112 cảnh đời không may mắn
Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1974, Chủ nhiệm CLB cho biết, CLB được thành lập từ tháng 4.2006 với 17 thành viên ban đầu. Đến nay, hầu hết những người nhiễm HIV trong huyện Kinh Môn đều đã tự nguyện tham gia sinh hoạt, chưa kể những người sống ở các tỉnh lân cận như Hải Phòng, Quảng Ninh.
Năm 1995, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm Hải Dương, anh về huyện dạy học tại một trường THPT. Sau khi dạy học 5 năm, anh được cấp trên cử đi học lớp chuyên tu về sư phạm ở Hà Nội, rồi lớp quản lý giáo dục của Học viện quản lý giáo dục và đào tạo. Sau một lần uống rượu, cao hứng hùa theo bạn bè, Cương đã quan hệ với gái mại dâm mà không áp dụng các biện pháp bảo vệ. Một năm sau đó, khi thấy sức khỏe yếu dần, anh đi khám bệnh và nhận được kết quả dương tính với HIV. Cương khi ấy mới chưa đầy 30 tuổi, chưa lập gia đình, sự nghiệp “đứt gánh giữa đường”. “Khi ấy tuyệt vọng đến mức có lúc muốn tìm đến cái chết”, Cương kể lại.
Sau khi được bạn bè, người thân động viên, anh đã bình tâm chấp nhận số phận. Biết được ở Hà Nội có CLB tập hợp những người nhiễm HIV cùng nhau sinh hoạt, giúp đỡ tìm niềm vui sống, anh đã lặn lội lên xin tham gia học hỏi. “Nghĩ ở quê còn có nhiều anh em đang chết dần chết mòn với HIV và sự kỳ thị của xã hội nên tôi quyết định về huyện tập trung một số anh em cùng thành lập Câu lạc bộ”, Cương nhớ lại.
Trần Văn Quân, sinh năm 1957, trưởng nhóm “bạn giúp bạn” cũng là một thành viên tham gia sáng lập CLB. Quân vốn là ông chủ của hai chiếc tàu thủy chở hàng. Làm ra tiền và có đôi lúc tò mò về các trò “ăn chơi” nên “thử cho biết” và nhiễm bệnh. Năm 2004, sau khi phát hiện trong người có mầm bệnh thế kỷ, từ chỗ ông chủ giàu có sung túc, anh bỗng trở thành tay trắng, tâm trạng lại luông chán nản. “Một ngày nhìn vợ con khổ sở mới chợt nhận ra rằng đời mình thì cứ coi như là hết, nhưng còn vợ con cớ gì mà họ phải chịu khổ theo mình. Tôi quyết định cai nghiện, rồi sau này gặp chú Cương, thấy ý tưởng hay quá nên mấy anh em cùng nhau đi vận động mọi người tham gia CLB”, Quân nói.
Cương cho biết, mục đích thành lập CLB quan trọng nhất là hỗ trợ nhau về tinh thần, nhất là đối với những người mới phát hiện để họ vượt qua được những mặc cảm, những sự kỳ thị nếu có. Một công việc khác có tầm quan trọng không kém là hỗ trợ nhau bổ sung kiến thức cơ bản về HIV/AIDS (HIV là gì, thế nào là lây, thế nào là không lây, cách phòng tránh, rồi đến những cách sử dụng thuốc kháng vius RAV, thuốc nhiễm trùng cơ hội, chăm sóc người bị nhiễm trùng cơ hội, tác dụng của RAV, các quy định của Nhà nước liên quan đến vấn đề HIV/AIDS...).
Vượt khó duy trì hoạt động
Cương nhớ lại, những ngày đầu thành lập, CLB gặp rất nhiều khó khăn. “Khó nhất là xã hội lúc đó người ta kỳ thị vì chưa hiểu mô hình hoạt động của người có HIV. Hồi đấy còn chưa có văn phòng, phải sinh hoạt nhờ nhà một thành viên. Thậm chí cơ quan chức năng địa phương lúc ấy cũng chưa hiểu, phải tiếp xúc rất nhiều để giải trình, giải thích về những việc, hoạt động sẽ làm để mọi người hiểu”, Cương nói.
