Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Tình_ca  
#1 Đã gửi : 15/05/2010 lúc 11:21:27(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết


GiadinhNet - Học dở lớp 11, cô gái mảnh khảnh quê Thuận Thành (Bắc
Ninh) phải bỏ học lên Hà Nội làm nghề gánh thuê để nhường "suất" đi học
cho 2 đứa em nhỏ. Chưa đến 50 tuổi nhưng tóc bạc già nửa mái đầu, người
mẹ khắc khổ phải giã từ vùng chiêm trũng Xuân Thủy (Nam Định) lên phố nuôi hai con học đại học...

Nắng cũng như mưa, cuộc đời họ gắn liền với vỉa hè, góc phố, với bụi bặm chợ búa để kiếm kế sinh nhai.
 
Trắng tóc vì… con
 
Hà Nội những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5 gay gắt
với cái nắng đầu mùa oi ả, khó chịu. Vậy nhưng, nhóm lao động nữ ngồi
chờ việc tại Cầu Đen (Hà Đông), vẫn túm tụm ngóng chờ một bóng xe máy đi
qua dừng lại. Với họ, đó là khói, là bụi, là nhọc nhằn vất vả nhưng cũng là cơm, là gạo, là niềm vui sẻ chia với những người thân yêu.
 
Cô Phan Thị Tương (Xuân Thủy, Nam Định) bùi ngùi
tâm sự: "Nhà có 4 đứa con đang độ tuổi cắp sách đến trường, nguồn thu
nhập chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng ở quê nên nhọc nhằn lắm". Khi đứa
con gái đầu lên Hà Nội nhập học Đại học KHXH&NV cũng là lúc cô Tương
khăn gói giã từ quê hương đi kiếm sống nuôi con. Từ đó, cô ở riệt Hà
Nội bởi khi cô chị mới lên năm 3 thì cô em thứ 2 cũng đỗ đại học. Gia
đình đứng trước một sự lựa chọn khó khăn: Hoặc lo cho cô chị học hết đại
học, hoặc cho cô em đi học nhưng cô chị phải… nghỉ học. Nuôi cả 2 đứa
con học đại học ở Hà Nội không phải là điều dễ với các gia đình khá giả ở
quê, nói gì tới nhà nông nghèo như cô Tương! Đang lăn lộn kiếm tiền
nuôi con ở Hà Nội, cô Tương hiểu được những đắng cay vất vả của nghề làm
thuê. Sau mấy đêm trằn trọc không ngủ, cô quyết định sẽ cố gắng hết sức để cả hai con cùng được đi học đại học.
 


Bốc những chuyến hàng 40 - 50kg ở chợ Đồng Xuân.

 
Mới ngoài 40 tuổi, nhưng nhiều người ngạc nhiên khi
gặp mái tóc bạc phân nửa của cô Tương. Gầy gò, mảnh khảnh nhưng phải
làm nhiều việc nặng khiến cô già hơn rất nhiều so với tuổi. Quê cô ruộng
ít lại không có nghề phụ gì. Mấy sào ruộng nuôi không đủ 8 miệng ăn
trong nhà, nói gì lo cho con ăn học! Gánh nặng đè lên vai cô Tương bởi
ngoài hai cô chị học ở Hà Nội, 2 đứa em còn lại cũng đang là học sinh.
Cháu thứ 3 là học sinh giỏi của trường THPT ở quê, cháu út mới 7 tuổi,
đang học lớp 1. Để bất cứ đứa nào phải nghỉ học cô cũng không đành. Vậy
là cô nhắm mắt, đưa vai ra gió bụi, chấp nhận những cực nhọc gấp đôi,
gấp ba nhằm kiếm thêm tiền cho con ăn học. Có lẽ, đó cũng là điều khiến
nhiều nữ cửu vạn khác cùng nhóm thường nhường cho cô ra "nhận việc" trước mỗi khi có người đến thuê.
 
