Nếu không ở Phú Sơn 4, không trực tiếp xem họ diễn trên sân
khấu, không len lỏi vào phần hậu đài, chúng tôi thật khó tin lại có sự thân tình
đến thế. Trên sân khấu, chẳng ai phân biệt được đâu là cán bộ, đâu là phạm nhân.
Tất thảy họ đều hoá thân thành diễn viên, ca sỹ, nhạc công. Những lời ca, điệu
múa, vở kịch mà họ thể hiện đều chứa chan niềm tin yêu vào cuộc sống.
Bên cánh gà sân khấu, chúng tôi gặp lại chị Văn Thị Yến, người
đàn bà tài hoa và nhan sắc, vợ nguyên Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung,
quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trước đây, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện về chuyện
đời của chị nên phần nào hiểu được nỗi niềm của người đàn bà này. Chị Yến đảm
nhận việc quản đội quân đi thi và xem văn nghệ của Phân trại K2. Những người phụ
nữ này đều trong đồng phục áo kẻ sọc, song khuôn mặt được chăm chút kỹ lưỡng từ
nét môi, viền mắt đến đôi má tô hồng... Thế rồi loáng một cái, "quân" của chị
Yến đã thay váy áo sặc sỡ đủ màu.
Nữ phạm nhân trẻ tên Thu, một trong các "hoa hậu" hôm nay diện
bộ váy cách điệu bộ áo tứ thân của phụ nữ đồng bằng Bắc bộ thuở xưa. Thu đeo
kính trắng, xinh xắn lạ thường. Hỏi chuyện, cô gái cười tươi cho biết, cô tham
gia phần múa. Sau này, khi xem Thu múa trên sân khấu ở vị trí trung tâm, tôi mới
thấy hết sự nhuần nhị, duyên dáng của cô gái đang tuổi 20. Thu trẻ, đẹp và hồn
nhiêu yêu đời đúng như lứa tuổi của cô chứ không âu sầu như ai đó nghĩ về cuộc
sống trong trại giam.
Tùng "lò gạch", biệt danh của phạm nhân Nguyễn Xuân Tùng, nhà ở
phố Quán Sứ tươi cười, háo hức nhờ tôi chụp ảnh. Lúc thì trang phục của chàng
trai Tây Nguyên, khi thì của người thanh niên tân thời, trông Tùng vui vẻ, hoạt
bát rất đáng mến. Nhìn lại thời điểm 6 năm về trước, Tùng cùng đồng phạm tổ chức
liền mấy vụ cướp xe Dylan, @. "Tuổi trẻ, ngông cuồng lại đua bạn bè nên em mới
làm khổ bố mẹ. Bây giờ vào đây hối hận lắm, em luôn vui vẻ để cải tạo tốt và
được ra trại sớm", Tùng nói.
Khi xem tiết mục "Những chàng trai của núi" có Tùng tham gia,
tôi đặc biệt bị thu hút bởi sự hoá thân nhiệt thành của cậu. Từ lời hát, động
tác ở Tùng đều toát lên vẻ tự tin. Sự tự tin này thật đáng quý bởi ở dưới sân
khấu là sự hiện diện của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ
trợ tư pháp, Ban giám thị, CBCS và hàng trăm phạm nhân. Tôi thầm nghĩ, nếu bố mẹ
Tùng xem được cảnh này, hẳn họ sẽ yên lòng về cậu con trai đã nhận rõ lỗi lầm.
Xem cán bộ, phạm nhân, đoàn viên đoàn thanh niên các xã lân cận
cùng đứng chung một sân khấu, cùng nhau thực hiện màn ca múa nhạc "Nét vẽ rồng
thiêng", tôi có một cảm xúc thật khó tả. Ở một cuộc thi văn nghệ quần chúng, lại
diễn ra ở nơi mà không ai muốn bước vào, ý nghĩa của nó càng nhân lên gấp bội.
Giá trị nhân văn, quyền con người là ở đây. Đó chính là giá trị tinh thần to lớn
mà các đồng chí Cảnh sát trại giam mang đến cho những người đang phải trả giá
cho hành vi phạm pháp của mình.
 |
Nhạc sỹ Văn Dung trao thưởng cho cán bộ và phạm nhân đoạt
giải.
|
Thượng tá Nguyễn Xuân Trường, Giám thị trại giam cho chúng tôi
biết, đây là lần thứ 8, chương trình "Tiếng hát tình đời" được tổ chức. Các phạm
nhân với khả năng văn nghệ của mình và của những người cùng đội rồi đề xuất lên
các phân trại. Cán bộ phân trại bố trí công việc phù hợp để các thành viên đội
văn nghệ có điều kiện tập luyện. Ban Giám thị cũng mời các dàn nhạc, biên đạo
múa, đạo diễn về tận các phân trại dàn dựng. Trước khi đem ra thi ở toàn trại,
tại các phân trại đều biểu diễn để phạm nhân "duyệt". "Ý nghĩa tinh thần của
chương trình này rất lớn nên chúng tôi duy trì đều đặn 2 năm một lần. Nó là sự
gắn kết giữa những người làm công tác cải tạo giam giữ với những người đang thi
hành án", đồng chí Trường nói.
"Cuộc thi nào cũng có giải nhưng với cuộc thi này, tôi nghĩ rằng
sự thắng thua không có ý nghĩa nhiều bằng cái tình. Người ta cho nhau, trao nhau
cái tình, cho nhau niềm tin yêu và hy vọng, đó mới là vốn quý", nhạc sỹ Văn
Dung, Trưởng ban Giám khảo cho biết cảm nhận của ông.
Còn phạm nhân Phương, phân trại K4, người phụ nữ ngoại tứ tuần,
song vẫn hết mình với những điệu múa thì vui vẻ cho biết: Chị được theo học múa
chuyên nghiệp từ lúc lên 10. Thế nhưng do mưu sinh, chị bỏ nghề múa để đi buôn.
Và sai lầm của chị chính là buôn... ma tuý. Những tưởng sẽ chẳng bao giờ được
lên sân khấu, được thả cảm xúc vào giai điệu của âm nhạc, lời ca, vậy mà khi vào
đây, chị lại được sống lại với đam mê thuở nhỏ của mình. Nghe chị Phương bộc
bạch, chúng tôi càng thấm thía giá trị tinh thần mà cuộc thi văn nghệ quần chúng
này mang lại.
Tôi xin kết bài viết này với lời ca da diết của phạm nhân Đỗ
Hồng Kiên, người vừa viết nhạc, vừa đệm đàn cho bài hát "Về với lời ru" để nói
lên nỗi lòng, khát vọng của riêng anh và của cả những người cùng cảnh ngộ: "Nay
tôi trở về sau lần lầm lỗi. Nay tôi trở về sau vấp ngã, lòng mẹ đau". Vâng! Rồi
anh sẽ trở về. Trở về để làm lại cuộc đời bởi không bao giờ là quá muộn nếu như
người ta muốn bắt đầu.