  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2009(UTC) Bài viết: 20
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Tôi muốn dệt những vần thơ về mẹ
Ðể đọc lên cho nước mắt trào rơi
Vì có gì đẹp đẽ nhất trên đời
Thiêng liêng nhất phải chăng là tình mẹ.
Những kỷ niệm xa xưa còn lưu dấu
Chiếc nôi êm tôi ngủ mẹ ngồi đưa
Hồn ca dao phảng phất giấc ban trưa
Mẹ tôi đã ru tôi vào sông núi.
Những miếng khoai tôi ăn tranh phần mẹ
Ðói năm nào ... khổ cực quá mẹ ơi
Mẹ cho con, mẹ nhịn, mẹ vẫn vui
Giờ nghĩ đến tôi buồn khôn xiết kể.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2009(UTC) Bài viết: 20
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Con sẽ không đợi một ngày kia
Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian?
Ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.
Con sẽ không đợi một ngày kia
Có người cài cho con lên áo một bông hồng
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
Hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Mẹ của anh
Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Gửi mẹ - Lưu Quang Vũ
Trên đời chẳng ai lo cho ta bằng mẹ
Cũng chẳng ai ta làm khổ nhiều như mẹ của ta
Mẹ ơi nếu con được sống lại tuổi thơ
Con sẽ chẳng bao giờ mải chơi trốn học
Đứa con trai nhiều lỗi lầm ương ngạnh
Sẽ không lần nào làm mẹ xót xa
Ước mẹ trẻ hoài như buổi mới gặp cha
Ước con được sống suốt đời bên mẹ
Mẹ muốn ăn cá thu con chẳng nề xuống bể
Chẳng ngại lên ngàn kiếm đọt măng mai
Nhưng xứ sở ta quân Mỹ tới rồi
Cùng bè bạn con lên đường đuổi giặc
Mẹ vui vẻ gánh lấy phần khó nhọc
Việc cơ quan việc Đảng việc nhà
Đánh Pháp năm xưa đánh Mỹ bây giờ
Quen vất vả mẹ quản gì sương nắng
Đêm nay con nằm rừng xa gió lạnh
Mẹ nghỉ chưa hay đã thức rồi
Suốt một đời chưa có lúc nghỉ ngơi
Nghĩ thương mẹ giận quân thù quá đỗi
Lo trước mọi điều mẹ thường ít nói
Mắt tin yêu nhìn thấu tận đường xa
Mọi giả dối quanh co mọi tàn bạo hận thù
Đều nát vụn trước mắt hiền của mẹ
Dẫu cuộc đời là con đường dài thế
Con sẽ đi qua mọi đèo dốc trông gai
Bằng đôi chân của mẹ mẹ ơi.
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2009(UTC) Bài viết: 20
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
Mang cả tấm thân gầy che chở đời con.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không
|
 1 người cảm ơn Vượt_Lên_Chính_Mình cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Bây giờ con chẳng có gì
Cúi đầu lạy mẹ con đi về trời
Chỉ xin mẹ một tiếng cười
Và câu hát thuở mẹ ngồi ru con
Chỉ mong trái đất vẫn tròn
Biết đâu mẹ lại gặp con có ngày
Cõi người nhiều nỗi đắng cay
Cho nên Phật vẫn ngàn tay kêu cầu
Cõi người còn lắm bể dâu
Con lấy lục bát bắc cầu đi qua
Tin rằng sông lắm phù sa
Cho nên đời vẫn nở hoa bốn mùa
Bây giờ trời đổ cơn mưa
Xa xa đã tiếng chuông chùa gọi con.
| Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC) Bài viết: 299  Đến từ: Lạng Sơn Thanks: 76 times Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
|
Mẹ xin lỗi đứa con rơi của mẹ Mẹ đẻ con mà không thể nuôi nấng Để cho con bơ vơ giữa dòng đời Chịu cay đắng là đứa trẻ mồ côi
Mẹ đã sống như bao người đã sống Đã biết được thăng trầm của cuộc sống Đã biết được âm thanh của cuộc đời Mà sao mãi không biết con giờ ở nơi đâu.