Ngày thì "đi cửu vạn", buổi chiều hết việc cô Tương
tranh thủ đi nhặt rác đến tối mịt mới về. Khi đi làm thấy thứ gì có thể
bán đồng nát được cô đều cố lượm về hết. Hễ có thời gian là cô vào các
ngõ nhỏ, bới những đống rác nhặt từng vỏ lon bia, miếng xốp, chai lọ
mang về, gom góp rồi đem bán để thêm được đồng nào hay đồng ấy. Khi
chúng tôi hỏi về công việc hàng ngày, cô Tương cười hiền: "Chỉ cần có
người thuê mình thì có mệt đến mấy cũng chẳng sao. Chỉ sợ không có ai
chịu thuê mình thôi, nhất là khi mình cũng đã có tuổi, thường bị người ta chê nên ế việc thường xuyên".
 


Bốc hàng từ tầng 1 lên tầng 3.

 
"Cơm" ít, "bụi" nhiều
 
Đến chợ Đồng Xuân, chúng tôi gặp nhóm của chị
Nguyễn Thị Hoa, quê ở Gia Bình (Bắc Ninh). 27 tuổi, chị có 2 con nhỏ,
hơn một sào ruộng khoán và ông chồng suốt ngày theo bạn bè rong chơi.
Trước đây, chị Hoa làm công nhân gánh gạch tại khu lò gạch ven bờ sông
Đuống huyện Gia Bình. Từ ngày nhà nước có quyết định phá bỏ lò gạch thủ
công, người dân quê chị mất chỗ kiếm cơm, người vào Nam, người lên Hà
Nội làm cửu vạn. Giữa thời buổi đắt đỏ, gạo thóc không đủ nuôi con, chị
đành gửi các cháu lại cho ông bà để lên thành phố kiếm sống. Chị Hoa
buồn buồn nói: "Con nhỏ không thể đi xa, chứ công việc ở đây bấp bênh
lắm, có ngày làm không hết việc, khi ngồi chờ dài không có người thuê. Làm gần để lúc nhớ con còn về thăm được".
 
Còn Huyền, cô gái nhỏ bé hơn rất nhiều so với cái
tuổi 18, quê Thuận Thành (Bắc Ninh) thì lại có một sự hy sinh khác. Học
dở lớp 11, đang độ tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới", Huyền phải bỏ ngang
việc học để theo các chị trong làng đi làm thuê nhường cho hai đứa em
"suất"... đi học. "Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi ba chị em. Hai năm
trước, mẹ em bị cảm, sức khỏe yếu hẳn nên em đi làm thuê kiếm tiền phụ
mẹ, nuôi em". Những người mới đến thường ít việc hơn, bởi người làm lâu
năm đã có mối quan hệ với chủ hàng. Vậy nên, những người như Huyền cũng rất khó khăn khi kiếm bát cơm giữa phố chợ đông đúc này.
 
Chợ Đồng Xuân được coi là nơi tập trung đông cửu
vạn nữ nhất. Tính sơ sơ, có đến gần trăm chị có mặt hàng ngày ở đây.
Việc chỉ nhiều vào buổi sáng sớm (5h30 - 7h30), hết hàng, họ ngồi thành
hàng chục nhóm từ cổng chợ đến bên trong chợ chờ các mối lẻ. Ai thuê gì
làm nấy, có khi là bốc hàng, có khi làm những việc lau dọn, phụ hồ...
Các chị ở "chợ người" này từ nhiều vùng quê đến, chủ yếu là người Nam
Định và Thanh Hóa, trong đó có vài nhóm ở Bắc Ninh mới nhập. Chứng kiến
cảnh nhóm phụ nữ cửu vạn đang giành nhau bốc hàng từ xe tải vào quầy mới
thấy công việc này quá sức đối với phụ nữ. Từ xe các chị vác trên vai
50 - 70kg hàng, lặc lè leo cầu thang lên tầng 2, tầng 3 của tòa nhà. Một
chuyến nhẹ thì được trả công 4.000 - 5.000 đồng, nặng thì 7.000 - 8.000
đồng/chuyến. Khi có xe hàng về, họ phải tranh giành nhau bởi "công việc
ở đây chỉ nhiều khi dỡ hàng từ các xe xuống lúc sáng sớm. Cả buổi sáng
giỏi lắm thì bốc được hơn chục chuyến, rồi ngồi cả ngày, có khi chả được mối nào" - chị Hoa bùi ngùi tâm sự.
 
