CÓ MỘT
CON RỒNG NHỎ
TRONG MÁU CỦA BRENDA
Brenda là một bạn nhỏ bình thường.
Bạn ấy thích thả diều và ngắm mây bay. Chỉ có một điều không bình thường một chút, đó là có một con rồng nhỏ trong máu của Brenda. Con rồng nhỏ đó được gọi là HIV. Đó là một con rồng bướng bỉnh. Con rồng đó cần phải ngủ yên.
Câu chuyện “Có một con rồng nhỏ trong máu của Brenda” kể về cô bé Brenda, một cô bé 3 tuổi sống chung với HIV.
Đây là một câu chuyện có thật được mẹ nuôi em viết lại.
Cuốn truyện này để đọc và kể cho các em nhỏ cùng nghe. Nó giúp các em hiểu và chấp nhận các bạn có HIV va AIDS cũng như tránh những thành kiến về HIV và AIDS.
Bởi vì các bạn nhỏ có HIV cũng rất bình thường như bao bạn nhỏ khác, các bạn cũng cần có các bạn khác để chơi cùng.
*o*o*
Trong một ngôi làng nhỏ ở đất nước Hà Lan, có một ngôi nhà lớn nằm cạnh một dòng sông.
Sống trong ngôi nhà đó có co bé Brenda, cùng bác Pete, dì Hannah và 3 chị em gái Elizah, Laurah và Molly. Chị Elizah bẩy tuổi, Molly thì lên hai, còn Laurah ba tuổi, bằng tuổi Brenda
Mỗi buổi sáng thức giấc, với môt niềm hân hoan, Brenda chào ngày mới. Chui sang giường Laurah, hai đứa ôm lấy nhau, và cùng nhau vui đùa. Rồi cùng đi mẫu giáo, cùng chơi với các bạn. “Mình rất thích vui đùa” Brenda thường nghĩ vậy.
Brenda giống như bao bạn nhỏ khác, Em thích cho vịt ăn, thích lái xe đồ chơi. Em thích đi thả diều, và nhìn ngắm trời mây. Em cũng tích giúp mẹ, khi mẹ em nướng bánh. Em tích đi trong mưa, thích bốc đường trong lọ. Rất bình thường, như bao bạn nhỏ khác.
Nhưng chỉ có một điều hơi khác thường một chút. Đó là Brenda có một con rồng nhỏ, trong dòng máu của mình. Con rồng bướng bỉnh có tên là HIV. Đôi khi con rồng nghịch, làm cho Brenda ốm, làm em mệt và sốt. Con rồng tật là hư. Nó còn làm em khóc và không muốn chơi đùa. Em chỉ muốn đọc truyện và ôm dì Hannah.
Brenda phải uống thuốc cử 3 lần mỗi ngày, thuốc ngọt và thuốc đắng. Em chớ hề được quên. Bới vì liều thuốc đó làm con rồng ngủ yên. Và khi con rồng ngủ, em thấy dễ chịu hơn. Bụng em không còn đau, đầu em không còn nhức, người em không còn sốt, và em không khóc nhè. Có một con rồng nhỏ trong máu của Brenda. Con rồng bướng bỉnh đó nó phải ngủ suốt ngày.
Nếu con rồng thức dậy, nó sẽ rất hung hăng, nó bắt đầu tấn công đánh các chiến binh nhỏ ở trong máu mỗi người. Các chiến binh nhỏ ấy ban đầu còn rất khỏe nên dễ dàng chiến thắng. Nhưng nếu phải đánh lâu, các chiến binh sẽ mệt và không còn đủ sức chiến đấu với rồng hư. Và rồi con rồng nhỏ sẽ thắng các chiến binh. Điều đó đã xảy đến với mẹ đẻ của em, đó là mẹ Mary, làm mẹ Mary chết. Con rồng HIV đã thắng, thật buồn cho Brenda.
Khi chuyện đó xảy ra, Brenda sống với bác Pete và dì Hannah, cùng với chị Laurah. Họ cùng đi chôn mẹ, cùng đặt một bia đá lên mộ mẹ Mary, rồi trồng thật nhiều hoa, những bông hoa màu trắng. Khi đến thăm nghĩa trang, Brenda và Laurah hay nói chuyện về mẹ, và cả hai đều buồn, rồi tự an ủi nhau, và cùng mắng con rồng “Con rồng thật đáng ghét!” “Con rồng thật đáng ghét!”