Ngày ấy mẹ 17 mẹ sinh con Rồi vất vội con trong đêm lạnh giá Lòng như cắt nhưng mẹ không nhìn lại Để con lại với dòng đời ngược xuôi
Để con hận mẹ trong cay đắng Hận mẹ tận sâu cùng trái tim Để đối diện mà mẹ không dám nói Mẹ yêu con như lúc mẹ bỏ con. | Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA |
 1 người cảm ơn langson cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2009(UTC) Bài viết: 299  Đến từ: Lạng Sơn Thanks: 76 times Được cảm ơn: 84 lần trong 55 bài viết
|
Mẹ ơi mẹ có biết
Ngôi nhà ấy vẫn đang có người chờ mẹ về ăn cơm
Hai bố con mà ba cái bát
Nước mắt ngậm ngùi cất cái bát thứ ba lên ban thờ.
Mẹ có biết hàng ngày con vẫn đợi
Bóng hình mẹ nơi góc con đường
Để được những món quà mẹ đi chợ
Để ngậm ngùi, nũng nịu mẹ thơ
Vẫn biết mẹ sẽ không bao giờ về
Sao con vẫn cứ đợi chờ như thế
Bữa cơm nào hai người cũng ba bát
Một bát con, bát bố và bát hương. | Đất ôm ấp cho hạt nẩy mần, những mầm non tự vươn mình đón nắng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng chắc gì cuộc đời ta đã nhận ra nhau. TA ĐÃ NHẬN RA TA |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2010(UTC) Bài viết: 259 Đến từ: Cõi hư vô........
Cảm ơn: 105 lần Được cảm ơn: 77 lần trong 70 bài viết
|
Ngày xưa có mẹ
------------------------------- Thanh Nguyên
Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người thức hát ru con
Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc
Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất,
Như cuộc đời , không thể thiếu trong con
Nếu có đi vòng quanh quả đất tròn
Người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài mẹ
Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
Mẹ là người đã đặt cho con cái tên riêng
Trước cả khi con bật lên tiếng “me”
Mẹ !
Cái tiếng gọi từ khi bập bẹ
Đến lúc trưởng thành
Con vẩn chưa hiểu hết chiều sâu.
Mẹ !
Có nghĩa là bắt đầu
Cho sự sống , tình yêu , hạnh phúc
Mẹ !
Có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời
Một mặt đất
Một vầng trăng .
Mẹ không sống đủ trăm năm
Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát
Chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc
Là khi mẹ không thề nào lau nước mắt cho con
Là khi mẹ không còn
Hoa hồng đỏ từ đây hoa trắng
Rồi những đứa bé lại chào đời và lớn theo năm tháng.
Biết bao người được làm mẹ trong ngày
Tiếng con gọi mẹ ngân nga khắp mặt đất này
Thành âm thanh không bao giờ vắng lặng.
Mẹ !
Có nghĩa là ánh sáng,
Một ngọn đè thắp bằng máu con tim
Cái đốm lửa thiêng liêng
Cháy ,trong bão bùng , cháy trong đêm tối
Mẹ !
Có nghĩa là mãi mãi
Là cho-đi-không-đòi-lại-bao-giờ
Cổ tích thường bắt đầu từ :
“Ngày xưa có một nàng công chúa…”hay “ngày xưa có một vị vua …”
cổ tích còn bắt đầu từ :
“ Ngày xưa có mẹ ….” | Ở nơi nào có sự tuyệt vọng ở nơi đó cũng sẽ có NIỀM TIN
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2010(UTC) Bài viết: 212  Thanks: 2 times Được cảm ơn: 16 lần trong 14 bài viết
|
MẸ
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi
Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru
Lời ru có gió mùa Thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
 | bình tĩnh tự tin đừng cay cú âm thầm chịu nhục trả thù sau!! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2009(UTC) Bài viết: 20
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Thời gian mẹ bệnh. Mẹ nằm đó. Nhưng nằm một chút lại bật dậy. Mẹ sợ nằm rồi sẽ ngủ quên không có ai buôn bán. Mẹ sợ mất khách không kiếm đủ tiền để đóng lệ phí.
