(24h) -
Cầm trên tay những đồng polymer
xanh đỏ - thành quả của những cuộc “mây mưa tình ái” nhưng những em gái
bán tình lại không thể nở nụ cười hạnh phúc hay mãn nguyện như những
người lao động khác.
Trái lại đó là sự tủi nhục ê chề và sự
đau đớn vô hạn bởi để có được những đồng tiền đó họ đã phải trả những
cái giá không nhỏ. Khi đối mặt với HIV, đối mặt với tử thần họ mới hiểu
hết những cay đắng của những tháng ngày sa chân lỡ bước chốn bùn nhơ
nhuốc.
Lúc này những khát khao sự sống mới thực
sự trỗi dậy trong họ. Họ cố gắng làm một điều gì đó để được sống như
một con người, được cảm thông và chia sẻ. Ví như tình mẫu tử của người
phụ nữ tên Đào mà tôi có dịp được chứng kiến, thật xúc động và cũng quá
đau đớn…
Lời ru buồn nơi xóm vắng
Buổi sớm đầu thu ngày thứ 7, bầu trời
trong xanh với những cơn gió nhẹ thổi man mát, ánh nắng ban mai khẽ
xuyên qua ô cửa sổ báo hiệu cho chúng tôi một ngày mới đã bắt đầu. Trong
khi mấy cậu bạn cùng phòng ai cũng háo hức vội vã chuẩn bị cho chuyến
đi du lịch hứa hẹn đầy thú vị nhân dịp được nghỉ lễ thì tôi lại có kế
hoạch khác cho ngày nghỉ. Đó là một chuyến đi dã ngoại về vùng ngoại ô
thành phố.
Ở đó tôi sẽ được thoả sức ngắm nhìn cây
cầu Long Biên lịch sử bắc ngang dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa vẫn ngày
đêm chảy xiết. Đặc biệt hơn tôi sẽ được khám phá cái xóm nghèo ven sông
với cái tên mà ai nghe qua cũng phải tởn da gà: “Xóm liều”. Và mục đích
cuối cùng của tôi đến đó để tìm hiểu sự thật về một bông “hoa dại” vốn
“đêm nở ngày tàn”. Biết rõ ý định của tôi cậu bạn vỗ vai khuyên bảo:
“không nghe cave nói, không nghe nghiện trình bày”.
Tớ dám đánh cược với cậu là câu chuyện
mà cô ta kể, những giọt nước mắt đớn đau và cả cái địa chỉ trong tờ giấy
kia đều là giả vì chẳng có cô cave nào lại nói thật về thân phận của
mình cả. Tất cả chỉ nhằm mục đích làm cậu thương hại và lừa tiền mà
thôi”. Cậu bạn vừa dứt lời, tôi đã chẳng ngần ngại “OK! Tớ cá với cậu
một chầu bia nhé”. Lời cậu bạn nói không phải không có lý nhưng bằng cảm
giác của mình tôi vẫn tin vào cô cave tên “Đào” đó, tôi tin những giọt
nước mắt lăn dài hôm đó là đúng và cả câu chuyện đầy nước mắt về đứa trẻ
và những ngày tháng cuối cùng của em đều không giả dối.
Vì vậy tôi quyết định đi tìm em để làm
sáng tỏ mọi chuyện. Không hiểu vì muốn tận mắt chứng kiến cuộc sống của
“bông hoa dại” trên “mảnh đất cằn” hay chỉ để bảo vệ cho tính hiếu thắng
của mình mà cậu bạn tôi cũng nhảy lên xe cùng tôi đi khám phá bỏ lại
đằng sau chuyến du lịch hứa hẹn đầy kì thú và vui vẻ kia. Chiếc xe Win
“chiến mã” cà tàng quen thuộc chạy bon bon trên những cung đường mịn như
vừa dải lụa đưa chúng tôi đến với cái xóm nghèo với bao điều cần khám
phá. Thời điểm này là thời gian nghỉ lễ nên đường phố Hà thành vốn tấp
nập nay càng đông đúc hơn.
