Methadone, mê em...
 |
Bốn cô người mẫu trong bài viết “Methadone, hy vọng mới cho người nghiện” đăng trên báo Sài Gòn Tiếp Thị số 16 ngày 15.2.2008 với dòng chú thích “Những cô gái tại trung tâm cai nghiện, trong một show thời trang theo ý tưởng của phóng viên Trần Việt Đức”. Tôi nhìn lại bức ảnh, muốn cảm ơn Trần Việt Đức và sự bày đặt dễ thương của anh. Nội dung một thông báo y học đáng ra khô khan đã nhờ bức ảnh của anh mà rưng rưng xao xuyến, hy vọng... (Việt Linh) |
Viết báo, xem báo có hình đã lâu, cho rằng hình ảnh chỉ nhằm để minh hoạ hay xác tín; nhưng lần đầu tiên tôi bị một bức ảnh “đâm” vào mắt. Hơn vậy, cứ nấn níu... Đó là bức ảnh bốn cô người mẫu trong bài viết “Methadone, hy vọng mới cho người nghiện” đăng trên báo Sài Gòn Tiếp Thị số 16 ngày 15.2.2008. Tôi cố tình không đặt chữ người mẫu trong ngoặc kép mặc dù chú thích ảnh cho biết đây chỉ là “những cô gái tại trung tâm cai nghiện, trong một show thời trang theo ý tưởng của phóng viên Trần Việt Đức”. Đơn giản bởi họ xinh xắn, đáng yêu không thua kém những người mẫu thực thụ. Để thử kiểm tra cảm giác, tôi che tít bài, đố cô con gái bức ảnh kia là ai. Bằng con mắt vốn quan tâm đến mốt, con bé 14 tuổi nghiêng nghiêng nhìn bức ảnh, thản nhiên: “Thì mấy cô người mẫu chứ ai! Dễ thương”. Tôi để ý nó dùng chữ “dễ thương” chứ không phải “đẹp” như khi nói đến người mẫu. Có thể do hình nhỏ, có thể do không gian đơn giản, có thể do trực cảm... Tôi mở tay cho cháu đọc chú thích. Nó đọc xong, nhìn lại ảnh, bần thần.
Tôi quyết định kể cho đứa con chưa đọc thông tiếng Việt nội dung bài báo. Rằng sắp tới TP.HCM sẽ triển khai điều trị cho khoảng 750 người nghiện bằng thuốc methadone – một dược chất có thể thay thế heroine nhưng tác dụng nhẹ hơn và giá rẻ hơn. Rằng mỗi sáng, người được điều trị sẽ đi nhận thuốc, uống ngay trước mặt nhân viên y tế, sau đó sinh hoạt bình thường. Rằng nhờ có methadone, người nghiện không cần đến một lượng heroine quá đắt tiền, mà để có, họ sẵn sàng gây tội lỗi. Rằng lợi ích lớn nhất của methadone là giảm lây lan HIV/AIDS, giảm cả lây lan siêu vi gan do methadone không sử dụng kim tiêm. Rằng sau một thời gian sử dụng methadone, người nghiện sẽ được giảm liều dần, bỏ hẳn, trở về với cuộc sống cộng đồng ...
Thực ra hiệu quả của methadone trong cai nghiện ma tuý đã được thế giới biết đến từ lâu, ngay ở Pháp methadone cũng là một dược phẩm được bán theo toa bác sĩ. Kinh nghiệm điều trị trên thế giới cũng cho thấy hiệu quả không chối cãi của liệu pháp methadone. Thông tin Việt Nam bắt đầu áp dụng có gây hưng phấn nhưng hiển nhiên. Cái khiến người ta xôn xao, quyến luyến chính là bức ảnh.