Mẹ sợ mẹ ngủ quên con sẽ làm mọi việc mà không làm việc khác. Mẹ sợ con buồn, mẹ giấu những cơn đau qua khung cửa số. Mẹ sợ con sẽ chạy đôn,chạy đáo để lo mẹ nhập viên nên mẹ quyết không đi bệnh viện dù con có năn nỉ trào cả nước mắt. Bầu trời chuyển mưa. Mẹ cố gắng di chuyển trong cơn đau quằn quại bán đồ cho khách. Con trào nước mắt nhưng cố nén thật chặt để mẹ không nhìn thấy. Con biết rằng khi con khóc, mẹ cũng sẽ khóc theo.Con muốn chạy lại ôm mẹ thật chặt vào lòng nhưng con không đủ can đảm để thể hiện điều đó.Con không hiểu tại sao mẹ ạ!
Trước đây con còn nhớ khi Mẹ chưa mang căn bệnh này trầm trọng, con của mẹ chưa hề thiếu thốn bất cứ điều gì. Bằng tất cả, mẹ cho con tất cả. Con tràn ngập trong tình yêu thương của mẹ. Mỗi khoảnh khắc con lớn lên thêm là mỗi khoảnh khắc mẹ thêm hao gầy. Mẹ thương và chiều chuộng con nhưng cách yêu và chiều chuộng của mẹ không bao giờ làm con của mẹ hư. Bởi vì sao mẹ biết không, bởi mẹ là thần tượng của con, là người con yêu thương nhất trên thế gian này.vì thế bằng mọi giá cho dù con có hy sinh bản thân,con cũng phải ....đưa Mẹ vào viện.
Cầu trời cho con có phép màu cứu lấy Mẹ con.
|
 2 người cảm ơn Vượt_Lên_Chính_Mình cho bài viết.
|
rain_nt trên 10-09-2010(UTC) ngày, NICO trên 15-09-2010(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 19-04-2010(UTC) Bài viết: 30 Đến từ: ha noi
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Cầu phật xót thương cho gia đình bé nhỏ
cho người mẹ mái tóc vẫn còn xanh
cùng con thơ sống một đời hiu quạnh
ngày qua ngày bên bãi rác hôi tanh
Nhà hiu hắt, không bát cơm manh áo
chồng ốm đau nằm liệt đã bấy lâu
mẹ dắt con đi trong mưa nắng dải dầu
lay lắt dữa dòng đời kiếm tìm sự sống ... | Tại mùa thu, tại em, hay tại anh? tại sang đông không còn hoa sữa? tại siêu hình, tại gì không biết nữa. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 898
Cảm ơn: 1077 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
|
MẸ.
Con sẽ không đợi một ngày kia
Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian? Ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.
Con sẽ không đợi một ngày kia
Có người cài cho con lên áo một bông hồng
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
Hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập tâm hồn
Đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
Mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi
Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
Mấy kẻ đi qua, mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
Ta vẫn vô tình, ta vẫn thản nhiên?
Hôm nay...
Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
Ngã nón đứng chào xe tang qua phố
Ai mất mẹ?
Sao lòng anh hoảng sợ
Tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
Bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày
sẽ tới !
Nguồn: Diendan.Eva.Vn . | Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 898
Cảm ơn: 1077 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
|
Rain tin bạn sẽ vượt lên chính mình. Chúc mẹ bạn phẫu thuật thành công! Cố lên nhé, người bạn MẠNH MẼ của tôi! Mọi người luôn ở bên nếu bạn cần. Diễn đàn tuổi trẻ, giới tính & HIV là NGÔI NHÀ CHUNG, bạn ko đơn độc vì bạn cũng là 1 THÀNH VIÊN. Hãy chia sẻ với mọi người, bạn nhé! Đừng ngại ngần, vì chúng ta là anh em 1 nhà. | Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2009(UTC) Bài viết: 20
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Đời có mẹ
Như hoa hồng tươi thắm
Như dòng sông trôi chảy mãi không ngừng
Đời có mẹ
Như áo ấm mùa đông
Vì tháng năm còn băng giá vô cùng
Vì cây cỏ ngã nghiêng đời bão tố
Mẹ trãi dài như nắng mới mùa xuân
Tình mẹ
Như thời gian không cập bến
Mất mẹ rồi
Như hoa trắng mãi đơn côi!
Trong cuộc đời ai cũng có những ước mơ nhưng không một ước mơ nào giống ước mơ nào. Riêng tôi,nay tôi chỉ có một ước mơ duy nhất là mẹ tôi sẽ sớm khỏi bệnh.