Sẵn sàng làm mọi việc từ mang vác hàng hóa, dọn
nhà, đánh vữa, nạo vét cống, chở cát đến các công trường tới việc đào
bới nền móng, đập phá nhà cũ, san lấp đường... việc gì các cô, các chị
cũng làm miễn là kiếm ra tiền. Công việc nặng nhọc, vất vả lại bị coi
thường, thậm chí bị chủ thuê chỉ đáng tuổi con, cháu mình mắng xơi xơi
họ cũng phải chấp nhận. Họ cam chịu đến nỗi thành quen như câu thổ lộ
tội nghiệp của chị Hương: "Ban đầu thì mình cũng khổ tâm lắm, nhưng lâu
rồi thành ra đâm quen. Mình là phận làm thuê nên chủ có chửi đôi câu dăm điều cũng là lẽ thường".
 
Ở thời buổi kinh tế khó khăn kiếm được một việc làm
đã khó, để tìm được công việc vừa sức đối với những nữ lao động tự do
càng khó hơn. Nhất là khi giá cả không ngừng tăng, mưu sinh được ở đất Hà thành thật không dễ.
 


Từng tốp nữ cửu vạn chờ khách bên đường.

 
"Đua" xe kiếm... việc
 
Một ngày đầu tháng 5, chúng tôi có mặt trước cổng
Bệnh viện Tuệ Tĩnh từ lúc 5h30 sáng nhưng "chợ người" ở đây đã họp từ
rất lâu trước đó. Có đến hơn 100 người cả nam lẫn nữ (tuổi từ khoảng 15 -
60), ngồi thành nhiều nhóm chờ việc. Dù chưa có ai thuê sớm thế nhưng
chị em vẫn phải đến sớm bởi luôn luôn trong tâm lý lo mình bị "ế", bị
người khác hớt mất việc. Khoảng hơn 7h sáng, một bà chủ to béo đi xe máy
kèm một chiếc xe tải ngang qua "chợ" thuê 7 - 8 phụ nữ đi xúc đất đá,
phế thải xây dựng lên xe tải. Khoảng 1 tiếng sau, các chị trở lại trong
cảnh lấm lem bùn đất, mồ hôi nhễ nhại, líu tíu chia nhau mỗi người mấy chục ngàn.
 
Có một chuyện khiến ai đến chợ lao động cũng sững
sờ lo ngại là các cuộc "đua". Người đông, việc ít nên kẻ đứng, người
ngồi khắp vỉa hè. Khi có người thuê, họ phải tranh giành nhau bất chấp
đường sá, xe cộ đông đúc có thể xảy ra va chạm, tai nạn bất cứ lúc nào.
Người thuê vừa nói rõ công việc là cả đoàn vào cuộc "đua" xe đạp, ai đến
trước làm trước thì có việc, ai đến sau coi như bỏ sức mà không kiếm được gì.
 
Theo đoàn xe đạp của nhóm lao động nữ mới nhận
việc, nhìn họ "đua xe" mà chúng tôi thấy kinh hoàng. Đường đông, ôtô, xe
máy lao vun vút vậy mà họ cứ ngang nhiên cắt đường, đạp theo đoàn để
giành bằng được công việc. Những việc nặng được trả công cao, khi đó cả
đoàn xe đạp, xe máy vào cuộc đua với nhau còn đáng sợ hơn. Còn khi Công
an rượt đuổi, mạnh ai nấy chạy, om sòm, náo loạn cả đoạn đường dù nguy hiểm cận kề.
 
Không quản nắng hay mưa, ngày lễ hay ngày thường,
những nữ "cửu vạn" vẫn có mặt tại các "chợ người" chờ việc. Hỏi các chị
về ngày lễ 8/3, ngày Quốc tế Lao động 1/5 vừa qua, họ lắc đầu quầy quậy:
"Chúng tôi có biết đó là ngày gì đâu. Cứ có người thuê mình làm thì tụi
tôi vui hơn… Tết!". Hình như với các chị, chỉ có "ngày được thuê" hay
"ngày ế việc" còn không có ngày nghỉ, cũng chẳng có khái niệm ngày Phụ nữ nào hết.
 
Lê Hường

Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.