Show diễn thời trang đặc biệt của những cô gái đang cai nghiện minh hoạ cho bài Methadone được chớp bắt với tất cả xao xuyến, rung động của phóng viên Trần Việt Đức. Bức ảnh đã tạo ra một sức tương tác, lay động tinh tế đối với một đạo diễn đang sống tận trời Tây. Methadone chỉ là một liệu pháp ưu thế trong cai nghiện. Ở góc nhìn nhân văn, bài viết này còn phát hiện, đề xuất đến một thứ “liệu pháp” khác tối cần thiết đối với những thân phận nhiều uẩn khúc: liệu pháp niềm tin, sự lạc quan vào đời sống, cái đẹp! Nguyễn Vĩnh Nguyên |
Tôi nhìn lại bức ảnh trên báo, nhớ cách đây 28 năm, khi thi vào khoa đạo diễn ở Liên Xô. Một trong những đề thi nói, hội đồng giám khảo bảo tôi thử hình dung ra lý lịch của “Người đàn bà xa lạ” (*), không được nói theo truyền thuyết. Lời khuyến cáo hơi thừa bởi lúc đó, từ chiến khu ra, tôi rất mù mịt văn hoá Nga, chưa biết tác giả bức tranh đó là ai, nói chi đến cội nguồn của nó! Tôi chỉ việc... hư cấu trên đôi mắt kiều diễm nhưng bất trắc, trên cái hất mặt kiêu sa mà mỏng manh, cuối cùng cho ra một cái kết Happy End, không giống như câu chuyện thật mà về sau tôi biết là một cái chết khá ngậm ngùi.
Tôi nhìn lại bức ảnh, bằng một “cú máy lia” rất chậm. Ảnh quá nhỏ để thấy đôi mắt, nhưng trong từng dáng đứng của các em tôi thấy sự khép nép, mong ngóng, nôn nao, phó thác... Bỗng nhiên tôi nhớ Hên, đứa bạn thân thời trung học. Hên người Việt gốc Hoa, gia đình chuyên doanh máy nông cụ. Hên học giỏi, giàu có nhưng rất giản dị, chân tình. Khi tôi từ chiến khu trở về thì bạn không còn nữa. Mẹ tôi cho biết Hên nghiện ma tuý nên gia đình lụn bại. Cuối năm 1974 Hên tự sát. Tôi không thể hình dung và không biết lý do vì sao Hên nghiện, nhưng tôi tin đứa con ngoan đó đã rất đau khổ, đã luôn luôn muốn ra khỏi địa ngục...
Tôi nhìn lại bức ảnh. Hai mươi tám năm trước, tôi không biết mảy may lý lịch người phụ nữ trong tranh, còn bây giờ tôi biết các em là học viên của một trung tâm cai nghiện. Mà phần lớn những người nghiện, như ta hiểu, đều trải qua uẩn khúc... Hiện các em đang ở trung tâm, tức là các em chưa rơi xuống dốc, đã tự đứng lại hoặc bị người ta chặn lại. Và khi các em hào hứng tham gia vào cuộc chơi dễ thương của anh nhà báo thì chứng tỏ các em vẫn chưa vỡ nát, vẫn tin vào cái đẹp.
Tôi nhìn lại bức ảnh, tưởng tượng lâng lâng một ngày nào đó các em sẽ lại trở về với cộng đồng, thân quyến... Sẽ có gia đình nhỏ, có những đứa con đáng yêu...
Tôi nhìn lại bức ảnh, tự hỏi vì sao chỉ có 750 người, không thể nhiều hơn? Nếu chỉ vì lý do tài chính, tôi tin xã hội sẽ sẵn sàng chung tay gánh vác.
Tôi nhìn lại bức ảnh, muốn cảm ơn Trần Việt Đức và sự bày đặt dễ thương của anh. Nội dung một thông báo y học đáng ra khô khan đã nhờ bức ảnh của anh mà rưng rưng xao xuyến, hy vọng... Hưng phấn sa đà hơn, tôi tự hỏi nên chăng báo Sài Gòn Tiếp Thị làm ra một quỹ nào đó, mang một cái tên dễ thương nào đó, để liệu pháp Methadone được tăng tốc?
Bức ảnh của Trần Việt Đức có thêm câu ghi chú: “Người ta còn thấy ghi trên máy may – nơi họ lao động mỗi ngày – dòng chữ tiếng Anh tràn trề hy vọng: “Tình yêu không bao giờ chết”. Tôi muốn kết thúc bài viết bằng câu nói đó.
Việt Linh
* Tranh của Ivan Kramskoi. Nhân vật là cô hầu xinh đẹp được làm dâu nhà quý tộc.