. Nếu hồi xưa
biết cười sớm hơn, chắc tóc Xương không trắng như bây giờ!”.
Cô giáo ấy lại mỉm cười, nhẹ như một làn gió. Để có nụ
cười ấy, người phụ nữ này đã phải dốc hết nghị lực để sống và yêu
thương. Bởi với căn bệnh ung thư và lao phổi mà cô đang mang, không biết
sự sống cô kéo dài đến khi nào. Thế nhưng, với cô, ngày nào còn sống là
còn làm việc, còn đến lớp là còn lạc quan và yêu thương. Ngay cả ước mơ
cuối đời cũng nhân hậu như chính những gì cô giáo này tặng cho cuộc
sống: “Người khiếm thính không nhận được âm thanh của cuộc sống nên họ
tiếp thu rất chậm. Đa phần họ bị mù chữ. Xương ước mơ có một cái máy
chiếu để mỗi lần lên lớp, học viên dễ tiếp thu hơn. Đó cũng là tài sản
của câu lạc bộ, để sau này nếu Xương chết đi, những người khác cũng có
phương tiện để dạy cho các bạn”.
Cô lại chào chúng tôi bằng nụ cười hiền từ, mái tóc bạc
phơ được bới củ tỏi gọn gàng đẹp như hình ảnh của bà tiên trong những
trang truyện cổ tích. Và mỗi sớm mai, bà tiên ấy lại đi bộ những chặng
đường dài, lại làm công việc tạp vụ để nhận 500.000 đồng mỗi tháng.
bài và ảnh: Yến Trinh
Mong các bạn cùng chung tay để ước mơ có chiếc máy
chiếu cho lớp học khiếm thính của cô giáo Lê Thị Thu Xương thành hiện
thực, và để cô có điều kiện chữa trị bệnh để kéo dài sự sống. Mọi đóng
góp xin gửi về địa chỉ: báo SGTT, 25 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3,
TP.HCM, 39307825, email: [email protected]; hoặc gửi vào tài
khoản của chương trình Tiếp sức người thầy: tên tài khoản: quỹ Hỗ trợ
phát triển giáo dục – EDF; số tài khoản (VND): 001234230001, (USD):
001234230002 – ngân hàng Đông Á – chi nhánh quận 3 – TP.HCM. Mời quý vị
cùng chia sẻ câu chuyện này bằng ngôn ngữ hình ảnh qua chương trình Tiếp
sức người thầy được phát trên kênh HTV9 lúc 21g40 thứ ba, ngày 20.4.
Bạn đọc có thể xem lại phim này tại website: sgtt.com.vn/media.