Ngày xưa, khi viết ‘’ Độc Tiểu Thanh Kí ‘’ cụ nguyễn Du từng gửi gắm lòng mình vào đó ‘’ Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa, người đời ai khóc tố như chăng’’. Vậy mà chưa đến ba trăm năm đã có cụ Tố Hữu ‘’ khóc’’ cụ Nguyễn Du với bài Kính Gửi Cụ Nguyễn Du. Đêm nay, tình cờ đọc được những vần thơ, những lời tâm sự của Vân Anh trên diễn đàn, là con trai tôi không cho phép mình khóc nhưng thú thật, đọc những vần thơ của bạn nó gợi lên trong lòng tôi một cảm giác buồn mênh mang, một nỗi đau vô hạn. Hình ảnh chiếc bao quan, phong nhạc và cả những giọt nước mắt của bạn gửi trong đó đã ám ảnh trọn tâm hồn tôi. Chẳng còn cách nào khác, tôi xin viết lại vài dòng này gửi tới bạn cho vơi nỗi lòng. Nhưng trước tiên hãy cho tôi dành cho bạn một sự đồng cảm chân thành nhất Vân Anh nhé.
Vân Anh thân mến! tôi xin chúc mừng bạn đã có một tình yêu đẹp. Tôi nói ‘’ tình yêu đep’’, bởi rõ ràng có nó mà bạn đã được bước qua và tận hưởng các cung bậc cảm xúc khac nhau. Có nó, bạn đã có nhiều kỉ niệm đẹp, và có nó bạn đã hiểu được giá trị của tình yêu đúng không?. Kết cục tình yêu của bạn dù không ‘’hợp’’ mà ‘’tan’’ đó là một mất mát lớn, nhưng cũng chẳng sao cả, bởi sự mất mát đó không chỉ riêng bạn phải gánh chịu đâu, mà hầu như mọi người từng yêu đều phải nếm trải điều đó.
Tại sao bạn lại quá buồn rầu và tiếc thương nó quá mức như thế để rồi đẩy chính bản thân bạn lội sâu xuống sầu bi?. Vân Anh có biết Người đàn bà ở tác phẩm Mùa Lạc của Nguyễn Khải trong cảnh ‘’ tới đâu là nhà, ngã đâu là dường’’ vậy mà chị đã đứng lên tìm cho mình một hướng đi để cuối cùng chị đã có một tình yêu, một cuộc sống đẹp, chị có được kết quả như thế bởi chị nhận thức được cái triết lí ‘’ trên đời này không có con đường cùng, mà chỉ có những ranh giới, điều quan trọng là ta phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới đó’’.Bạn có đủ bản lĩnh và khả năng để làm được điều đó Vân Anh nhé.
Vân Anh ơi! Chúng ta đều biết rằng, không ai có thể sống mãi với quá khứ, nhưng cũng đừng bao giờ quên đi quá khứ bởi nó là nấc thang đầu tiên đưa ta bước vào đời. Tôi nói vậy để mong bạn chọn cho mình một cách trân trọng quá khứ hợp lí, tôi có cảm giác bạn đứng ở hiện tại mà lại sống với quá khứ buồn quá nhiều, điều này nó làm cho lí trí của bạn khó chọn cho bản thân một con đường đi đúng. Bây giờ bạn phải biết đứng lên ngay nơi mình ngã, chứ không phải ngồi ôm quá khứ mà trách móc, sầu bi. Bạn có làm được điều đó không Vân Anh ?tôi lại tự hỏi, đã có lúc nào bạn dành thời gian cho chính bản thân mình hay chưa? Người ta vẫn thường nói ‘’ không ai yêu mình là một điều bất hạnh, nhưng một khi người ta yêu mình quá mức điều đó còn bất hạnh hơn’’ bạn có biết rõ điều đó không vân anh? Chúng ta nên níu kéo những thứ gì thuộc về mình, còn một khi nó đã không thuộc về mình nữa thì có níu kéo cũng vô nghĩa, có khi chính sự níu kéo đó lại làm hạ giá trị, sĩ diện bản thân đấy vân anh ah.. Hãy là một người ‘’rộng lượng ‘’ với tình yêu vân anh nhé, để cho người ấy ra đi thật nhẹ nhàng, đó là cách tôt nhất để bạn trân trọng tình yêu của mình đã có. Cho tôi được đi sâu vào một chút với kỉ niệm tình yêu bạn đã có, rõ ràng tôi cảm nhận bạn đã hạnh phúc hơn nhiều người. Nếu với người phụ nữ trong Hai Sắc Hoa Ti Gôn khi chia tay tình yêu bà vẫn còn ví mình với ‘màu hoa trắng ’’ những bông hoa trắng trinh nguyên, những bông hoa trắng của chút lòng trong chẳng biết suy. Còn bạn, ‘’ quà tiễn đưa là một vành hoa tím’’, rõ ràng bạn đã được hạnh phúc, được đi đến tận cùng của cảm xúc trong tình yêu này.
Vân Anh ah! Chắc chắn bạn biết trong cuộc sống ‘’ có những thứ mất đi không bao giờ có lại, có những tình cảm không bao giờ xuất hiện lần hai’’ cái ‘’thứ’’ tình cảm mà chúng ta đang nói đến nó chiếm phần lớn trong những thứ ‘’không có lại đó’’. Đừng bao giờ buồn thương cho những thứ ‘’vứt bỏ’’ ta và cả những thứ ta đã quyết định ‘’vứt bỏ’’. Cũng đừng bao giờ để bản thân có những suy nghĩ, những cảm xúc bi lụy quá mức được không Vân Anh?
Một vài dòng suy nghĩ cá nhân, tôi muốn chia sẻ với bạn như thế nếu có gì không phải bạn bỏ qua nhé. Tôi muốn nói thêm một chút về cách viết thơ của bạn. Đọc thơ bạn tôi có một cảm nhận, thơ bạn có một sự lôi cuốn đầy ma lực, nó buồn nhưng mà thật, nó đau khổ nhưng cũng chứa đầy triết lí nhân sinh. Cái buồn, cái bi trong thơ bạn, tạo nên một bút pháp thơ, một tư duy thơ rất độc đáo, rất Vân Anh . Mong là bạn sẽ chọn cho bản thân một lối đi trong tương đúng đắn, có được một cuộc sống đẹp, một tình yêu mới, và có những vần thơ viết cho đời tràn ngập hạnh phúc.
Hãy Phấn Đấu.
tặng Vân Anh.
Hãy phấn đấu, đừng để lòng ủy mị
Đừng mang theo nhịp cách con tim
Vì biết đâu trong phút yếu mềm
Trên dương thế sẽ trở thành địa ngục
Chưa chắc hẳn yêu đương là hạnh phúc
Sớm sa chân rồi ôm hận suốt đời
đường trần gian dù thẳm thẳm xa khơi
chầm chậm bươc không sợ đời vấp ngã
muộn màng chi mà bâng khuâng vội vã
Tuổi thanh xuân đầy ước hẹn tương lai
trao mộng lành cho đúng chỗ nhằm nơi
thì hạnh phúc mới đời đời vĩnh cửu.