Mẹ – người tôi thương yêu nhất. Suốt một đời mẹ phải long đong vất vả vì chồng vì con. Mẹ làm việc không biết mệt mỏi nhưng sao trời lại không thương mẹ tôi.Ông trời đã từng ngày,từng tháng cướp đi những phần thân thể khi đã xế chiều.Tôi mong sao những đớn đau này cho tôi nhận lấy.
Tôi thành kính cảm ơn tất cả bạn bè đã chia sẻ và động viên tôi trong thời gian qua, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ tinh thần và tiếp sức cho tôi vì thời gian tới sẽ là đoạn đường dài gian nan mà tôi phải chống chọi... Mẹ ơiii... cố gắng lên, con và các bạn luôn bên Mẹ, cầu nguyện cho Mẹ sớm được khang phục để về nhà vui sống với gia đình. !!!
|
 1 người cảm ơn Vượt_Lên_Chính_Mình cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 898
Cảm ơn: 1077 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
|
Chiều nay đi từ SG về ĐN, mất điện, mưa, 6h30 mà cứ như 10h khuya. Gần đến nhà, me đt hỏi "Con về đến đâu rồi?... Vậy 5 fut nữa mẹ ra đón". Từ quốc lộ 1 vào nhà khoảng 80m. Thế mà mẹ vẫn ra chở vào ( vì Rain đi xe bus). Chuẩn bị bước xuống đã nhìn thấy mẹ, mẹ ngồi trên xe máy sao thấy thương quá. Mắt mẹ xa xăm và thoáng chút buồn... Đi mới có 4 ngày mà mẹ làm như cả tháng, mẹ nấu bún riêu chờ về mới dọn cả nhà cùng ăn. Mẹ nấu ăn ngon lắm, món gì cũng làm được. Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất con từng biết. Mẹ đảm đang, thương chồng, lo cho con, hy sinh tất cả vì gia đình. Bố sai, làm ăn thất bại, mẹ vẫn luôn ở bên chia sẻ, động viên. Con bệnh, mẹ chăm từng chút 1. Mẹ bệnh, mặc kê, vẫn gượng dậy nấu cơm...
Ước gì mình có thật nhiều tiền để mẹ ko phải xoay vòng với cuộc sống, ko phải bương chải như bây giờ. 2 năm trước, mẹ đẹp lắm, và cao sang nữa. 2 năm nay lam lũ, mẹ già hơn, nhưng vẫn đẹp, với mình mẹ đẹp hơn cả ngày trước. Mẹ ơi, con thương mẹ lắm. Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn. Sau này con lớn, con làm nhiều tiền sẽ nuôi mẹ sung sướng như trước. Bố mẹ chỉ việc ở nhà chơi với cháu thôi. Hihi. Mẹ sẽ phải trông cháu ngoại để con còn đi làm. Mẹ đã nói thế, sau này sinh cháu cứ mang về bố mẹ già nuôi cháu là hạnh phúc...
Con có 2 người mẹ. Nói chính xác hơn 1 người mẹ và 1 người sinh ra con. Mẹ cao cả, nuôi nấng, thương yêu con như đứa con gái ruột. Người kia, chưa bao giờ nhìn mặt con, chưa bao giờ gọi con 1 tiếng thân thương, chưa bao giờ quan tâm đặc biệt đến con... Con còn nhớ cái ngày con biết sự thật về người ấy. Đứa bé học lớp 1, ngây thơ và non nớt, thế mà con trốn học đi bộ gần 20 km tìm người ta. Vừa đi vừa khóc, vô hồn... Đến nơi, người ta ko có nhà. Con lã người đi, rồi chiều hôm ấy bố mẹ tìm đến và chở con về. Hôm sau người ta đến gặp con, người ta vẫn ko nhận đứa con gái đáng ghét này. Lúc ấy con chưa hiểu nguyên nhân, nhưng giờ con đã biết. Nhà người ta gia giáo, giàu có, quyền thế, sao có thể nhận 1 đứa con hoang như con.... Buồn. Thương bố mẹ nhiều hơn...
