Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Thuong  
#1 Đã gửi : 17/09/2010 lúc 09:37:01(UTC)
Thuong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2005(UTC)
Bài viết: 90

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết


Nỗi lòng của lesbian

Khi còn bé, vì không có thời gian chăm sóc con cái và cũng để giản tiện, mẹ thường mua cho tôi quần áo thun không nhiều nữ tính. Tôi mặc vào thấy thoải mái khi chạy nhảy và chơi đùa nên đâm ra thích.

Từ đó trở đi, thói quen hình thành, dần dà, trong những giấc mơ đầy trí tưởng tượng của trẻ con tôi ước rằng mình hóa thân thành một hoàng tử dũng cảm, giải cứu cho nàng công chúa đẹp xinh ở một xứ sở nào đó. Ngay cả khi xem phim, tôi luôn bị cuốn hút bởi nữ diễn viên xinh đẹp, kiều diễm, còn với nam chính, chỉ là cảm giác ngưỡng mộ anh ta mà thôi. Tôi cũng tự hỏi là tại sao mình có những suy nghĩ lạ lùng đến vậy. Câu hỏi hay hay lặp lại và cũng sớm được tôi quên ngay vì đứa trẻ con vô tư nào biết gì?



Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày tháng trôi qua, lớn lên với tâm sinh lý hoàn toàn khỏe mạnh, thân thể đầy nữ tính, mềm mại, với tóc buông dài, con trai theo đuổi tôi không ít từ các bạn trong lớp đến những anh chàng đầu làng cuối xóm. Tôi cũng quý mến họ và cảm thấy kiêu hãnh vì được người khác thương thầm nhớ trộm. Tuy vậy, tim tôi chỉ nhảy múa loạn nhịp khi tình cờ gặp chị, một người hàng xóm có mái tóc buông dài cùng đôi mắt dịu dàng sâu thẫm.

Những khi gặp chị hoặc trò chuyện cùng nhau là hồn vía tôi bay đâu mất. Tôi chẳng còn là tôi, mà chỉ là con bé ấp úng, ngượng ngịu và vụng về làm sao. Chúng tôi thường chơi cầu lông cùng nhau. Chị chỉ bài vở và quan tâm tôi như đứa em gái ruột của mình. Những quyển sách cũ chị tặng tôi vẫn còn ghi vài dòng mực và tôi ngắm nhìn chúng mỗi đêm về cho đến khi ngủ thiếp đi trong giấc mộng đẹp.

Tôi học lớp 11 thì chị định cư ở nước ngoài. Chị đi rất nhanh, không một lời từ biệt đủ để tôi hiểu là từ nay mình sẽ lại là một con bé cô đơn và nhớ nhung chị biết bao. Nhớ nhung trôi theo nỗi niềm riêng chẳng thể nào bày tỏ cùng ai được. Và tôi sợ, sợ chính bản thân mình “bệnh hoạn”. Hơn hết là sợ một ngày nào đó cả thế giới biết được điều thầm kín này.

Thế rồi, tôi sống hoang mang trong cái giới tính mập mờ của bản thân cho đến khi lên đại học. Môi trường mới với bao bè bạn, cũng những mong ước, hoài bãi về tương lai đã giúp tôi nhìn nhận bản thân tích cực hơn. Những đợt sóng ngầm bên trong cơ thể ngủ quên tự lúc nào chẳng rõ. Tôi bắt đầu hẹn hò với bạn trai, cùng họ đi xem phim, cà phê, ghế đá công viên… Vẫn là một cô gái tóc dài, dịu dàng duyên dáng bên cạnh chàng trai mạnh mẽ, tuy nhiên, sao mà những va chạm, dù chỉ là nắm tay với họ, vẫn không mang lại trong tôi cảm giác khác lạ nào. Và thế là tôi chủ động chia tay! Rồi lại thử quen một anh chàng khác, rồi lại chán nản mà chia tay. Mỗi lần như thế, tôi đều tự nhủ lòng có lẽ tại mình chưa gặp đúng đối tượng và cảm xúc như với chị hàng xóm lúc nhỏ.