10 giờ 30 phút chúng tôi có mặt tại cái
xóm nhỏ mà Đào đã ghi lại trong tờ giấy nguệch ngoạc khi viết lại cho
tôi “xóm liều bất cần đời ven sông Hồng gần chân cầu Long Biên. hỏi
Đào!”. Trái ngược với vẻ ồn ào huyên náo của thủ đô hoa lệ, cái xóm nhỏ
đìu hiu nằm khép mình bên dòng sông Hồng mênh mông sóng nước. Xóm nhỏ
được hình thành bởi vài túp lều lụp xụp, tối tăm, nghiêng ngả vẹo xiêu
vốn là mơi trú ngụ của những số phận khốn khổ như mấy em bé đánh giầy,
bán báo dạo, mấy bà đồng nát…
Và nơi đây cũng là nơi cư trú của những
“loài hoa dại” đêm nở ngày tàn. Thời điểm này ngoài những “bông hoa dại”
đang ẩn mình trong những giấc ngủ sau một đêm “lao động” mệt mỏi trên
những cung đường chốn Hà thành thì tất cả những người khác lại đã bắt
đầu một ngày lao động mới cho cuộc sống mưu sinh bộn bề lo toan tính
toán. Có lẽ vì thế mà cái xóm nhỏ trở nên yên lặng đến đáng sợ.
Trong cái không gian yên ả hiếm hoi của
chốn Hà thành này bỗng vụt lên lời ru ngọt ngào của người mẹ đang ru con
ngủ nhưng càng nghe càng thấy não nề bi ai như “Con cò mày đi ăn đêm,
đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao, ông ơi ông vớt tôi nao, tôi có lòng
nào ông hãy xáo măng, có xáo thì xáo nước trong đừng xáo nước đục đau
lòng cò con”. Cậu bạn tôi cất tiếng gọi “Ở đây có ai tên Đào không?” –
“Ở đây có nhiều Đào lắm: Anh Đào, Mai Đào, Tuyết Đào, Hương Đào, anh
muốn tìm cô Đào nào” - Tiếng một người phụ nữ còn đang ngái ngủ vọng ra
từ trong túp lều gần đó. “Chị cho hỏi Đào mới sinh em bé đó”. – “Ở đây
có bao nhiêu Đào đẹp không hỏi lại hỏi người đã có con. Đang hát ru ở
cuối dãy kia kìa!”
Qua khe cửa hẹp, tôi không khó để nhận
ra Đào. Chỉ có điều em nhìn tiều tuỵ và già dặn hơn hôm trước rất nhiều.
Trên khuôn mặt hốc hác xanh xao những nếp nhăn của thời gian của tuổi
tác đã hằn lên và chuyển động theo từng câu hát. Có lẽ bây giờ không
phải “hành nghề” nên em không trang điểm nên dung mạo phôi pha đã hiện
lên rất rõ ràng. Mỗi một câu hát ru Đào lại vuốt nhẹ mái tóc lơ xơ của
đứa trẻ, những giọt nước mắt xót xa cay đắng đến tội nghiệp vẫn cứ chảy
dài.
Nhìn thấy tôi, Đào tỏ ra bối rối phần vì
mặc cảm nhưng theo tôi Đào đang sợ điều gì đó ở tôi: “Số tiền lần trước
anh đưa em đã mua thuốc chữa trị cho cháu rồi. Ngại quá mượn tiền của
anh mà vẫn chưa… ?”. Như hiểu được suy nghĩ của em tôi an ủi “Tôi đến
đây không phải vì chuyện đó mà đến thăm em thôi” – “Cảm ơn anh vậy mà em
cứ lo… “. Nhìn túp lều chật chội chỉ có vài mmét vuông nhưng vào bên
trong lại có vẻ rộng hơn do không có vật dụng gì đáng giá ngoài một
chiếc giường cũ kĩ và chiếc chiếu đã sờn rách toạ lạc trên đó là tấm
chăn đã ố vàng, cùng thứ mùi đặc quánh là “sản phẩm” của đứa trẻ vừa
“sản xuất” ra. Cậu bạn tôi không thể chịu được thêm nữa nhìn tôi bảo
“Cậu đã đúng, tối về tớ mời bia nhé còn bây giờ tớ có việc phải về
trước”.
