Từ "hồ" ra "sông"
Vào những thập niên trước đây, chúng ta
vẫn là một quốc gia tương đối khép kín, xã hội Việt Nam nhìn chung ít có
những tiếp xúc với các nền văn hóa bên ngoài, đặc biệt là văn hóa
phương Tây. Tình hình đó chẳng khác nào một dòng sông không chảy, giữ
một vẻ bình yên phẳng lặng nhưng cạn kiệt về năng lượng và chết dần chết
mòn bởi sự bay hơi và lắng cặn.
Quá trình mở cửa mạnh mẽ sau đó đã san
bằng hết mọi bờ ngăn vật cản, đẩy "con sông văn hóa" Việt Nam khơi nguồn
ra biển cả. Tuy vậy, ngoài những bổ sung làm phong phú và tươi mới
thêm nền văn hóa Việt, cũng có những loại rong rêu độc hại mà nếu không
biết xử lý có thể làm tan biến đi bản sắc của chúng ta trong cái thế
giới đa sắc đó.
"Giữ mình" trước những nguy cơ của toàn
cầu hóa văn hóa đòi hỏi bản lĩnh của từng dân tộc. Nói to tát là vậy,
nhưng "bản lĩnh" đó nằm chính ngay trong suy nghĩ, hành động, và tính
cách của mỗi thành viên trong cộng đồng; tổng hợp lại toàn bộ các giá
trị đó chúng ta sẽ có được cái gọi là "gốc văn hóa" của cả đất nước. Gốc
càng chắc thì đương nhiên cây sẽ phát triển ngày càng xanh tươi.
 |
Chưa bao giờ sex trong điện ảnh được quan tâm nhiều đến thế,
Ảnh ST
|
Khi sự "hội nhập" đi quá đà
Vấn đề của chúng ta là g của nhà
kính được mở ra khi mà gốc vẫn còn chưa vững. Sau một thời gian dài nằm
yên trong kỉ luật, có lẽ sự tự do đã làm cho chúng ta đi quá đà trong
nhiều vấn đề về văn hóa và lối sống. Một trong những ví dụ điển hình
nhất là sex.
Chưa nói tới những trào lưu"sống thoáng"
ầm ĩ cả một thời gian dài vừa qua trong xã hội. Chưa bao giờ sex trong
điện ảnh được quan tâm nhiều đến thế: một bộ phim mới ra đời là người ta
ào ào đề cập tới "cảnh nóng" của người này người nọ, các diễn viên thì
lên báo chí thở ngắn than dài rằng mình phải hy sinh vì nghệ thuật ra
sao, quá trình đóng các "cảnh nóng" gian khổ thế nào, vân vân và vân
vân.
 |
Sách Sợi xích của nhà 'văng' Lê Kiều Như, Ảnh TTVH |
Nghịch lý thay, hiếm có ai đề cập tới điều cần quan tâm nhất của
một tác phẩm điện ảnh là giá trị nghệ thuật, thông điệp, ý nghĩa, cũng
như tình cảm mà nhà sản xuất gửi gắm trong đó.
Thế nhưng có hề gì khi phim xuất xưởng
vẫn bán chạy ầm ầm. Được thể, người ta thi nhau làm phim có cảnh sexy,
diễn viên nửa kín nửa hở trước trăm nghìn con mắt của thiên hạ; với phần
đông khán giả đến rạp vì tò mò hơn là thưởng thức nghệ thuật.
"Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng",
văn học cũng tỏ ra không mấy kém cạnh. Có lẽ ít ai trong chúng ta lại
không biết đến cuốn tiểu thuyết "Sợi xích" nổi đình nổi đám trong thời
gian qua, đáng tiếc là không phải dưới góc độ nghệ thuật.
Tất nhiên, mọi sự đánh giá về một tác
phẩm văn chương, kể cả những nhà phê bình có uy tín nhất của thời đại
đều không tuyệt đối; thiếu gì trường hợp một tác phẩm bị xã hội đương
thời coi thường nhưng lại trở thành kinh điển sau vài ba trăm năm.
Nhưng liệu tác giả nào có lòng tự trọng
lại "khuyến mãi" bộ ảnh khỏa thân của mình cho người mua sách
không?Liệu tác giả nào "lăng-xê cởi truồng" đứa con tinh thần của mình
bằng những phát biểu gây sốc đại loại như "kể từ lúc cởi đồ người ta
mới biết đến mình...", rồi ăn diện bộ cánh "ngây ngây thơ thơ" trong
ngày ra mắt mà có lẽ bây giờ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết của Vũ Trọng
Phụng?
Không phải cứ có sex là xấu, là bị dư
luận lên án; tiểu thuyết "Rừng Na-uy" của Murakami là một điển hình.
