  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC) Bài viết: 1.216 Đến từ: Quảng Trị
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết
|
Kỳ 1: “CHẾT” VÌ ẢO TƯỞNG
Gương mặt buồn, ánh mắt xa xăm, hai tay giang hồ khét tiếng có cùng tên Hải là Nguyễn Tuấn Hải (tự Hải Bánh) và Lâm Ngọc Hải (Hải Quắn) đã cho chúng tôi cảm nhận hoàn toàn khác những gì được nghe về một thời lừng danh của họ với những vụ thanh toán theo kiểu xã hội đen gây rúng động dư luận.

Hải Bánh
MỘT THỜI DỌC NGANG...
Vóc người cao to, trên cơ thể lồ lộ những vết xăm vằn vện đầy màu sắc, Hải Bánh, đệ tử ruột của Năm Cam, người tổ chức bắn chết Dung Hà - bước ra khỏi cổng phân trại K1 (Trại giam Xuân Lộc) với những bước chân dè dặt khi biết sắp tiếp xúc với nhà báo. Suốt buổi nói chuyện, Hải luôn tìm cách né tránh khi nhắc đến quá khứ. Sinh ra và lớn lên trên đất Hà thành, Hải bước vào con đường giang hồ từ những tháng ngày lang bạt ở các bến bãi và trở thành cánh tay đắc lực của Dung Hà - một đàn chị khét tiếng vùng đất cảng Hải Phòng. Khi nữ quái vào trại, Hải “bay” vào TPHCM với hy vọng đổi đời bằng cách mở tiệm hớt tóc “Vân” trên đường Thủ Khoa Huân (quận 1), mang tên con gái mình. “Tìm vào Sài Gòn là thật sự muốn gác kiếm nhưng do danh tiếng của tôi quá lẫy lừng nên anh em trong giới khuyên nên tìm đến Năm Cam chào một tiếng để dễ làm ăn. Từ đó thân dần, vì nể nang, tôi nhận lời làm bảo kê một số nhà hàng, vũ trường dưới trướng Năm Cam và con đường phạm pháp lại tiếp diễn” - Hải Bánh bắt đầu buôn chuyện bằng giọng trầm buồn. Bản tính gan lì, lại có chút võ nghệ, Hải Bánh hành sự nhanh nhẹn nên mau chóng trở thành đàn em thân tín nhất của Năm Cam. Rồi Dung Hà ra tù cũng từ Bắc vào Nam để tìm lãnh địa mới, được Năm Cam cho phép mở sòng bạc. Tuy nhiên, chỉ thời gian ngắn hai bên xảy ra mâu thuẫn, Dung Hà đối đầu với Năm Cam nhằm tranh giành địa bàn. Quá mệt mỏi, chán chường với nữ quái, Năm Cam gọi Hải Bánh đến giao nhiệm vụ “loại” đối thủ bằng câu nói : “Không muốn thấy mặt Dung Hà nữa!”. Hải hiểu ý, lên kế hoạch và sai đàn em dùng súng bắn chết Dung Hà tại đường Bùi Thị Xuân (Q1) lúc 0 giờ 25 ngày 2-10-2000. Anh ta không thoát lưới pháp luật và phải lãnh án chung thân.
.jpg)
Hải Quắn
Thụ án 20 năm tù tại Trại giam Xuyên Mộc, mái tóc cắt ngắn đã bạc trắng, Lâm Ngọc Hải (Hải Quắn, SN 1960, trú Q6) kể về tội lỗi của mình trong vụ thanh toán giết chết anh Đặng Vũ Thắng, Phó phòng tài vụ Thảo cầm viên Sài Gòn. Nền tảng là một gia đình nền nếp, bố mẹ đều là công chức nghỉ hưu nhưng Hải lại có lối sống cá biệt, thường xuyên giao du với đám giang hồ đất Bắc chuyên gây ra các vụ ân oán giang hồ. Do có mâu thuẫn với anh Thắng nên Lâm Bích Thủy (thủ quỹ, cấp dưới anh Thắng) nhờ em ruột là Lâm Thanh Phong và Hải Quắn giải quyết bằng cách thuê người đánh “dằn mặt” anh Thắng. Nhận “đơn đặt hàng”, Hải Quắn, Tuấn tiệp và trùm giang hồ Trà Hinh lập tức tổ chức cho bốn sát thủ chuyên nghiệp gồm: Tuấn Con, Tú Sủi, Toàn sáu ngón, Long đào ra tay sát hại anh Đặng Vũ Thắng trong cơn mưa tầm tã chiều 22-8-2001, tại giao lộ CMT8 - Nguyễn Du bằng nhiều nhát dao trí mạng.