Khi 25 tuổi, có việc làm tương đối ổn định và vài lựa chọn đi đến hôn nhân thì lúc bấy giờ cứ như định mệnh ngồi vào máy tính mở sẵn Google, tôi search từ: “Đồng tính nữ”. Trong phút chốc, Google đưa tôi đến một số trang web thuộc thế giới thứ 3. Tôi vào, đọc vài chữ cho có rồi lại ra… Cho đến khi mắt mình lướt nhìn vào một topic: “love at first sight” . Topic đó khoảng 18 trang, tôi không nhớ rõ, nhưng đã đưa tôi đến một câu chuyện có thật về cuộc tình thầm lặng, rất cảm động và lãng mạn của một cô gái với chị đồng nghiệp. Có những đoạn người viết ra tâm sự làm tôi xúc động đến rơi lệ! Từ đó, tôi biết được nhiều điều về thế giới này, không phải cứ đồng tính là ăn mặc giống con trai, nghĩ mình là nam, không phải đồng tính là ăn chơi, là bệnh hoạn. Và tôi không đơn độc, bởi vì còn nhiều người có hoàn cảnh giống mình, có địa vị, có nhiều đóng góp cho xã hội.

Cũng như tôi, không biết đến bao giờ họ mới có can đảm sống thật với tình cảm của mình. Họ yêu nhau bằng một tình yêu giữa người với người, mơ về một tương lai tươi đẹp với cuộc sống lành mạnh như bất kỳ cặp đôi khác trên trái đất cũng từ cảm xúc nhớ thương, cũng từ hai trái tim đỏ thẫm, rung lên nhịp đập vì yêu... Thời gian không bao giờ ngừng lại để tôi được trẻ mãi mà trốn chạy hành trình của đời người.

Năm nay tôi 28 tuổi và sẽ phải kết hôn! Đó là lời nói như van nài trong ánh mắt mẹ, người phụ nữ suốt đời tần tảo vì chồng con. Bây giờ người chỉ mong con gái yên bề gia tất, mong mình có cháu để ẵm bồng... Lựa chọn nào cho tôi? Một đứa con gái lớn lên và được ăn học đủ đầy trong sự hy sinh của mẹ và sự tần tảo kiếm tiền của cha? Làm sao? Làm sao tôi có thể sống thật lòng mình trước ba mẹ?

Người ta nói, hôn nhân nghĩa là nắm tay nhau cùng bước vào cuộc sống với bao điều mới lạ của đời người. Nếu hai con người yêu thương nhau thật sự thì sự chọn lựa dù có hạnh phúc hay khổ đau, người ta cũng vẫn cam lòng. Còn tôi, cố gắng cũng được, miễn cưỡng cũng vậy hay là tiềm thức trách nhiệm cũng không sao. Sẽ phải đến một ngày tôi trở thành vợ hiền của một người đàn ông nào đó, người mà tôi không thể nào mang lại cho anh ta niềm hạnh phúc trọn vẹn cùng một tình yêu thật sự, có chăng chỉ bề nổi của tảng băng trôi.

An An

 