Nhưng sex trong một tác phẩm chân chính là những tình tiết tự nhiên,
được xử lý tinh tế và mang lại những dụng ý nghệ thuật hẳn hoi, chứ
không phải là được cắm bậy bạ đâu đó vào câu chuyện để câu khách một
cách rẻ tiền. Người xưa để lại những câu nói thâm thúy như "thùng rỗng
kêu to" đối chọi với "hữu xạ tự nhiên hương" quả là không sai.
Nhìn rộng ra nhiều vấn đề khác ngoài xã
hội, chuyện "đi quá đà" ở chỗ này hay chỗ khác thực sự là một hiện tượng
đáng lo ngại. Bản tính hòa hiếu và khiêm nhường của người Việt bị hoen ố
bởi kẻ côn đồ mới chỉ mười tám đôi mươi sẵn sàng nhảy xổ vào ăn thua đủ
với bất kì ai chỉ bởi một cái "nhìn đểu" hay va chạm nhẹ trên đường.
Rồi vẻ đẹp ý nhị của cô gái Việt Nam còn
đâu ở các nữ sinh tuổi ô mai mà đã "thoáng" tới mức cởi cúc áo ở giữa
lớp và đánh đập hành hạ bạn ngay nơi công cộng.
Và có người Việt Nam nào mà lại không
đau lòng khi thấy các cô bé hâm mộ trẻ tuổi quỳ xuống xin lỗi một nhóm
nhạc Hàn Quốc, hành động mà chắc các em chưa từng làm với ngay cả người
thân của mình?
Có lẽ các em còn quá trẻ để tự nhận thức
được thế nào là "nỗi nhục quốc thể", cụm từ nặng nề mà các rất nhiền
diễn đàn trên Internet đã buộc tội, thế nhưng những bài học về lòng tự
trọng trong sách giáo dục công dân, về "chết đứng còn hơn sống quỳ", về
tinh thần dân tộc, chẳng lẽ các em không được học trên ghế nhà trường?
E rằng các em không phải là người có thể
trả lời được câu hỏi đó. Đành là cái cây bị lung lay là do chính nó
không nỗ lực bám rễ sâu vào đất, nhưng đánh trách hơn là những người
trồng cây mà lại đào hố nông, lại không chăm bón đầy đủ, không tỉa cành
bắt sâu cho nó. Đến khi cả rừng cây bị dạt đi chỉ vì một cơn gió mạnh
thì mới bắt đầu giật mình.
 |
Các trang web lan tràn hình ảnh 'sáng tạo' bằng cách bằng cách cởi áo của cặp Công Vinh - Thủy Tiên được cho là đạo ý tưởng một mẫu quảng cáo đồ lót của Calvin Klein cùng
lời bình: Xin lỗi, em chỉ là con ... khỉ!, Ảnh 2!ĐẸP
|
... Và bài học về hành tinh khỉ
Những người yêu mến văn học siêu thực
của Pháp thế kỉ XX chắc hẳn ai cũng biết tới tiểu thuyết "Hành tinh khỉ"
của tác giả Pierre Boulle. Đó là cuốn sách nói về một đoàn phi hành gia
đến thám hiểm hành tinh Cô Em, hành tinh phiên bản của Trái Đất, cũng
có loài người sinh sống. Tuy nhiên, loài người trên hành tinh này đã
không ý thức được mình, để cho những thuộc tính xấu phát triển, trở nên
ngày càng kiêu căng và bảo thủ, kém cỏi và ngu dốt, và rồi dần dần, loài
khỉ đã thay thế con người ở vị trí sinh vật thống trị hành tinh. Con
người vẫn mang hình hài như cũ, nhưng suy nghĩ và hành động không khác
loài vật là bao nhiêu. Nền văn minh cố công xây dựng ngàn đời của họ bị
sụp đổ hoàn toàn và không bao giờ lấy lại được.
Câu chuyện giả tưởng nhưng mang lại một
bài học rất thật. Đừng tưởng những ca khúc thị trường nhốn nháo, những
"tác phẩm" của các nhà văn nửa mùa, những đoạn "cảnh nóng" đủ tiêu
chuẩn, vốn dễ kiểm tra về cả hình ảnh và nội dung, là không gây tác động
gì tiêu cực cho giới trẻ. Ngược lại, những thứ tạp nham đó lại chính là
nguồn bệnh cho các trào lưu xấu trong xã hội hiện tại. Một khu vườn mà
hạt giống của hoa bị nén chặt xuống đất thì chuyện cỏ dại mọc đầy cũng
không có gì làm lạ.
Câu chuyện về hành tinh khỉ kết thúc khi
hai người trong đoàn phi hành gia trở về được Trái Đất. Một điều đáng
sợ đã xảy ra: toàn bộ Trái Đất bấy giờ cũng đã bị thống trị bởi loài
khỉ. Phát triển luôn yêu cầu một sự lựa chọn khắc nghiệt: khi chúng ta
không thể tiến lên, việc bị thụt lùi lại phía sau là điều tất yếu, và
chỉ máy móc học đòi, chúng ta cũng sẽ dừng lại ở tư duy của... những con
khỉ./.