Dù đoàn công tác của chúng tôi đã được giới thiệu trước về việc khó
khăn thế nào để tìm kiếm địa chỉ của Mái ấm Mai Tâm, nhưng thực sự lúc
đặt chân tới đó, chúng tôi mới thấy thấm thía lời nhắc nhở này. Mái ấm
Mai Tâm nằm sâu trong con hẻm nhỏ heo hút lẫn trong những nhà dân
trong khu nhà dân.Chúng tôi chợt thấy một người phụ nữ nhỏ nhắn, nét
mặt hiền hậu tiến lại đón, chúng tôi nhận ra đó là Sơ Hương, người đã
rất nhiều năm quản lý trực tiếp mái ấm đầy tình thương này.
Mái ấm Mai Tâm được thành lập từ tháng 7 năm 2005. Đây là một cơ
sở do các sơ lập ra để nuôi dưỡng và chăm sóc các trẻ em lang thang, cơ
nhỡ, các em bị bỏ rơi, mồ côi và đặc biệt là các bé có nhiễm HIV trong
khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày đầu thành lập chỉ có 2 mẹ và
2 bé, hiện tại, mái ấm nuôi dưỡng 60 em nhỏ, trong đó chỉ có 8 em là
không có HIV.
Chúng tôi đến vào đầu giờ chiều nên nơi đây vô cùng yên tĩnh vì đang
là giờ nghỉ trưa của các cháu. Vừa dẫn chúng tôi đi thăm quan căn nhà,
sơ Hương vừa kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về những mảnh đời của các
bé có HIV đang sống tại nơi đây. Đã nhiều năm gắn bó với mái ấm này, sơ
Hương từ lâu trở thành người mẹ thứ 2 của những đứa trẻ tội nghiệp. Mỗi
em bé đang được cưu mang tại nơi đây lại có một câu chuyện của riêng
mình, nhưng các em đều có chung một nỗi đau là bị gia đình bỏ rơi vì vô
tình mang trong mình căn bệnh HIV. Sơ Hương tâm sự với chúng tôi "nhiều
khi nghĩ mà thấy xót xa cho những đứa trẻ ở đây, thật bất công, bảo
người lớn ăn chơi, rồi làm những việc gì không tốt rồi bị nhiễm phải
căn bệnh quái ác này thì không có gì đáng nói, đây bọn trẻ sinh ra, như
những thiên thần bé nhỏ.. Các em sống mà biết rõ là mình chẳng còn sống
được bao lâu".
Thấy có khách đến chơi nhà, lũ trẻ như òa vỡ, chúng vui vẻ, háo hức,
ríu rít chào hỏi và nói chuyện với chúng tôi. Các bé lớn thì ngay lập
tức đứng thành hàng cất giọng hát véo von bài hát mới học tặng các cô
các chú trong đoàn. Ánh mắt thiết tha, trong trẻo, gương mặt hồn nhiên,
vô tư của các em, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Sơ Hương nhìn
các em trìu mến mà lòng nặng trĩu " Nhìn chúng khỏe mạnh thế này thôi chứ có thể ngày mai chúng đã ốm nhập viện và có thể chết rồi"
Sơ nghẹn lời và chỉ cho chúng tôi đứa này vừa tháng trước vào viện,
tưởng là không ở lại được với các má nữa, thế nào mà em vẫn sống được,
mừng lắm, rồi sơ chỉ đứa kia bố mẹ bỏ ở đâu, nuôi nó khó như thế nào,
sơ tiếp lời " Lũ trẻ ở đây sống và đã quen căn bệnh HIV từ bé đến
lớn, vì thế các em rất ý thức và già dặn trước tuổi, nhiều khi chúng sợ
lây bệnh cho sơ hay cho các má nên tự chăm sóc bản thân và chăm sóc cho
nhau mà không cần sự chăm sóc của người lớn".
Quả thực, có đặt chân tới nơi đây, chứng kiến cuộc sống của các sơ
và các em nhỏ nơi đây, chúng tôi mới thấy hết được sự vất vả của các sơ
và các mẹ tình nguyện chăm sóc các bé. Chăm sóc trẻ em khỏe mạnh đã là
điều không dễ làm, nhưng chăm sóc trẻ em có nhiễm HIV lại đòi hỏi tâm
và sức nhiều hơn gấp bội. Các sơ và các mẹ nơi đây vừa đóng vai trò là
người mẹ, người chị, người thầy thuốc về thể chất và đồng thời là bác
sĩ tâm lý về tinh thần cho các em, đặc biệt các sơ và các mẹ còn đuợc
tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng chăm sóc trẻ em có nhiễm HIV để
hiểu và chăm sóc các em tốt hơn nữa. Hàng tuần, vào thứ 3 và thứ 5, cán
bộ bênh viện CDC có tới khám bệnh và cung cấp thuốc cho các em nhỏ nơi
đây.
Sơ với ngày đầu thành lập chỉ có duy nhất một cơ sở, hiện nay, được
sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mái ấm đã có thêm một cơ sở dành riêng
cho việc dạy và học của các em mầm non. Sơ Hương nặng lòng tâm sự với
chúng tôi " hiện tại thì sơ đuợc quận sở tại cho phép dạy các em
có HIV tại nhà để tránh cho các em phải chịu sự phân biệt đối xử của
cộng đồng. Nhưng thực tâm, sơ vẫn muốn cho các em trở về hòa nhập cùng
cộng đồng. Hiện tại thì các bé lớn đến tuổi đi học thì được ra ngoài
thường xuyên vì các em đã hiểu biết và có kiến thức phòng tránh, nhưng
các em bé mầm non thì sơ vẫn không dám cho ra ngoài vì sợ người ta dị
nghị làm các bé tổn thương".
Lũ trẻ kéo chúng tôi vào chơi đồ hàng, rồi xà vào lòng chúng tôi như
đang kiếm tìm cảm giác của mẹ. Cô bé Phương trong đoàn chúng tôi cứ
nựng chơi mãi các em không cả muốn về.
Chúng tôi cứ tự hỏi liệu có bao giờ bố mẹ các em nhớ tới các em
không, nếu không có những mái ấm như mái ấm Mai Tâm dang tay đón nhận
các em về thì giờ này các em sẽ ở đâu và sẽ như thế nào. Chúng tôi
thầm cảm ơn những bà sơ hiền hậu, những người mẹ tận tâm với những trẻ
em nhiễm HIV đã nâng niu nuôi dưỡng những chồi non tội nghiệp ấy để các
em được sống và được yêu thương.
Sưu tầm