Brenda phải đi viện để khám bệnh định kỳ. Bác sĩ sẽ kiểm tra xem những chiến binh nhỏ sống trong máu Brenda liệu có còn khỏe mạnh, và con rồng bướng bỉnh có còn ngủ yên không? Sau đó bác sĩ tiêm, Brenda rất sợ tiêm và em khóc mãi. Nhưng không còn cách khác, bác sĩ vẫn phải tiêm vì...Có một con rồng nhỏ trong máu của Brenda. Con rồng phải ngủ yên.
Cũng có một số người, đôi khi còn sợ hãi. Họ sợ con rồng nhỏ sống trong máu Brenda, sợ rồng nhảy ra ngoài, và chui sang người họ. Nhưng mà con rồng nhỏ, không thể làm như thế. Nếu Brenda đứt tay hay bị chảy máu chân, em phải rất cẩn thận, cũng giống như mọi người. Chúng ta phải cẩn thận khi tiếp xúc với máu. Chúng ta không bao giờ, được chơi đùa với máu. Kể cả bạn, kể cả Brenda, hay bất kỳ một ai. Cho nên... nếu Brenda đứt tay hay bị chảy máu chân, Em phải lấy miếng gạc để dán vào chỗ đau. Như bao bạn nhỏ khác, Như tất cả mọi người.
Mặc dù vậy, vẫn có một số người vẫn còn sợ con rồng ở trong máu Brenda. Họ bảo: “Không nên chơi với Brenda” “Không nên ngồi cạnh Brenda” “Không nên uống chung cốc, không nên ăn đường đựng trong cùng một hộp với Brenda” Họ muốn giữ khoảng cách tránh xa khỏi Brenda. Không phải vì Brenda mà vì con rồng nhỏ sống trong máu Brenda. Bạn biết không, đó chính là điều làm Brenda buồn nhất, thậm chí còn tệ hơn cả khi mẹ em mất. Bởi vì sẽ thật buồn khi không ai muốn chơi, không ai muốn ngồi cạnh mỗi khi bạn đến trường, không ai muốn ăn chung những viên đường trong hộp. Khi đó bạn biết làm gì đây???
Có một con rồng nhỏ sống trong máu của Brenda. Nhưng không chỉ riêng Brenda, mà rất nhiều bạn nhỏ cũng có con rồng đó ở trong máu của mình. Những bạn nhỏ da nâu, những bạn nhỏ da vàng, những bạn nhỏ da trắng, ở những lứa tuổi khác nhau. Cho dù lớn hay nhỏ, có khi là em bé. Các bạn nhỏ này cũng đều rất bình thường như bao bạn nhỏ khác. Các bạn cũng muốn chơi, cũng muốn uống chung cốc, ngủ trong cùng một giường, và dùng chung hộp đường với các bạn nhỏ khác.
*o*o*
Thư của Brenda
Chào tất cả các bạn,
Mình là Brenda Mugabona, chính là nhân vật Brenda trong cuốn truyện “ Có một con rồng nhỏ trong máu của Brenda” mà bạn vừa đọc. Năm nay mình 13 tuổi rồi, mình là một cô bé bình thường và hạnh phúc, trừ việc mình có AIDS, như đã kể trong câu chuyện này.
Mình rất vui vì mẹ nuôi Hijltje của mình đã viết cuốn truyện này, và nhất là cuốn truyện đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng để nhiều người, cả trẻ em và người lớn, có thể đọc. Cuốn sách đã giúp trẻ em ở Hà Lan, nơi mình đang sống, và ở nhiều nước khác trên thế giới hiểu về HIV và AIDS.
Cuốn truyện giải thích AIDS là gì và tại sao bạn không phải lo sợ sẽ bị lây AIDS khi uống chung một cốc nước hay ngậm chung một cái kẹo mút, và nhất là chúng ta có thể ôm hôn và chơi đùa cùng nhau. Tất cả mọi người đều nên biết điều này.
Cầu chúc mọi điều tốt lành cho tất cả các bạn!
Thân yêu, Brenda
Tái bút: Mẹ Hijltje của mình gửi lời chào tất cả các bạn!