.jpg)
Cán bộ quản giáo hướng dẫn phạm nhân lao động cải thiện đời sống
...VÀ MỘT THỜI VÔ NGHĨA
Nhắc lại khoảng thời gian đầy “uy lực” trong “thế giới ngầm”, các nhân vật trên đều bày tỏ, đó là những chuỗi ngày sai lầm tiếp nối sai lầm và quá vô nghĩa. Suốt buổi trò chuyện với chúng tôi, Hải Bánh không thể che giấu sự lúng túng, hai tay liên tục xoay mở nắp chai nước suối một cách vô định. Khi được hỏi đến gia đình, Hải cúi mặt, đôi mắt bắt đầu rưng rưng. “Lúc còn tự do, tôi mải chạy theo tiếng gọi giang hồ, tự huyễn hoặc bằng quyền lực “đen” mà quên mất mình còn bố mẹ và đứa con gái bé bỏng đang cần tình thương của cha. Đến nay mẹ tôi đã ngoài 80 tuổi, vẫn phải đau lòng vì con cái, lặn lội hàng ngàn kilomet vào trại thăm nuôi. Tôi có lỗi với mẹ và con gái quá nhiều, giờ đây cố sống cũng chỉ vì người thân. Không biết mẹ có còn sống đến ngày tôi ra tù?” - Hải nghẹn ngào. Tháng ngày trong trại, điều khiến Hải luôn đau đáu trong lòng là chưa làm tròn trách nhiệm người cha, đã vậy còn để lại tai tiếng cho con về người bố một thời là sát thủ. Để chuộc lại lỗi lầm, mỗi lần con gái vào thăm, anh chỉ biết ôm con khóc, nói lời xin lỗi và không bao giờ quên khuyên con hãy sống có ích cho gia đình và xã hội. “Vào tù, tôi có nhiều thời gian suy ngẫm lại và rất ân hận về những gì mình gây ra. Bản thân tôi đã đạt được vị trí cao trong giới giang hồ, người có “số má” như tôi và Năm Cam không nhiều nhưng cuối cùng, kẻ phải dựa cột, người tù chung thân, bỏ lại con cái bơ vơ không nơi nương tựa. Thử hỏi, trở thành đại ca thì được gì nào?”- Hải dừng lại, cố nén xúc động rồi nói tiếp: “Những ai đã và đang đắm mình trong thế giới giang hồ xin hãy nhìn vào tấm gương của Hải Bánh này mà quay đầu lại để gia đình, vợ con không phải tủi hổ, người đời mỉa mai”.
.jpg)
Chăm sóc vườn hoa trong phân trại
Từ ngày bị bắt đến nay, Hải Bánh được di lý qua nhiều trại giam, vì tiếng tăm nổi như cồn trong giới giang hồ, đến đâu các phạm nhân cũng tung hô đại ca nhưng anh xua tay: “Hải đại ca đã chết lâu rồi! Chúng ta là anh em, cố gắng cải tạo tốt là được”. Thượng úy Nguyễn Đức Thiện, cán bộ quản giáo cho biết: Từ khi nhập trại Xuân Lộc đến nay, Nguyễn Tuấn Hải cải tạo rất tốt, chưa vi phạm kỷ luật, luôn giúp đỡ, khuyên răn các phạm nhân khác cố gắng học tập cải tạo để được ra trại trước thời hạn, sớm trở về với đời sống cộng đồng.
.jpg)
Cắt tỉa cây cảnh
Cùng nỗi đau như Hải Bánh, Lâm Ngọc Hải luôn sống trong giằng xé tâm can, nhói lòng khi nghĩ về hình ảnh hai đứa con đang thiếu vắng tình thương của cha. Anh đau đớn: “Vốn đã thiếu tình thương của mẹ, tôi đi tù, hai đứa con lại thiếu nốt sự che chở của cha. Thương con lắm nhưng bản thân trong vòng lao lý biết làm gì hơn ngoài việc gắng phấn đấu để sớm ra tù, bù đắp lại lỗi lầm đã gây ra cho các con”. Ngày Hải Quắn mới vào trại giam, đứa con trai 8 tuổi liên tục đòi nghỉ học do mặc cảm về hoàn cảnh, khiến anh phải nuốt nước mắt vào trong. Với niềm ăn năn hối cải thật sự, Hải luôn tìm cách khuyên con hãy nhìn vào tấm gương bất hạnh của cha mà có lối sống hữu ích. Đến nay, con trai anh đã trưởng thành, sắp đi du học bên Singapore. Đó là niềm an ủi, nguồn động viên lớn giúp anh quên đi nỗi nhọc nhằn trong trại, chờ mong ngày về bù đắp cho con...
| Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa Người chăm chút vào em tìm sự thật Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy! Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS! Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm! |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC) Bài viết: 1.216 Đến từ: Quảng Trị
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết
|
Kỳ cuối: NỖI ĐAU TRÍ THỨC
Họ xuất thân từ các gia đình danh giá, lận lưng những tấm bằng đại học trong hay ngoài nước. Thay vì mang tri thức, tài năng cống hiến cho xã hội, họ lại dùng vào việc lập mưu, tạo dựng con đường làm ăn bất chính với thủ đoạn hết sức tinh vi hoặc để bản năng làm mờ lý trí, bị cám dỗ bởi vật chất tầm thường. Và, điểm đến của những người trí thức này là nhà tù...