Những ngày đầu, để vận động những người nhiễm HIV vào tham gia sinh hoạt cũng là một việc làm vất vả. Các anh phải đến cơ quan y tế xin danh sách những người bệnh tại địa phương, rồi từ đó lần đến từng nhà giải thích, mời chào. Một địa chỉ khác để gặp, quen biết, giới thiệu là những phòng khám, chỗ lấy thuốc... rồi từ đó giới thiệu nhau vào sinh hoạt trong CLB.
Những ngày đầu, nguồn kinh phí duy trì hoạt động của câu lạc bộ là do các thành viên tùy tâm đóng góp. Đến tháng 6.2007 thì CLB được tổ chức APHEDA (một tổ chức hoạt động từ thiện của Úc) hỗ trợ 1 triệu/tháng. Từ năm 2008, CLB được một tổ chức phòng chống HIV/AIDS hỗ trợ thêm 300 ngàn đồng/ tháng.
Theo anh Cương, điều quan trọng nhất là phải nắm được tâm lý của những người bệnh trong từng thời kỳ. Theo Quân: “Nhiều người khi mới biết mình bị HIV thì rất sốc, đa số các trường hợp hoặc đã từng tự tử hoặc ít nhất cũng có ý định tự tử, thậm chí nhiều người còn nghĩ sẽ phải trả thù đời. Khi đó điều quan trọng nhất là phải hỗ trợ tinh thần kịp thời, tránh để hậu quả xảy ra. Mình phải chỉ dẫn cho họ từ những vấn đề đơn giản nhất như thông báo với người thân như thế nào”.
Vẫn cháy những ước mơ
Trăn trở lớn nhất của các thành viên trong CLB hiện nay là vấn đề việc làm. Theo Cương, một người sức khỏe bình thường, có bằng cấp tìm được việc làm đã khó; thì người có HIV còn tìm việc vất vả hơn cả trăm lần. Cương cho biết, các thành viên trong CLB phần lớn là những người có trình độ học vấn thấp, sau một thời gian phải chống chọi với bệnh tậ nên sức khỏe không được tốt. Nhiều người vẫn phải đi chạy xe ôm, xách vôi vữa, vừa vất vả không phù hợp, thậm chí có những người còn rơi vào cảnh “chạy ăn từng bữa”. Mong mỏi lớn nhất của các thành viên là làm sao cho mọi người trong CLB đều có công ăn việc làm.
Vừa qua, một tổ chức có hỗ trợ cho CLB một số vốn để mọi người làm ăn ổn định cuộc sống. Ban chủ nhiệm CLB đã nảy ra ý: cho mọi người viết ý tưởng phát triển kinh tế của mình. Sau khi “chấm bài”, “Ban giám khảo” nhận thấy mô hình, ý tưởng nào có giá trị thực tế thì ưu tiên đầu tư trước.
Nhiều phương án làm kinh tế tập thể đã được đưa ra bàn luận nhưng mọi người vẫn chưa thống nhất được mô hình phù hợp. Theo anh Cương: “Mây tre đan, thủ công mỹ nghệ... đã từng nghĩ đến nhưng vì đại bộ phận anh chị em không có tay nghề nên phương án này thiếu khả thi. Một ý kiến khác là mở một trạm rửa xe ô tô, xe máy... vì một số anh em trong CLB cũng từng làm về ô tô nên hiểu biết nhưng phương án này vẫn chưa triển khai được vì tiền đầu tư, địa điểm đều chưa có”.
CLB này cũng thường xuyên tổ chức những cuộc gặp mặt để bàn về vấn đề công ăn việc làm, phân tích những thuận lợi và khó khăn làm kinh tế của những người có HIV. “Đó cũng là một cách bổ sung thêm kiến thức cho các thành viên”, Cương cho biết.
Bà Nguyễn Thị Xoa, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Kinh Môn nhận định: “CLB Vì ngày mai tươi sáng Hải Ninh ra đời đã giúp nhiều hội viên thay đổi nhận thức, tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn huyện cũng giảm đáng kể. Những năm qua, Ban chủ nhiệm CLB đã tích cực phối hợp cùng Hội Phụ nữ huyện tăng cường công tác tuyên truyền, qua đó giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử của những người xung quanh với người có HIV/AIDS”n
TẠ ĐỨC ANH