Tôi gặp Đào thật tình cờ trong chuyến đi
tác nghiệp tìm hiểu về phận các em "bán tình" trên đường Giải Phóng,
phường Giáp Bát - một cung đường mại dâm vốn đã nổi tiếng từ lâu ở thủ
đô Hà Nội. Trong khi các em cave khác vận những bộ đồ thiếu vải để lộ bờ
vai và gần như cả bộ ngực trắng ngần, mặt trát đầy phấn và không ngớt
lời mời chào táo bạo: “Các anh ơi! Hoa dại ven đường mong anh hái, tiền
bạc “ái tình” ngót trăm ba. Bọn em sẽ chiều anh từ A đến Z”, thì “Đào”
lại đượm buồn cất lời chào mời một cách mỏi mệt như van xin nài nỉ với
hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má tỏ vẻ bất cần đời “Làm thân hoa dại
ven đường, bao nhiêu em cũng sẵn sàng chiều anh. Đời em hoa đã úa tàn.
Mong anh chiếu cố lấy tiền nuôi con”. Câu nói như đùa cợt đó lại khiến
tôi có cái gì đó tê tái gai gai trong lòng.
Tôi đã chọn em không phải để mua bán “ái
tình” mà chỉ muốn khám phá về nguyên nhân dẫn em tới sự bất cần buồn
tủi ấy. Vì vậy thay vì đèo em đến nhà nghỉ tôi lại rẽ vào một quán cà
phê ven đường. Biết rõ tôi không phải khách làng chơi mà chỉ muốn tâm sự
đôi lời, em đã kịch liệt phản đối “Anh không có nhu cầu thì em tìm
người khác, em không có thời gian để tán gẫu với anh”. Nhưng khi tôi nói
sẽ bao em tiền chỉ cần em tâm sự với tôi về cuộc đời mình em mới đồng
ý. Đã bao năm cầm bút chứng kiến bao số phận các em bán tình nhưng câu
chuyện em kể về cuộc đời bất hạnh của mình khiến tôi thực sự xúc động.
Hầu hết lý do dẫn các em cave đến chốn
bùn nhơ nhuốc này không vì người yêu phụ tình, bố mẹ ly tán không quan
tâm đến thì cũng vì đua đòi chúng bạnh, ham chơi lêu lổng rồi dính vào
ma tuý xì ke bị gia đình xua đuổi dẫn đến phải đi bụi, đi dạt và làm cái
nghề này. Từ khi em sinh ra đã mồ côi cha mẹ được một người đồng nát
cũng ở cái xóm liều này nhận về nuôi. Năm em ba tuổi bà lão đồng nát đã
bỏ em đi vì bệnh nặng. Em theo đám trẻ con trong xóm lang thang khắp
hang cùng ngõ hẻm ở thủ đô này hết bán vé số, rồi bán báo dạo, không
việc gì em không làm để có thể sống lay lắt qua ngày.
Năm em 13 tuổi, tình cờ có người phụ nữ
vùng biên về nhận em làm con. Quá khát khao tình mẫu tử em không mảy may
nghi ngờ và theo chân người “mẹ” hờ sang biên giới. Và khi đến đây em
mới biết mình bị lừa bán vào nhà chứa. Cuộc đời em từ đây dã bước sang
một thế giới khác đầy rẫy nhục nhã và khổ đau. Hơn mười năm sống trong
cảnh không khác gì loài vật bị đẩy hết nhà chứa này đến nhà chứa khác,
mỗi ngày tiếp hàng chục khách làng chơi mà em vẫn bị đánh đập tàn nhẫn.
Thế rồi nhân lúc bọn chủ chứa sơ hở, em
cũng trốn được về Việt Nam nhưng biết làm gì để sống khi bên em không có
người thân thích, không học hành thế là em lại lang thang khắp các cung
đường của Hà thành hành nghề mại dâm. Một phần có tiền phần khác em
cũng có người trò chuyện tâm tình. Trong một lần bị công an triệu tập em
mới biết mình bị nhiễm HIV và càng đau khổ hơn khi biết mình có thai
hơn 3 tháng. Hiện nay em đang nuôi con nhỏ và rất cần tiền, trò chuyện
với em đến đây thì tôi có việc phải đi gấp, trước khi về tôi giúi cho em
ít tiền và không quên xin địa chỉ để liên lạc khi tôi có việc cần.