.JPG)
Trịnh Văn Lập cắn môi cố nén nước mắt khi nhắc đến người thân
XÓT XA CỬ NHÂN
Thụ án chung thân ở Trại giam Xuân Lộc vì là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy xuyên lục địa do Ngô Đức Minh, tức Minh Sứt cầm đầu, Trịnh Văn Lập (SN 1956, quê Hải Phòng) không cầm được nước mắt khi kể cho chúng tôi nghe về quá khứ rất đáng tự hào. Từ những năm đất nước chưa thống nhất, Lập được bố vốn là thuyền trưởng tàu viễn dương cho đi du học tại trường Đại học Hàng hải bên Ba Lan. Năm 1980, nắm được tấm bằng cử nhân danh giá, Lập trở về nước và công tác tại Công ty Vận tải biển Việt Nam. Nhờ các mối quan hệ trong quá trình làm việc, được đi đó đây, Lập chuyển hẳn sang Campuchia mở công ty kinh doanh ngành tàu biển và hợp tác làm ăn với vợ chồng Minh Sứt. Theo đó, Lập đứng ra mua 5 chiếc tàu với giá nửa triệu USD cho Minh Sứt thuê lại để vận chuyển hàng hóa kèm... ma túy! Thời điểm ấy, Ngô Xuân Phương (Việt kiều Nhật) được Minh Sứt giới thiệu quen biết với Lập để cùng liên kết “làm ăn”. Tại Campuchia, ba người móc nối mua 6 bánh heroin trọng lượng 2,1kg và 100 viên ma túy tổng hợp. Ngay sau đó, lượng “hàng” trên được đưa về Việt Nam bằng đường thủy. Nhờ có kiến thức chế tạo máy học từ Ba Lan, Lập được giao nhiệm vụ chế tạo một máy ép đế giày để giấu 6 bánh heroin vào 3 đôi giày nữ. Thức trắng đêm hoàn thành công việc, Lập cùng Phương mang 6 chiếc giày có chứa heroin giao lại cho Minh Sứt tìm cách mang sang Nhật tiêu thụ bằng đường hàng không. Phi vụ hoàn tất, mỗi người được chia 10.000USD. Tháng 9-2001, vụ án bị phanh phui, Minh Sứt và Phương sa lưới pháp luật, còn Lập vẫn đang ở nước ngoài. Lực lượng công an phải lên kế hoạch “điều” Lập về nước và tóm gọn tại một nhà hàng. Lập bị tòa tuyên tử hình, sau đó được Chủ tịch nước tha tội chết, giảm xuống án chung thân. Anh vào tù bỏ lại vợ cùng 3 người con đang tuổi ăn học. Khi nhắc đến gia đình, Lập nấc lên thành tiếng, nói đứt quãng: “Ngày tòa tuyên án tử hình, bố tôi lâm bệnh qua đời vì quá sốc, ông không thể tin đứa con mà ông từng đổ mồ hôi, sôi nước mắt kiếm tiền nuôi ăn học lại có thể gây ra chuyện tày đình như thế. Tôi đã giết chết bố, làm khổ người mẹ già cùng 3 đứa con thơ dại... Bản thân bị tù tội trở thành gánh nặng cho gia đình, sau này được giảm án về với gia đình thì đã tàn đời, lại báo hại thêm con cái thôi! Thú thật, giá như ngày ấy tôi bị bắn chết đi còn hơn được sống quãng đời còn lại trong ân hận giày vò”...