 
Các ý kiến cùng chủ đề (10)
1. Hiểu những gì bạn đang trải qua (10/9/2010)-->
Xuân ơi, mình không phải đồng tính nam mà là lưỡng tính. Mình có gửi bài cho Ngôi Sao cách đây vài ngày và đang đợi các bạn hồi âm. Mình có cảm giác với người nữ, chỉ có điều cảm giác đó không mạnh bằng người nam. Hiện giờ mình đã 24 rồi, còn 2 năm nữa là ra...
2. Chênh vênh... (10/9/2010)-->
Gia đình một bên, tình yêu và cuộc sống một bên, lúc nào ta cũng đứng giữa cán cân mà nước mắt nhạt nhoà. Bao nhiêu năm ta sống là bấy nhiêu năm đau khổ mặc dù đã cố gắng thật nhiều. Bi quan......ước gì ta đừng sinh ra trên...
3. Nơi đâu ta thuộc về... (10/9/2010)-->
Ta yêu "cô ấy" nhưng lại phải kết hôn với "anh ta" vì ta cần một vỏ bọc. Nhưng cảm giác với người mình yêu và người mình không yêu là hoàn toàn khác nhau, cho dù ta có cố "diễn" tới đâu thì cũng không thể giống như thật được. Rồi một ngày cũng bị lộ, ta chẳng thể bưng bít...
4. Đồng cảm (10/9/2010)-->
Tôi không phải là một người thuộc giới tính thứ ba như bạn nhưng tôi nghĩ đó là bản chất tự nhiên của mỗi người không ai được chọn lựa hoặc tự quyết định được. Vì vậy bạn hãy sống tốt và vui vẻ từ từ xã hội và gia đình sẽ hiểu và chấp nhận điều...
5. Khó vẹn toàn (10/9/2010)-->
Cha mẹ dày công nuôi dưỡng, phận làm con không thể để cha mẹ thêm phiền lòng. Nhưng sống với 1 hôn nhân không có tình yêu liệu bạn có thể chịu đựng được bao lâu? Rồi cuộc hôn nhân đó sẽ như thế nào? Sau 1 cuộc hôn nhân tan vỡ còn có nhiều hệ lụy khác, liệu cha mẹ có vui...
6. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay (10/9/2010)-->
Chào Xuân! Đọc bài viết của Xuân tôi cứ tưởng là tôi. Thật khó để gia đình chấp nhận phải không Xuân? Xuân đã tự hỏi bản thân là Xuân sống cho ai chưa? sống cho gia đình hay sống cho bản thân? Ngày bé ta sống và học, ngoan ngoãn, cho ông bà cha mẹ vui, lớn lên ta cũng phải lập gia đình...
7. Tôi thương các bạn quá (10/9/2010)-->
Tôi kể chuyện này có vẻ không ăn nhập gì với tâm sự của bạn lắm nhưng bạn hiểu cho là tôi thấy thương các bạn quá: Nhà tôi có mua một cái tủ của Hoàng Anh Gia Lai. Hôm thợ đến lắp tủ có 3 anh, một thợ chính và 2 thợ phụ. Anh thợ chính làm việc rất tốt, tính tình nền nã, cần...
8. Tình yêu và gia đình (10/9/2010)-->
Đọc xong bài viết của chị em thấy tuy mình nho nhỏ tuổi hơn nhưng em và chị có cùng hoàn cảnh, không biết chị đã từng quen les chưa. Em thì có quen một vài người và đúng là mình thuộc về thế giới thứ 3. Em từ nhỏ cũng như chị và cũng chỉ xem những người khác giới là bạn bè bình...
9. Tôi thông cảm với bạn rất nhiều (10/9/2010)-->
Sáng vào công ty tôi tình cờ đọc được những tâm sự thật lòng của bạn. Tôi cũng có một người quen biết rất thân. Anh ta tỏa ra ở bên ngoài là một người đàn ông hoàn toàn, tụi tui hay đùa giỡn với nhau và ngủ chung với nhau nữa, xem như là anh em. Đến một ngày tôi phát hiện ra...
10. Chia sẻ (10/9/2010)-->
Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn và tôi cũng cùng tuổi với bạn vì thế phần nào tôi càng hiểu rõ hơn tâm trạng của bạn trong lúc này.Nhưng bạn thân mến ạ!Tôi mong bạn có cái nhìn lạc quan hơn với nhưng nguời có số phận như chúng ta bởi chúng ta vẫn luôn sống tốt, sống có ích cho gia...
Em đã biết cách quan hệ tình dục an toàn chưa ?
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.