Thiêng liêng tình mẫu tử
Nhìn qua ô cửa sổ nhỏ xuống dòng sông
Hồng đang chảy xiết, em tâm sự với tôi: “Trước đây, nhiều lần em định
nhảy xuống dòng nước kia để không phải sống cuộc đời nhục nhã nhưng cứ
nghĩ đến đứa trẻ trong bụng em lại thôi. Dù sao em vẫn phải sống vì đứa
trẻ mặc dù biết con em cũng chẳng thể sống được lâu do bé cũng mang
trong mình căn bệnh thế kỷ”. Vừa nói nước mắt em trào ra nhiều hơn.
Nhìn đứa trẻ đang ngủ ngon lành trong
vòng tay ấm êm của em, tôi không khỏi chạnh lòng. “Ừ em phải sống chứ,
vì bây giờ con em rất cần có em nếu không cháu sẽ ra sao?”. Tôi động
viên em. “Vâng bây giờ với em ngày nào cũng là ngày cuối cùng đó. Mỗi
khi thức dậy thấy mình vẫn còn sống, bên cạnh cu tũn vẫn ngủ ngon lành.
Đây là một phần thưởng mà tạo hóa đã tặng cho em. Vì vậy trong ngày hôm
đó em dành hết thời gian để ở bên bé thực hiện thiên chức của một người
mẹ. Mỗi khi như vậy em cảm thấy rất hạnh phúc và cuộc đời vẫn còn ý
nghĩa lớn lao. Em không còn cảm giác cô đơn nữa vì em đã có một tổ ấm,
em luôn cảm ơn tạo hoá đã cho em đứa trẻ, cho em sự sống”.
Đôi mắt em lúc này không còn chan chứa
lệ nữa mà lại thể hiện niềm lạc quan, quyết tâm sống. “Vậy khi em “đi
làm” thì ai trông đứa bé?” – “Em nhờ chị ở nhà bên. Biết là con cái sẽ
thiệt thòi khi đêm không tròn giấc bên mẹ. Nhưng em phải đi. Không có
tiền mẹ con em biết sống ra sao? Còn tiền thuốc men cho em và bé nữa?”.
Mỗi đêm như vậy em kiếm được bao nhiêu? – “Cũng không được bao nhiêu!
Thân gái đứng đường như em, nhan sắc lại không còn nên ít khách lắm, hôm
nào nhiều thì cũng được hơn trăm đủ trang trải cho hai mẹ con trong
ngày hôm sau.
Mỗi khi nghĩ đến con mình em lại ứa nước
mắt rồi khi em nằm xuống đất thì cháu sẽ ra sao? Cháu như con chim non
chưa kịp mọc lông cánh thì đã bị mẹ nó bắn trọng thương. Bây giờ nhiều
khi nằm bên con, em vẫn nghĩ về một tổ ấm như bao người phụ nữ khác
nhưng không được nữa rồi nhưng em sẽ cố gắng cho con một tổ ấm dù không
trọn vẹn”. Đến đây tôi không dám hỏi thêm gì nữa vì sợ em nghĩ tôi đang
thương hại em. Tôi cho em ít tiền vì trong người tôi cũng không có nhiều
và khuyên em nên giữ gìn sức khoẻ để chăm sóc con cái.
Chia tay em trong lòng tôi trĩu nặng,
thì ra trong tận đáy lòng em cũng như các em gái bán tình khác vẫn khao
khát được sống như một con người. Đằng sau những cải tưởng chừng như bất
cần ấy, vẫn tiềm ẩn những ước mơ về một lần được quay lại con đường
lương thiện được sống một tổ ấm hạnh phúc bên chồng và các con. Mặc dù
đường về không phải khi nào cũng phẳng lặng nhất là với em -"một bông
hoa dại" trên mảnh đất cằn.
(Theo Gia Đình)