Nguyễn Thị Thân với ánh mắt xa xăm
BẼ BÀNG THẠC SĨ
Được học hành tử tế, đã hoàn thành chương trình Nghiên cứu sinh ngành Công nghệ thông tin ở Nhật Bản, Nguyễn Hoàng Thanh (SN 1976, ngụ Q6, TPHCM) sớm tạo dựng được uy tín tại trường Đại học dân lập V. Thế nhưng, thay vì tiếp tục phát triển nghề nghiệp, đảm nhiệm sứ mệnh cao cả là “trồng người”, Thanh lại dùng năng lực của mình thành lập đường dây làm giả các loại giấy tờ, hồ sơ, “giúp” gần 60 học sinh thi trượt trở thành sinh viên các trường đại học lớn, bỏ túi 1,2 tỷ đồng. Hành trình phạm pháp của Thanh bắt đầu từ năm 2001 bằng cách dùng nhà riêng mở trung tâm luyện thi và rêu rao rằng mình đi dạy ở nhiều nơi nên có thể “chạy” cho thí sinh đậu vào bất cứ trường đại học nào. Không ít phụ huynh cả tin đã mang tiền (từ 30 đến 70 triệu đồng/em) tới nhờ “thầy” giúp đỡ. Thấy người đến nhờ vả ngày càng đông, Thanh mở thêm địa điểm và thuê hai nhân viên tiến hành làm giả con dấu của các cơ quan, tổ chức để sản xuất các loại giấy báo trúng tuyển, hồ sơ nhập học “dỏm”. Thực hiện trót lọt trong 2 kỳ tuyển sinh thì hành vi bại lộ, tòa tuyên phạt Thanh 24 năm tù, hiện đang cải tạo tại Trại giam Xuyên Mộc. Nghe Thanh bộc bạch “Bị đồng tiền làm mờ mắt nên bản thân phải chịu cảnh tù tội, gia đình tan nát, vợ chồng ly tán, con cái học hành sa sút... Mất hết rồi! Tôi rất ân hận, xấu hổ với mọi người”, tôi hiểu nỗi đau đớn, dằn vặt của người đã từng làm thầy!
.JPG)
Lao động đan lát trong trại
Ngồi trong phòng làm việc của Phân trại số 1, Trại giam Thủ Đức, tôi háo hức chờ gặp một nữ phạm nhân được giới thiệu có nhan sắc trời phú. Chị từng là y tá của Bệnh viện Nhi Trung Ương và đang theo học năm thứ 5 trường Đại học Y dược Hà Nội thì phạm tội. Mái tóc suôn dài, làn da trắng ngần, Nguyễn Thị Thân (SN 1962, quê Hà Nội) đang thụ án 20 năm tù tội “cố ý gây thương tích” bước đến khẽ cất lời chào. Sau mấy câu thăm hỏi, tôi hỏi về nguyên nhân dẫn đến nông nỗi này. Thân quay mặt giấu những hàng nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt đẹp. Giọng chị chua chát: “Tôi cầu xin quá khứ ngủ yên nhưng nào có được, bao nhiêu năm rồi nỗi đau còn nguyên vẹn, niềm day dứt chưa giây phút nào nguôi. Các bạn học ai cũng trở thành bác sĩ, chỉ riêng tôi mang tội”. Ngày còn là sinh viên, Thân yêu rồi tổ chức lễ cưới với một chiến sĩ công an. Cuộc sống ban đầu rất hạnh phúc, nhưng dần dà mâu thuẫn phát sinh dẫn đến ly hôn. Sau đó hai người hàn gắn lại, đưa nhau vào Sài Gòn sinh sống cùng gia đình bên chồng. Do nghề nghiệp, chồng đi công tác xa lâu lâu mới về thăm nhà, Thân và chị chồng thường xảy ra cãi vã, mâu thuẫn ngày càng gay gắt, Thân dọn ra ở riêng. Cuộc sống vợ chồng vốn dĩ đã lợt lạt, cộng thêm mối bất hòa với chị chồng nên hạnh phúc của Thân ngày càng rạn vỡ. Nghi ngờ chị chồng vì căm ghét mình đã tìm cách chia loan rẽ thúy, Thân đi mua một ca axít về để trả thù. Sáng 22-9-1998, thấy chị chồng đưa con đi học, Thân rình trước cổng trường tạt nguyên ca axít khiến chị ta mang thương tật 65% vĩnh viễn và nhiều người khác bị phỏng. Ngày bị cách ly khỏi xã hội cũng là lúc đứa con trai 3 tuổi của Thân thiếu cả tình cảm của cha lẫn mẹ, phải sống nương nhờ bà nội. “Thỉnh thoảng cháu lên thăm, động viên, khuyên nhủ tôi rất nhiều. Thấy con trưởng thành lòng tôi vui lắm. Nhưng nghĩ đến trách nhiệm của một người mẹ, nghĩ cảnh tàn phế của người chị chồng thì tôi vô cùng hối hận. Con tôi có tội tình gì đâu mà phải chịu cảnh cút côi?” - Thân nói rồi ôm mặt khóc nức nở...
Thông thường người ta phạm tội do ít học hoặc thiếu hiểu biết. Tuy nhiên có một bộ phận học hành tử tế, từng được xã hội nể trọng vẫn sa phải vòng lao lý. Cùng một nỗi đau thì bậc trí thức cảm thấy đau hơn kẻ thất học. Trong tù, triết lý ấy cũng không ngoại lệ. Nỗi ân hận, sám hối cũng sâu nặng hơn, nhưng tất cả đều đã muộn.
Congan.com.vn - Thu Hòa
| Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa Người chăm chút vào em tìm sự thật Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy! Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS! Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|