Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Tình_ca  
#1 Đã gửi : 26/04/2010 lúc 06:11:25(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết

SGTT - Chị Nguyễn Thị Hương không kìm nén những giọt nước mắt tủi hờn khi kể cho chúng tôi nghe về quãng đời vừa qua của chị. Gần 18 năm qua, chị quặn lòng mà chấp nhận nuôi, nhốt đứa con trai của mình trong… chuồng, vì cuộc sống của cả hai mẹ con.



Chị Nguyễn Thị Hương, mẹ của Lê Trọng Dương nghẹn ngào kể về cảnh “nuôi nhốt” con

Tôi giật bắn mình khi bước vào căn nhà nhỏ của chị Hương ở thôn 8, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn (Thanh Hoá) và chứng kiến nghịch cảnh của đời chị. Ngay cửa ra vào là một căn phòng rộng chừng 10m2, được thiết kế có một cửa sổ nhỏ, một cánh cửa sắt luôn được khoá chặt. Trong phòng là một thanh niên đang nằm vật vã, lăn lộn trên sàn nhà, miệng chảy dãi ú ớ không thành lời.

Chị Hương cho biết người thanh niên đang sống trong cảnh nuôi nhốt kia là Lê Trọng Dương, con trai chị. Dương sinh năm 1986, vừa sinh ra là đã có những biểu hiện bất thường trong phát triển tâm sinh lý. Một tuần liền sau khi sinh Dương không chịu bú mẹ, “cháu khóc ròng trong vòng bảy tháng trời, người lở loét khắp nơi” – chị Hương kể. Những biểu hiện ban đầu như báo trước những điều chẳng lành, bảy tuổi Dương mới biết chập chững đi những bước đầu tiên. Thấy con mình cứ ốm quặt quẹo mãi mà không biết nói, chị Hương mang con đi bệnh viện để khám và phát hiện cháu bị bệnh liên quan đến não, ảnh hưởng đến phát triển tâm sinh lý.

Cũng như bao người mẹ khác, không ai lại muốn phải nuôi đứa con dứt ruột mình đẻ ra trong cảnh nuôi nhốt như chị Hương. Nhưng hoàn cảnh gia đình chưa thể cho chị Hương sự lựa chọn khác. Biết con trai bị bệnh, khi mà “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” người chồng, người cha trong gia đình đã dứt áo bỏ mẹ con chị Hương mà đi lấy vợ khác. Mọi gánh nặng đổ dồn lên vai chị Hương khi người chồng chia tay lúc Dương vừa tròn một tuổi. Gia đình bên ngoại thì ở xa, gia đình bên nội thì ít đi lại nên cuộc sống của mẹ con chị Hương đã vất vả càng thêm khốn khổ.

Nhà không có ruộng, hàng ngày chị Hương phải đạp xe đạp tổng cộng hơn 50km để xuống thành phố Thanh Hoá mua hoa quả, mang về khu chợ của xã bán. Lời lãi cũng chẳng là bao, sáng chị bán hàng ở chợ xã, chiều lại xuống thành phố lấy hàng để chuẩn bị cho buổi chợ ngày sau. Hôm nào buôn bán thuận lợi, lãi lắm cũng được khoảng 25.000 – 30.000 đồng, còn thường thường cũng chỉ được 10.000 – 15.000 đồng. Đây cũng là nguồn thu nhập chính để chị Hương nuôi sống hai mẹ con, thuốc thang cho đứa con trai bệnh tật.



Lê Trọng Dương trong căn phòng hẹp

Biết nhốt con như thế là không phải, là rất nguy hiểm lỡ có chuyện bất trắc nhưng chị Hương vẫn phải làm vì cuộc sống của cả hai mẹ con. Ngồi bán quán nước bên phía đối diện nhà chị Hương, chị Lê Thị Hoa cho chúng tôi biết có lần sơ ý để “sổng” Dương có một chút mà tí nữa chị Hương đã mất đi đứa con tội nghiệp của mình. Lần đó, Dương người không mảnh vải, chạy thẳng ra đường nhảy múa, rất may chiếc xe tải đã phanh kịp không lao vào cướp đi tính mạng của Dương. Cũng từ đó, chị Hương dù đau đớn vẫn phải xây tường bao, sửa lại căn phòng, làm cửa sắt, chính tay khoá cửa nhốt con khi chị vắng nhà. Khi chị Hương vắng nhà, mọi sinh hoạt từ ăn, vệ sinh cá nhân… của Dương đều gói gọn trong căn phòng hẹp.

Mấy năm trước Dương còn có thể đi lại nhưng gần đây thì không đi được nữa. Phần cột sống ở lưng bị dị tật lồi ra một khối dưới da khiến Dương giờ chỉ nằm liệt một chỗ. Bệnh tình kéo dài 18 năm qua trong con người Dương giờ có vẻ nặng hơn. Không nói được thành lời, Dương thường cắn xé quần áo mặc trên người, nước dãi chảy đầy miệng và la hét thảm thiết mỗi khi có người tới gần. Nhiều đêm có lẽ do đau quá Dương tỉnh giấc lao vào cắn mẹ, chị Hương chỉ còn biết ôm con mà khóc. Bệnh tình của con trai ngày một nặng khiến chị Hương lại mất thêm nhiều tiền hơn để mua thuốc cho con. Chúng tôi đếm được có năm loại thuốc mà các bác sĩ kê đơn để chị mua về cho con sử dụng. Chị Hương cho biết mỗi tháng Dương uống hết từ 450.000 – 500.000 đồng tiền thuốc, chưa kể thuốc bổ mua ngoài.

Nhà không có ruộng để làm, năm 2010 gia đình chị Hương lại bị cắt khỏi danh sách hộ nghèo của UBND xã Đông Hoàng khiến nỗi đau của Dương và nỗi khổ của chị Hương như càng tăng thêm gấp bội. “Gánh nặng trần gian” lại như càng đè nặng lên đôi vai của người đàn bà chưa có ngày hạnh phúc trong cuộc đời.

Bài và ảnh: Trần Huyền


Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.