Với mãi là người mẹ tuyệt vời nhất! Con yêu mẹ, yêu lắm lắm!
| Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2010(UTC) Bài viết: 898
Cảm ơn: 1077 lần Được cảm ơn: 267 lần trong 202 bài viết
|
CÒN HOÀI MỘT DẤU HỎI
(Sưu tầm)
Tuổi thơ con có một thời hạnh phúc
Gọi “Mẹ ơi!” khi đói khát, chán chường
Lòng vui lên thấy mẹ cười trước mặt
Được vỗ về, được âu yếm yêu thương
Nhà mình nghèo, mẹ sợ thân con lạnh
Nên thức hoài, canh giấc ngủ thâu đêm
Con trở giấc, mẹ vội vàng lính quýnh
Ấp ủ con mặc gió bấc ngoài hiên
Lớn lên rồi lại rời xa tay mẹ
Mẹ vẫn cười nghiêng theo bóng đời con
Khi vấp ngã, gọi “Mẹ ơi!” rất khẽ
Đỡ con lên, Mẹ hỏi “Có đau không” ?
Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống
Hạt mưa sa đâu chảy ngược lên nguồn?
Trên đường đời mẹ bao lần vấp ngã
Có bao giờ con hỏi “Mẹ đau không?”
Nguồn: Diendan.Eva.Vn . | Ghi chú "Sưu tầm" hoặc đề "tên Tác giả" là một hành động thể hiện sự tôn trọng và lòng tự trọng... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 09-09-2010(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: holywood
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Originally Posted by: Vượt_Lê  Thời gian mẹ bệnh. Mẹ nằm đó. Nhưng nằm một chút lại bật dậy. Mẹ sợ nằm rồi sẽ ngủ quên không có ai buôn bán. Mẹ sợ mất khách không kiếm đủ tiền để đóng lệ phí.
Mẹ sợ mẹ ngủ quên con sẽ làm mọi việc mà không làm việc khác. Mẹ sợ con buồn, mẹ giấu những cơn đau qua khung cửa số. Mẹ sợ con sẽ chạy đôn,chạy đáo để lo mẹ nhập viên nên mẹ quyết không đi bệnh viện dù con có năn nỉ trào cả nước mắt. Bầu trời chuyển mưa. Mẹ cố gắng di chuyển trong cơn đau quằn quại bán đồ cho khách. Con trào nước mắt nhưng cố nén thật chặt để mẹ không nhìn thấy. Con biết rằng khi con khóc, mẹ cũng sẽ khóc theo.Con muốn chạy lại ôm mẹ thật chặt vào lòng nhưng con không đủ can đảm để thể hiện điều đó.Con không hiểu tại sao mẹ ạ!
Trước đây con còn nhớ khi Mẹ chưa mang căn bệnh này trầm trọng, con của mẹ chưa hề thiếu thốn bất cứ điều gì. Bằng tất cả, mẹ cho con tất cả. Con tràn ngập trong tình yêu thương của mẹ. Mỗi khoảnh khắc con lớn lên thêm là mỗi khoảnh khắc mẹ thêm hao gầy. Mẹ thương và chiều chuộng con nhưng cách yêu và chiều chuộng của mẹ không bao giờ làm con của mẹ hư. Bởi vì sao mẹ biết không, bởi mẹ là thần tượng của con, là người con yêu thương nhất trên thế gian này.vì thế bằng mọi giá cho dù con có hy sinh bản thân,con cũng phải ....đưa Mẹ vào viện.
Cầu trời cho con có phép màu cứu lấy Mẹ con.
Gửi đến Bạn lời nguyện cầu cho Mẹ...lâu lắm rồi mình mới lắng lòng vì tâm sự của ai đó...mong sao mỗi mùa Vu Lan sẻ có rất nhiều người có niềm hạnh phúc được cài bông hồng đỏ trên ngực áo...tặng Bạn bài thơ của Trần Trung Đạo...
ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI
Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi
Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về
Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
Bên đời gió tạt với mưa tuôn
Con đi góp lá nghìn phương lại
Ðốt lửa cho đời tan khói sương
Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào
Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao
Mẹ xa xôi quá làm sao vói
Biết đến bao giờ trông thấy nhau
Ðừng khóc mẹ ơi hãy ráng chờ
Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ
Ðau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ
Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà tôi đổi thời gian được
Ðổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|